Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2 - Chương 36: Tia nắng kia

Bóng tối xung quanh bao trùm những thi thể này. Những bóng đen này đang sống, tôi biết nói câu này ra có vẻ buồn cười, nhưng những bóng đen này thật sự thể hiện trạng thái của sinh mệnh.

Chúng đang hút lấy những thi thể kia.

Tôi nhìn lên đỉnh đầu, nếu trên đó là đài thiên táng, vậy thì ngày nào cũng sẽ có mảnh xác rơi xuống, loại thi đà lâm(1) này rất ít khi nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ thi thể bị vứt hẳn xuống hang, chứ không phải cho kền kền ăn.

Phải chăng loại thi đà lâm này vẫn luôn nuôi dưỡng long mạch nơi đây?

Bàn Tử nhìn tôi: “Thiên Chân, nếu bỏ qua chỗ này, sau đó chúng ta chắc chắn sẽ hết thức ăn.”

Thi thể này là một phụ nữ trung niên, mảnh xác rất lớn. Tôi ngồi xuống, vuốt mặt mình: “Anh nghiêm túc chứ?”

 

“Chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?”

Tôi lại còn do dự một thoáng, bóng tối nơi đây đã ép tôi đến người không ra người, tôi hét lên trên: “Có ai không?”

Cái lỗ sáng trên trời cao vô cùng, tiếng của tôi vang vọng, không biết người trên kia có nghe được không.

“Đói, ném đồ ăn xuống đây!” Tôi kêu lớn, Bàn Tử bắn súng chỉ thiên.

Bên trên không có phản ứng gì, tôi nhìn Muộn Du Bình, độ cao này chúng tôi nhảy dù còn được, vậy bây giờ có leo lên, ra ngoài bổ sung vật tư rồi trở xuống được không? Hơn nữa tôi thật sự muốn được tắm mình trong ánh nắng.

Muộn Du Bình dùng đèn pin kiểm tra tuyến đường leo lên xung quanh, tôi càng nhìn càng thấy lòng nguội lạnh.

Đây là tuyến đường leo tay không không có bảo hộ, lên được mười mấy mét, sẽ bắt đầu xuất hiện cạnh vát, không phải tay leo núi chuyên nghiệp leo lên tức là tự sát.

Nhưng rất nhanh, Muộn Du Bình đã phát hiện đinh móc an toàn trong kẽ đá.

“Tiểu Hoa.” Tôi nói.

Tiểu Hoa từng leo lên ở đây, đúng vậy, cậu ấy cẩn trọng như vậy, nhất định sẽ leo lên ở đây, thử ra ngoài lập trạm tiền đồn.

Vấn đề là cậu ấy có thành công không?

Tôi từng thấy biểu hiện của Tiểu Hoa trên vách núi, trừ phi đặc biệt nguy hiểm, không thì có lẽ sẽ không thất bại.

Thậm chí cậu ấy còn không cần những móc an toàn này, đây là do cậu ấy đi mở đường, để lại cho đồng đội dùng, cũng có nghĩa là, ắt hẳn trên đường lên đến cửa hang, đều có những cái móc của Tiểu Hoa cài cắm.

Chúng tôi lập tức đi tìm dây thừng tiêu chuẩn của mình, tôi nhìn Muộn Du Bình, đưa móc của đầu còn lại cho y.

Y cài lên thắt lưng leo núi của mình, tôi và y trở thành châu chấu trên một sợi dây thừng, kế đó Bàn Tử theo sau y.

Khối thanh đồng chỉ có thể để y cầm, cho nên y phải đi giữa chúng tôi, nếu không đã để y mở đường rồi.

Bây giờ thi thể của Kim Vạn Đường đã vô cùng nhẹ, Bàn Tử cũng gài dây an toàn cho lão, rồi kéo theo sau cùng, chúng tôi bắt đầu leo lên theo những móc an toàn của Tiểu Hoa.

Ba người phải đi sát nhau, cho nên rất nhiều lúc phải tăng thêm khóa an toàn hoạt động, để đảm bảo cả ba có đủ điểm tựa. Ba người gần như không nói chuyện, trong đầu tôi chỉ có tia nắng kia.

Quá trình vô cùng gian khổ, nhưng kể rườm rà cũng không có ý nghĩa gì, leo khoảng năm giờ, chúng tôi mới leo được một phần mười. Toàn thân tôi đã đẫm mồ hôi, ngó xuống cũng không trông thấy gì cả, toàn một màu đen, nhìn lên, chúng tôi thấy trên móc an toàn cách chừng sáu bảy mét phía trên có treo một thi thể.

Thi thể được treo ở đó, mặc áo gió hiện đại, không biết đã chết thế nào. Tôi giật thót, thầm nghĩ tuyệt đối đừng là người quen.

Tia nắng kia vẫn xa không với tới, hơn nữa dường như không tới gần hơn chút nào. Chúng tôi bò lên, tôi dùng đèn pin rọi vào mặt thi thể kia.

Chú thích

(1) Thi đà lâm: phiên âm từ tiếng Phạn शीतवन Śītavana, nghĩa là bãi táng.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng