Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 47

Phần 2 - Chương 47

Cơ chế ăn xác cổ để che giấu hơi thở của mình, trước mắt có thể quy kết là mê tín, ít nhất nó không có cơ sở lý luận nào. Nhưng nghe nói năm xưa trong nghề thổ phu tử đúng là có một loại cảm giác. Nhân số Thi Cẩu Điếu trộm mộ vượt xa khách đãi cát bình thường.

Trong Lão Cửu Môn, người từng làm Thi Cẩu Điếu có thể kể đến còn có Trần Bì A Tứ, ông ta chuyên xuống hung huyệt, mà hành vi hư vậy đối với Trần Bì A Tứ mà nói có lẽ không có trở ngại gì. Người có tranh cãi là Hoắc Tiên Cô, rất nhiều người cảm thấy lời đồn như vậy là một kiểu bôi đen bà ta.

Rất nhiều người cảm thấy, bôi đen sẽ gây ra tổn hại cho phụ nữ lớn hơn đàn ông, có một loại thành kiến cứng nhắc, cho rằng phụ nữ ắt sẽ dễ bị tổn thương bởi lời đồn, Hoắc Tiên Cô không hề để tâm đến những lời nói này, chưa bao giờ để tâm, cho nên cũng không có thông tin gì để chứng minh thật giả.

 

Sau giải phóng, số lượng Thi Cẩu Điếu càng lúc càng ít, đời sống tốt lên, trộm mộ cũng dần dần ít hành nghề, năm đó trong giới Thi Cẩu Điếu, bắt đầu xuất hiện một lời đồn, gọi là thịt hoạt.

Cũng có nghĩa là bạn cảm thấy thịt của mình đang hoạt động, không nghe bản thân kiểm soát, sau khi ngủ, hoặc khi ý thức rã rời, sẽ xuất hiện tình trạng giống như mộng du, hơn nữa còn làm ra biểu cảm vô cùng quái dị.

Thực ra mộng du cũng không đáng sợ, nhưng nếu bản thân bất giác làm ra những biểu cảm đặc biệt nào đó, ví dụ như, một người đi ngủ, nửa đêm bà vợ phát hiện người đó đã ngồi dậy, trưng ra một biểu cảm kỳ quái.

Người đó diễn tả hết sức sinh động, nói là biểu cảm giống như cậu bé trên chai sữa tươi Vượng Tử(1).

Nhân vật hoạt hình mang biểu cảm đó thì dễ thương, nhưng người thật nửa đêm làm như vậy, thì đúng là chết khiếp.

Tình trạng này được rất nhiều người nghiên cứu – những người này đều không phải người tầm thường, mà đều có tâm trí vô cùng mạnh – cuối cùng kết luận của bọn họ là: Thịt hoạt.

Thịt của bọn họ, dường như đã biến thành một loài sinh vật khác.

Kết luận này chắc chắn không chuẩn xác, nhưng căn bệnh này xuất hiện khiến Thi Cẩu Điếu bắt đầu tập trung lại, mấy lão già liều mạng hy vọng thông qua cách giao lưu, tìm ra nguyên nhân và phương pháp giải quyết chứng bệnh này. Bởi hoạt động nhiều năm, khoảng cách giữa người với người đã rất lớn, cho nên thực ra khi ấy, cả nước có đến mấy đoàn thể cùng xử lý chuyện này. Có một vài người quyền chức, nhờ Cục Chăm sóc Sức khoẻ liên hệ với chuyên gia khắp nơi hội chẩn, những người ở quê thì chỉ đành tự mình nghĩ cách.

Cuối cùng bọn họ đã đặt ra quy định, cũng chính là mấy quy định ở nhà chúng tôi, quan trọng nhất là, nhất định phải hoả táng, hơn nữa không được có người đứng xem.

Trong những tổ chức này, có một tổ chức mà ông nội tôi tham gia, bọn họ sáng tạo ra một vài tiếng lóng và ám hiệu liên lạc, trong đó có loại thế tay mà Tiểu Hoa và Kim Vạn Đường biết, nhưng đừng hiểu lầm, như vậy không có nghĩa bọn họ cũng ăn thịt người.

Nhưng trong thế hệ thứ hai của Lão Cửu Môn, có một người tên là Tề Vũ, ông ta là Thi Cẩu Điếu duy nhất trong thế hệ thứ hai.

Nguyên nhân thì đã không rõ, nghe nói Tề Vũ vô cùng vô cùng tinh thông thuật số, cho nên không ai biết được, có phải ông ta đang thử nghiệm gì đó không. Mà sau khi Tề Vũ uống thuốc dưới đáy biển Tây Sa, thể chất đặc biệt của ông ta dường như đã khiến ông ta có dấu hiệu thí nghiệm thành công ngay từ đầu.

Tuy cuối cùng vẫn thất bại, nhưng Tề Vũ đã có một hướng thử nghiệm khác.

Tổ chức Thi Cẩu Điếu này lập tức gánh chịu tai ương, nhưng những lão cẩu kia đều vô cùng xảo quyệt. Thoắt cái bọn họ đã lẩn vào dân gian, mất tăm mất tích, dấu hiệu duy nhất chính là thế tay này.

Nhưng thế tay đó cũng dựa trên quy luật đặc thù, mỗi năm thứ tự sắp xếp đặc biệt của mười hai quẻ thông tin(2) sẽ thay đổi. Bọn họ tiếp tục tìm cách chữa trị cho mình, nhưng hoàn toàn ẩn nấp. Mà thần kỳ nhất là, không biết vì sao, sau khi bọn họ lẩn trốn, thì thật sự không còn ai tìm được họ nữa.

Tựa hồ việc ăn xác cổ quả thực đã cho bọn họ một buff đặc biệt, những người này biến mất, về bản chất cũng không phải thật sự biến mất, mà thật sự khiến người ta cực kỳ khó chú ý đến.

Đầu tiên tôi muốn nói rõ, ở đây không có bất kỳ cơ sở lý luận nào, gần như chỉ là một kiểu mê tín.

Nhưng cảm giác này quả thực vô cùng rõ ràng, vì thế, ông nội tôi nhận ra, những Thi Cẩu Điếu này, chỉ có người cũng là Thi Cẩu Điếu mới liên hệ được, mà những người này, là “xác sống” chính hiệu, thật sự có khả năng tàng hình.

Trong rất nhiều cục diện sau giải phóng, những Thi Cẩu Điếu này – thực ra nói tổ chức thì hơi cao sang, vì chỉ là một đám khách đãi cát già – đã phát huy tác dụng chủ chốt. Muốn liên hệ tổ chức này, cần có thế tay năm đó.

Giai đoạn sau đương nhiên cũng có một số người không phải Thi Cẩu Điếu tham gia, mà sau khi Lão Cửu Môn lụn bại, cuối cùng vẫn không ai biết Thi Cẩu Điếu đã trở nên thế nào, nhưng công năng cơ bản của bọn họ vẫn tồn tại, trong đó chủ yếu nhất là nhắn gửi.

Bọn họ có một dịch vụ rất thần kỳ, chính là khi rất nhiều người mất tích, nếu bạn cảm thấy đối phương không chết, nhưng tìm thế nào cũng không được, hơn nữa còn có liên quan đến Lão Cửu Môn, bạn có thể thử tìm một Thi Cẩu Điếu, sau đó trao cho người này một bức thư, để họ mang thư cho người mất tích.

Sau đó gần như chắc chắn có thể nhận được một bức thư hồi đáp từ người mất tích kia. Đối với Lão Cửu Môn mà nói, mất tích, thường có nghĩa là người kia đã trở thành Thi Cẩu Điếu, lẩn trốn rồi.

Mối liên hệ giữa Tiểu Hoa và tổ chức này, bắt đầu từ khi cậu ấy trăm phương ngàn kế liên hệ với một Thi Cẩu Điếu. Khi đó cậu ấy đã gửi một bức thư, cho Giải Liên Hoàn.

Chú thích

(1) Sữa tươi Vượng Tử: biểu cảm như thế này thôi, dù là hoạt hình hay người thật toi cũng sợ.

(2) Mười hai quẻ thông tin (hay Thập Nhị Tịch Quái), là một học thuyết quan trọng trong nghiên cứu Chu dịch. 12 quẻ gồm: Phục, Lâm, Thái, Đại Tráng, Quái, Càn, Khấu, Độn, Phủ, Quan, Bác, Khôn.

BÌNH LUẬN