Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 25: Kiếp sau

Phần 2 - Chương 25: Kiếp sau

Không nghi ngờ gì nữa, Kim Vạn Đường cho rằng người này chính là Tề Vũ, thậm chí tuổi người này cũng xấp xỉ chú Hai tôi. Chỉ là thiếu tư liệu về tướng mạo của Tề Vũ, cho nên không thể lập tức kết luận.

Kim Vạn Đường không kịp báo cáo chuyện ấy với Tiểu Hoa, vì Tề Vũ này, chúng ta tạm gọi là Tề Vũ (ông ta đến tìm Kim Vạn Đường lấy tên là Hạ Ôn), mang theo mấy món minh khí, đều rất có lai lịch, trong đó có hai thanh kiếm đồng, là cực phẩm vùng Thủy Khanh, Kim Vạn Đường bị sốc.

Hạ Ôn này nói với lão, mình là cao thủ Kỳ Môn Độn Giáp, trước đó đã tính một bàn cho mình, xem về già mình sẽ làm gì, bàn tính đó đột nhiên khiến ông ta đến tìm Kim Vạn Đường.

Ông ta sống ở Malaysia, không qua lại quốc nội nhiều lắm, nhưng bàn tính này khiến ông ta cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra, vì thế tìm đến. Bản thân ông ta cũng không có đầu mối gì, bèn hỏi suy nghĩ của Kim Vạn Đường, mấy thanh kiếm đồng kia chính là quà gặp mặt, đều được đóng sáp niêm phong, cứ thế tặng cho Kim Vạn Đường.

 

Người này kể hết sức thành khẩn, hai người bắt đầu bàn luận về Kỳ Môn Độn Giáp, sau đó Kim Vạn Đường nhờ Hạ Ôn tính cho mình một bàn, xem trong mớ hàng của mình, cái nào đã bị hạ thấp giá trị.

Hạ Ôn lập bàn, chọn ra mấy đồng “Thiên Quyến thông bảo”(1) loại hai văn chữ Khải thời Kim(1), lựa ra bảy đồng trong đống tiền cổ cũ nát, một đồng đó bán được hơn 2 triệu, nếu không nhờ tìm như vậy, một bao 56 tệ/cân của Kim Vạn Đường sẽ bán vào Phan Gia Viên với giá như rau cải bị sâu.

Kim Vạn Đường bị thuyết phục hoàn toàn, sau khi Hạ Ôn đi, lão nhớ lại dáng điệu của Hạ Ôn, nhìn những đồng “Thiên Quyến thông bảo” hai văn chữ Khải thời Kim kia, rơi vào đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Một là lão biết chuyện Tề Vũ cuối cùng sẽ can hệ rất sâu, hai là, chỉ dựa vào dáng điệu để kết luận có phải cùng một người không, vốn đã rất vi diệu, Kim Vạn Đường nhìn đồng tiền cổ kia, tâm thái cũng bị ảnh hưởng theo. Lão càng nhớ lại, càng cảm thấy dáng điệu kia có phần khác. Lão cảm thấy ngày mai mình phải xem cho kỹ, không thể võ đoán. Nếu không phải, thì mình mất đi một thần tài rồi.

Ngày hôm sau, lão dẫn Hạ Ôn đến Phan Gia Viên, tính theo Kỳ Môn Độn Giáp, Hạ Ôn vớ được một tượng Phật ngà voi từ trong đống chế phẩm ngà voi giả ở góc đông bắc, tuy cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng có thể mua được hàng thế này ở Phan Gia Viên, đã không dễ gì rồi.

Bấy giờ Kim Vạn Đường cũng biết, Kỳ Môn Độn Giáp có vài chuyện không thể tính, không tính được. Như vô tình như cố ý, hai người họ bàn đến chuyện kiếp trước.

Buổi tối Hạ Ôn uống rượu với Kim Vạn Đường, nhắc đến chuyện bản thân không nghe lời khuyên ngăn của tổ sư gia, đã Kỳ Môn kiếp trước của mình. Kết quả phát hiện, kiếp trước mình có thể là một nhà phong thủy cực kỳ nổi tiếng thời Minh, đã làm ra một chuyện thiên địa kinh, quỷ thần khóc.

Ban đầu ông ta cũng không tin, vì thế bắt đầu điều tra, càng tra càng thấy chuẩn, hơn nữa, ông ta đột nhiên nhận ra, kiếp trước này không phải người bình thường, dường như đã tính được sẽ có ngày này, sau khi mình đầu thai chuyển thế, sẽ sinh ra mối liên hệ với kiếp trước.

Khi ấy Hạ Ôn đã tính ra một bàn thực ra không có đáp án, vốn dĩ ông ta tưởng sẽ là một bàn hỏng.

Ông ta tính được, nếu kiếp trước của ông ta biết mình sẽ chuyển thế, vậy kiếp trước có để lại thông tin gì cho kiếp sau của mình không?

Kết quả sau khi tính xong, lại không phải là một bàn hỏng, mà là một chỉ hướng cực kỳ chính xác.

Hạ Ôn đi đến đó, tại một ngôi mộ lớn trong núi ở Cát Lâm, ông ta phát hiện ra một mộ phần rỗng, trong mộ không có gì cả, đã bị người ta khoắn sạch từ thời Minh. Nhưng trên tường mộ, có người đã để lại một đoạn thoại dài từ thời Minh.

“Kiếp sau của ta đến đây, ắt thông Kỳ Môn, thọ ta đã tận, có tâm nguyện chưa thành, dưới đất mười bảy tấc có để lại tiền tài báu vật, kiếp sau ta sẽ lấy đi, căn nguyên trong này, khắc hết lên tấm vàng, xem như đại kế thiên cổ của ta.”

Cũng có nghĩa là, kiếp trước của ông ta biết mình sau khi đầu thai chuyển thế sẽ tìm đến đây, cho nên đã để lại rất nhiều tài bảo cùng một kế hoạch, yêu cầu kiếp sau của mình, nhìn thấy kế hoạch này rồi thì tiếp tục thực hiện, nhất định phải hoàn thành.

Hạ Ôn cảm thấy hết sức thần kỳ, bèn đào xuống dưới, quả nhiên đào được một thẻ vàng. Kim Vạn Đường nghe xong nội dung trêm tấm vàng, cảm thấy rét lạnh toàn thân, suýt nữa thì bật ngửa.

Chú thích

(1) “Thiên Quyến thông bảo” hai văn chữ Khải thời Kim: một đồng như thế này tương đương 2 văn tiền

BÌNH LUẬN