Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 17: Lúc này trước hết

Phần 2 - Chương 17: Lúc này trước hết

Tối hôm ấy, tôi dùng tất cả túi nilon tạo thành một dụng cụ tụ nước, thu gom hơi nước trong không khí.

Năm đó tôi ở A Lạp Thiện làm cái này thuần thục đến mức có thể từ không khí suy đoán được lượng nước ngày hôm sau là bao nhiêu. Đưa tay ra sờ không khí, nơi này độ ẩm vẫn tương đối, tôi không lo vấn đề nước uống.

Ba chúng tôi chen chúc nhau trước bàn thờ nhỏ, bụng kêu rột rột, vấn đề thức ăn chỉ đành để ngày mai giải quyết, đêm nay phải ngủ một giấc đã.

Vẫn là Muộn Du Bình gác ca đầu tiên, tôi thấy Bàn Tử nhìn lên đỉnh nham thạch của khe nứt, như đang suy tư. Tôi không đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng một tay của hắn vẫn đang sờ viên đạn kia.

Tôi dựa vào bàn thờ, nhìn mảnh vỡ vẫn thạch thanh đồng kia, trước kia đối với tôi mà nói, thứ này cực kỳ đáng sợ. Bây giờ lại gần như là chìa khóa giải quyết thiên thụ.

 

Nói thật, lúc này tôi nhìn kỹ lại, cảm thấy hình dáng khối đồng này có vẻ giống loại thần chày gỗ tôi từng nhìn thấy ở hoàng lăng Vân Đỉnh. Hình dạng này không phải được hình thành tự nhiên, mà từng được điêu khắc, thứ này có thể đúng là một tượng thần.

Bấy giờ tôi cảm thấy đây là một vị thần viễn cổ, lúc này nhìn biên độ vặn vẹo của khối đồng cùng hoa văn trên đó, cảm thấy tà khí nồng nặc, trong lòng hy vọng nó tà đến mức có thể bảo vệ chúng tôi.

Tâm trạng này rất phức tạp. Nước trong này rất sâu, khi chưa có nhiều tư liệu, tôi không dám đi sâu vào phân tích. Tôi chỉ có thể mơ hồ cảm thấy, là có thứ từ trên trời rơi xuống, xung khắc với thứ được chôn sâu dưới lòng đất.

Thư giãn một chút, tôi mở điện thoại ra, bắt đầu xem 30 đoạn video trước đó, suy nghĩ lóe lên vừa rồi của tôi, đến từ một giả thiết.

Có lẽ cuộc chiến này, chỉ dựa vào ba chúng tôi rất khó giành chiến thắng, nhưng nếu phản xạ hút thuốc có điều kiện có thể tiếp diễn, chứng tỏ dù thiên thụ thế nào, giữa tôi và tôi bị thiên thụ, vẫn có một liên kết tâm hồn mạnh mẽ kết nối với nhau. Cũng có nghĩa là, dù bị thiên thụ, trên người tôi vẫn sẽ mang đặc tính của Ngô Tà.

Nếu là vậy, tôi có thể thiết kế để “tôi” bị thiên thụ kia nhìn thấy một câu đố không? Với tính cách trời sinh của mình, “tôi” có đi truy tìm căn nguyên không, trong quá trình này, tôi phải thiết kế một kế hoạch thật tinh vi, để “tôi” phát hiện ra sự tồn tại của tôi – từ đó giúp đỡ tôi.

Mấu chốt của kế hoạch này là, tôi phải biết được “tôi” kia là người như thế nào.

30 đoạn video kia đối với tôi mà nói, là ác mộng, bởi vì trong video, tôi có thể nhìn rõ, giữa ba “người” kia cũng tồn tại một sự ăn ý nào đó, so với hiện tại, “tôi” có vẻ càng hoạt bát và ngây ngô hơn, tuy đều là video quay trước khi đi ngủ, không giao tiếp được nhiều, nhưng tôi có thể cảm nhận được một bầu không khí thoải mái kỳ lạ.

Khi ấy chắc chắn bọn họ cảm thấy chuyện này sẽ phát triển một cách đặc sắc, sẽ không bị tịt ngòi trước một cái bàn thờ nhỏ.

Tôi nhìn mình trong đoạn video, ánh mắt đầu dần rõ ràng, cơn ớn lạnh trong lòng khiến tôi nổi da gà.

Tôi thậm chí có phần hâm mộ trạng thái của mình trong video.

Nhưng bây giờ tôi muốn gài cậu ta, để cậu ta làm theo kế hoạch của tôi, từng bước từng bước đi đến một ngã tư, để cậu ta biết mọi ký ức của mình đều là giả, khi ấy, cậu ta sẽ phải lựa chọn, là chấp nhận thiên thụ, sống theo ham muốn mà thiên thụ ban cho cậu ta, vậy thì các bạn của cậu ta vẫn sẽ cùng nhau đi tiếp theo quan hệ mà bọn họ lý giải; hay là sẽ hủy hoại mọi thứ, phủ nhận mọi ký ức của mình, từ đó giúp tôi toại nguyện.

Việc này gần như là tôi của hai thời không khác nhau phối hợp – không ngờ tôi của hai thời không còn có kiểu giao hội này.

Đương nhiên mọi việc cần một tiền đề, chính là khi chúng tôi rời khỏi đây, tôi sẽ bị thiên thụ về đúng cái người ở trong đoạn video.

Nếu Nó điên lên, sau khi rời khỏi đây, tôi bị thiên thụ thành nhân cách thứ ba, ví dụ như Kim Kardashian(1), thế thì xong đời. Cho nên dự định này cũng chỉ là một dự định, áp dụng thực tế rủi ro vô cùng lớn.

Tôi suy diễn hai lần, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, tôi nhìn Muộn Du Bình đang canh gác, Bàn Tử ngủ say, phát hiện mình rất lưu luyến hiện tại, tôi đã trở thành một người khó có thể được ăn cả ngã về không.

Vì thế thả lỏng bản thân, cầu nguyện cho ngày mai, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được chừng bốn phút, tôi đột nhiên bật dậy, mở video ra, lúc tôi nửa tỉnh nửa mê đột nhiên nhớ ra chi tiết trong video xem lúc nãy.

Mẹ nó, không đúng, vừa rồi trong một đoạn video, dường như tôi đã nhìn thấy người thứ tư ngoài ba chúng tôi, tôi mở video nhanh chóng tìm lại, quả nhiên trong một đoạn video, nhìn thấy một bàn tay lướt qua bên ngoài màn hình, hơn nữa Bàn Tử còn nói mấy câu về phía đó.

Mẹ nó, đội ngũ trong video không phải ba người, còn có một người nữa.

Chú thích

(1) Kimberly Noel Kardashian, là một ngôi sao truyền hình thực tế, người mẫu, doanh nhân nổi tiếng người Mỹ.

BÌNH LUẬN