Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 16: Cười khẩy

Phần 2 - Chương 16: Cười khẩy

Còn chưa dứt lời, Muộn Du Bình đã nhảy thẳng tới, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, nháy mắt y đã đến trước ba lô, chụp lấy dây ba lô.

Y quăng mạnh ba lô, thứ bên trong rơi ra ngoài, nó lăn một mạch khỏi tảng đá, đến bên chân chúng tôi, tôi và Bàn Tử nhảy dựng, thuận tay xách súng.

Bàn Tử đá một phát vào thứ kia, muốn dùng báng súng đập, thì bị tôi cản lại, lúc này tôi đã nhìn rõ đó chỉ là một mảnh vụn kim loại đơn thuần, trông màu sắc thì biết là dụng cụ gì đó bằng đồng thau đã gỉ sét, không biết là cái gì, trên đó đầy những hoa văn chằng chịt phức tạp.

Vừa rồi ba lô tự nhúc nhích, hơn nữa còn dựng dậy, tôi còn tưởng là vật sống, không ngờ lại là khối kim loại.

Muộn Du Bình mạnh dạn ấn vào ba lô, phòng khi còn có gì khác, nhưng y ấn vào, rồi nhìn chúng tôi lắc đầu, ý bảo đã rỗng.

 

Tôi băn khoăn, vậy cái ba lô này là thế nào đây, vừa rồi ba lô vốn không hề ở đó, nó di chuyển thế nào, Bàn Tử liếc khối đồng hỏi: “Lại là cái gì nữa đây?”

Tôi dùng đèn pin rọi thử, thì hớp một hơi khí lạnh.

Thứ này đánh chết tôi cũng nhận ra, dù là chất liệu hay là hoa văn trên đó, tôi có thể chắc chắn nó đến từ vẫn thạch thanh đồng tôi từng nhìn thấy.

Tôi cầm thứ này lên, thót về bên cạnh bàn thờ, dưới chân bàn thờ, có một dấu vết do đặt đồ trong thời gian dài để lại, tôi đặt khối đồng này lên, có thể thấy dấu vết đó và phần đế khối đồng vừa khích.

Thứ được để trong bàn thờ chính là khối đá vụn vẫn thạch này.

Tôi ném mảnh vỡ cho Muộn Du Bình, y đón lấy bằng một tay, ngắm nghía.

Sau đó tôi nhìn đồng hồ, vừa rồi tốc độ của Muộn Du Bình nhanh như vậy, nếu trong ba lô có vật sống chắc chắn chạy không thoát, nhưng bên trong không có vật sống. Chiếc ba lô đột nhiên di chuyển rất kỳ quặc.

Tôi nhìn thời gian trên đồng hồ, mồ hôi lạnh ròng ròng.

Hình như thiếu đi mấy phút, lẽ nào vừa rồi chúng tôi lại bị thiên thụ, nhưng thời gian ngắn vô cùng, trong thời gian mấy phút chúng tôi bị thiên thụ, trong chúng tôi đã có người đặt cái ba lô lên tảng đá.

Nhưng tôi không nhớ được thời gian cụ thể, sai biệt mấy phút này rất khó lý giải, không thể xác định suy đoán của tôi có chính xác không.

Điều này không khỏi khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, nếu là vậy, nơi này cũng không an toàn tuyệt đối, sức mạnh ở đây vẫn muốn thiên thụ chúng tôi, chỉ có điều trong khu vực này, sức mạnh của nó lúc có lúc không, khó mà phát huy tác dụng thật sự. Vừa rồi chỉ có mấy phút, lại bị cắt ngang.

Nhưng cho dù như vậy, cũng khó mà đề phòng, tôi ngẫm nghĩ, lập tức bảo Bàn Tử: “Gắn tất cả tay lại đi.”

“Sao vậy, tôi còn định pha chén nước chấm, tối nay ăn sụn tay Trương gia đây.”

“Lúc chúng ta đang thiên thụ, đã lấy những bàn tay và khối đồng ở đây đi, là Nó muốn chúng ta lúc thiên thụ phá hoại nơi này, nhưng còn chưa phá xong, thì thiên thụ đã bị cắt ngang, chúng ta phải khôi phục lại tất cả, tôi cảm thấy tầng bảo vệ của nơi này dường như đang suy yếu.”

“Cậu viết truyện đấy à?”

“Dù sao khôi phục chắc chắn không sai.” Tôi nói, tôi đúng là đang bịa chuyện, nhưng cũng hợp lý mà.

Lần đầu tiên Bàn Tử nghe không hiểu, tôi lặp lại lần nữa, hắn mới bừng tỉnh, vì thế hai người bắt đầu nhanh chóng nối những bàn tay này lại.

Vì những cái xác đều đã khô quắt, cho nên dùng tăm xỉa răng là có thể gắn tay lại, chẳng mấy chốc tất cả bàn tay đều đã về vị trí cũ.

Đây là trận pháp sao, hay là Đạo thuật gì đó, tôi thầm nghĩ, là trận phong thủy sao, tôi không hiểu lắm những thi thể và khối vẫn thạch kia, vì sao có thể ngăn được thiên thụ.

Tôi chỉnh ngay ngắn vẫn thạch trong bàn thờ, lòng hơi nhẹ nhõm, lần nữa mò mò áo trên áo tìm thuốc.

Hành động này bắt đầu khiến tôi ngạc nhiên, tôi ngửi thử ngón tay mình, nhận ra trong quá trình tôi thiên thụ trước đó, đã từng hút thuốc.

Xem ra một tháng nay, tôi lại hình thành thói quen hút thuốc rồi, mà thói quen này cũng không biến mất khi thiên thụ bị giải trừ.

Không chỉ không biến mất, thậm chí còn truyền lại cho tôi.

Trên tay tôi có vết chai hình thành do hút quá nhiều thuốc trong khoảng thời gian đặc biệt đó, nhiều năm rồi không hút, bây giờ chỉ còn lại đường viền. Tôi hơi ngẩn ra, nhìn vết chai đó.

Trong những năm tháng cực kỳ gian nan kia, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình đang vật lộn với thiên thần, trong bao nhiêu ngày đêm hoàn toàn không có phần thắng, không biết đối phương có nhìn thấu được quỷ kế của mình không, rất nhiều lúc chuyện duy nhất tôi có thể làm, chính là nhìn vết chai này. Đã cũng là thói quen vô cùng lớn của tôi.

Giây phút ấy, tôi bật cười khẩy, đột nhiên tôi nhận ra được một khả năng thắng.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng