Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2 - Chương 5: Triều rút

Người này hòa làm một thể với bóng tối nơi đây, cậu ta hiển nhiên không phải dân du mục Mông Cổ vào nhầm, cũng không phải đội thám hiểm Kim Vạn Đường tìm tới. Bởi vì trong hoàn cảnh này hai loại người trên sẽ không cười nổi.

Mà nụ cười đó, hết sức rõ ràng là người nắm chắc mọi thứ mới trưng ra được.

Có khi nào là người sau lưng Kim Vạn Đường, cậu ta bố trí để thu hút tôi đến đây.

Nhưng người này còn khá trẻ, tôi không phải người đánh giá trí lực qua tuổi tác, hồi tôi còn trẻ đã rất biết cân nhắc, nhưng người trẻ thường không có chấp niệm lớn đến vậy, muốn một lần hủy diệt nhiều thứ như thế.

Bàn Tử tiếp tục gọi tôi, tôi cúi đầu nhìn xuống làn sóng xác bên dưới, không ngờ đã bắt đầu rút đi, chẳng mấy chốc, những xác chết này đã rút vào bóng tối.

Có phải người đó đi rồi, những xác chết này cũng bị cậu ta đuổi đi không, hai bên có liên quan đến nhau không?

 

Đám Bàn Tử trở lại mặt đất, tôi nhìn thấy Muộn Du Bình nhóm một bếp lò tạm thời ở dưới, có thể dùng để chiếu sáng, sau đó Muộn Du Bình lần nữa leo lên, cõng tôi xuống dưới.

Cả quá trình hết sức khó khăn, vì cần nhận biết rất rõ những khe nứt, tay tôi đã sưng tấy, hoàn toàn không thể giúp sức, đều nhờ vào một mình y.

Xuống đến mặt đất, bên dưới đốm đen toàn là đá vụn, những mảnh xác bị Bàn Tử bắn nát cũng vẫn còn đó, chúng tôi dọn ra một khu vực sạch sẽ, tôi nằm lên một tảng đá lớn, toàn thân run rẩy, mệt mỏi cực kỳ, mơ mơ màng màng nhìn từ dưới lên đốm đen.

Tôi có thể nhìn thấy, trung tâm đốm đen đó thực ra có một khe nứt, khe nứt vô cùng lớn, đủ cho một chiếc máy bay bay ra. Nhưng vì cũng màu đen, cho nên nhìn không rõ.

Đột nhiên tay tôi đau dữ dội, Muộn Du Bình bắt lấy cổ tay tôi, cả người tôi cong lên, co quắp hồi lâu cũng không thấy đỡ hơn. Bàn Tử đã lấy điện thoại vệ tinh của Tiểu Hoa tới đây.

Tôi ngồi dậy, Bàn Tử hỏi Muộn Du Bình: “Rốt cuộc người đó là ai, Tiểu Ca, nếu đã không phải người trong giới của Thiên Chân, người đó ngầu lòi như thế, có phải người Trương gia không.”

Muộn Du Bình lắc đầu, y ngước lên nhìn khe nứt đó, tôi bèn nói ra nghi hoặc của mình. Bàn Tử đưa điện thoại vệ tinh của Tiểu Hoa cho tôi, bảo: “Tôi nhìn thấy ba động tác đó rồi, để tôi làm lại cho các cậu.”

Bàn Tử lặp lại ba động tác, đây chắc chắn là động tác tôn giáo, tương tự như thế tay trong tôn giáo nào đó vậy.

“Có phải em yêu anh không.” Bàn Tử hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, đây rõ ràng là một kiểu chúc phúc, nếu trong thế tay tôn giáo không có lời nguyền, hoặc là một loại chú ngữ, cậu ta nhìn tôi rồi làm dấu tay này, nghĩa là sao?

Tôi vô cùng mệt mỏi, đầu óc không xoay chuyển được, nhìn điện thoại vệ tinh của Tiểu Hoa, rồi lại nhìn trời, nơi này là hang núi, tín hiệu không truyền ra được, điện thoại vệ tinh làm thế nào để truyền đến thảo nguyên. Dung lượng pin trong điện thoại tốt thật, đã lâu vậy rồi, nó vẫn đang không ngừng lặp lại gửi đi.

Tôi tắt radio tự động của điện thoại vệ tinh, sau đó bấm nhận. Điện thoại này rất đắc, cầm trong tay rất thoải mái, tôi không khỏi ngó nghiêng, định chôm đi luôn.

Kết quả vừa bấm nhận, đã nghe có người đang gọi.

Bàn Tử gần như ngồi bật dậy, chúng tôi nhìn nhau, tôi lại bấm nhận, hơn nữa còn chỉnh lại tần số, thì nghe thấy trong đó có người đang nói: “Người trong núi chú ý, dãy núi màu đen có thể thu phát tín hiệu, không qua vệ tinh, sử dụng tần số vô tuyến cũng được.”

Tôi vừa nghe đã nhận ra, đó là giọng của Hắc Hạt Tử, lòng cả mừng, đập tay với Bàn Tử đau đến mức tôi lại phải co quắp.

Bàn Tử cũng mặc kệ tôi, hỏi vào điện thoại vệ tinh: “Hạt Tử, cậu đang ở đâu!”

BÌNH LUẬN