Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2 - Chương 12: Tiêu rồi

Tôi quan sát ba lô, lại nhìn Muộn Du Bình, tôi không thể tưởng tượng, y gần như không có đặc quyền gì ở nơi này. Tôi hỏi một tiếng: “Anh, có chắc cũng như chúng tôi, không biết gì cả không?”

Muộn Du Bình lại nhìn vào sâu trong khe nứt, Bàn Tử nhìn về phía y, ánh mắt bọn họ giao nhau, khiến tôi nheo mắt lại, mẹ nó chứ, tôi cảm thấy thông tin Muộn Du Bình biết nhiều hơn tôi.

Nhưng trong ánh mắt Muộn Du Bình lại có nghi hoặc, có lẽ y không phải đang giấu tôi, mà thông tin y biết có liên quan đến chuyện kỳ lạ xảy ra trên người chúng tôi, nhưng mối liên quan này khiến y cảm thấy nghi hoặc.

Tôi nói với Bàn Tử: “Đừng giấu tôi, chúng ta là anh em thủ túc nhiều năm.” Bàn Tử bèn đáp: “Nếu có liên quan tới cậu chắc chắn sẽ nói với cậu.” nói rồi Bàn Tử thót đến bên cạnh chiếc ba lô, đá một cái.

Tôi ở bên cạnh rút súng ngắm, Bàn Tử bước tới mở ba lô, đổ thứ bên trong ra.

Lập tức, vô số bàn tay người khô quắt từ trong rơi ra, rơi đầy đất, Bàn Tử giật mình ném ba lô đi, nấp sau tảng đá bên cạnh.

Tôi hít sâu một hơi, một thứ mùi hôi của xác khô bắt đầu tràn ngập trong không khí.

Muộn Du Bình ngồi xuống, nhặt một cái lên, tôi nhìn những bàn tay đó, hoặc ít hoặc nhiều đều có ngón tay vô cùng dài.

Đây là những bàn tay của người Trương gia.

Người Trương gia sau khi chết có thói quen đem tay về Trương gia cổ lâu an táng, một mặt có thể đề phòng đặc trưng thi thể này xuất hiện quá nhiều trên thế giới, mặt khác còn mang hàm ý quay về. Dù cho thế hệ cuối cùng của Trương gia sụp đổ hay tư tưởng hỗn loạn thế nào đi nữa, thói quen quan trọng này vẫn sẽ ảnh hưởng đến tất cả người Trương gia, giống như chúng ta mỗi khi Tết đến đều sẽ dán giấy đỏ vậy. Cũng không ai ép buộc chúng ta làm vậy, nhưng bản thân chúng ta không thể kháng lại thói quen này.

Bao nhiêu bàn tay thế này, trông vết cắt đều là bị chặt đứt, là sau khi có rất nhiều người Trương gia chết đi, không thể đưa thi thể về hết, nên có người đã chặt tay để thay thế.

Bàn Tử ở bên cạnh vái lạy: “Tiểu Ca, cái ba lô này là mộ tổ của cậu đấy.”

Thế này nghĩa là sao, tối qua ba chúng tôi đã mộng du đến một nơi, nơi đó toàn là tay của người Trương gia? Hay thậm chí toàn là thi thể người Trương gia, những bàn tay này có thể là do chúng tôi tự chặt ra.

Chúng tôi đã rời khỏi một tiếng đồng hồ, đường ở đây khó đi, một tiếng không đi được bao xa, đi và về chặng đường thực ra chỉ có nửa giờ. Hai bên rất hẹp, trên đường đến đây, chúng tôi không nhìn thấy thứ gì lạ. Vậy thì khả năng duy nhất chính là buổi tối chúng tôi đi tiếp vào trong khe nứt, sau đó đi được nửa giờ, chúng tôi lại quay về.

Những bàn tay này đã được chặt về từ nơi nào đó phía trước.

Thế này thì không hợp lý, tôi lấy điện thoại ra xem lại lần nữa, cảm thấy nổi da gà. Tôi thấy tư thế của người trong đó rất lưu loát, thậm chí giống như bản thân ba người chúng tôi, những động tác phụ thực ra có thể chứng minh ba chúng tôi không bị nhập, mà là chính chủ tỉnh táo nửa đêm thức dậy làm gì đó.

Nhưng vì sao tôi hoàn toàn không có ký ức.

Không có ký ức, không có ký ức, bị nhập, không có ký ức.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, nhìn vào ánh mắt y, tôi đột nhiên túa mồ hôi lạnh đầy mình. Giây phút ấy một luồng điện xẹt qua đầu tôi, lượng mồ hôi lạnh trên người đã vượt quá mức độ kinh hoảng trên đường tôi tới đây.

Tôi đột nhiên nhận ra biểu cảm thâm sâu của Muộn Du Bình có nghĩa là gì, cũng hiểu vì sao y không được ưu đãi gì ở đây, thể chất như Thần như Phật của y vào đây lại vẫn như người phàm.

Tôi muốn nói, nhưng tôi quá sợ hãi, cho nên cuối cùng tôi hét lớn một tiếng để mình bình tĩnh lại.

“Thiên thụ.” Tôi nhìn Bàn Tử bị tôi làm hết hồn, toàn thân run lên: “Tối qua chúng ta bị thiên thụ!”

“Nghĩa là sao?” Bàn Tử hỏi: “Thêm thọ? Tiểu Ca có cần nữa đâu.”

Tôi nhìn Muộn Du Bình: “Có đúng không!”

Muộn Du Bình gật đầu, trong mắt dâng lên một cảm xúc vô cùng nhạt nhưng khiến người ta khó chịu. Y không trực tiếp nói ra, bởi vì y cực kỳ ngạc nhiên, cảm giác đáng sợ mà quen thuộc của mình, lại lần nữa xuất hiện.

Tôi hoàn toàn không thể kiềm được cơn run rẩy của mình, trong dòng chảy thời gian đằng đẵng, Muộn Du Bình đã bị ký ức dằn vặt thành vô số đoạn nhỏ, những người ngoài cuộc như chúng tôi, chỉ là có một loại đồng tình nào đó về mặt văn nghệ. Loại đồng tình này lớn lao mà ngạo mạn, bạn tưởng như bạn đã cảm nhận được nỗi thê lương sâu sắc kia. Nhưng lần này tôi tự mình trải nghiệm loại cảm giác đó, cảm giác hoảng hốt mà tuyệt vọng đó hoàn toàn khác với những gì tôi mô phỏng trước đây.

Trên thực tế, ở thảo nguyên chúng tôi đã trải qua một lần, chỉ là lần đó, tôi không nghĩ đến hướng này. Mấy ngày đó chúng tôi đột ngột tiến xa, cũng là do thiên thụ.

Thì ra là cảm giác như vậy, thì ra Muộn Du Bình đã cảm thấy như vậy, tối hôm đó, tôi là chính mình, nhưng y lại là một người khác, cũng có nghĩa là, thiên thụ đáng sợ ở chỗ, cuộc đời của tôi sẽ biến thành vô số người riêng lẻ.

“Đi!” Tôi vác ba lô lên, nhìn Muộn Du Bình: “Đi! Đi theo tôi! Chúng ta cùng đi!”

Con bà nó chứ, tôi nên nghe lời Tiểu Hoa, tôi nên nghe lời Tiểu Hoa! Muộn Du Bình tuyệt đối không thể bị thiên thụ nữa!

Chắc chắn phải như vậy, đã kết thúc rồi! Đừng cho tôi thêm đoạn vĩ thanh nào nữa.

Muộn Du Bình chộp lấy tôi, tay tôi đã run lên bần bật, hét lên với y: “Đi!! Rời khỏi đây! Tôi yểm hộ anh, anh đi!”

Mọi chuyện anh đã trải qua mấy năm nay, anh không thể quên đi nữa.

Nếu y xông lên hết tốc lực, có thể nhanh chóng rời khỏi đây.

Bàn Tử cũng đồng thời ngộ ra, mắng lớn một tiếng, nhìn vách hang xung quanh: “Địt mẹ nó. Đúng là tật xấu khó bỏ.”

Hắn hỏi tôi: “Có phải sau khi Tiểu Ca thoát khỏi thiên thụ, trên trời có sức mạnh gì đó muốn kéo cậu ta lại không, cho nên dẫn cậu ta đến đây. Khốn nạn, đó là sức mạnh gì? Ở dưới chân núi Côn Luân sao? Không có Tiểu Ca không được à?”

Tôi không biết có quan hệ gì, tôi chỉ biết tôi không phải nhân vật mấu chốt.

Muộn Du Bình nhìn tôi, lắc đầu: “Không kịp rồi.”

“Kịp!” Tôi nói: “Tôi có quy luật, thảo nguyên, rất nhiều chi tiết, chúng ta vẫn chưa vào sâu, vẫn còn kịp.”

Muộn Du Bình giơ đồng hồ điện tử của tôi lên, ấn vào giao diện hiển thị ngày tháng, tôi vừa nhìn, phát hiện thời gian đã thay đổi.

Tôi dụi dụi mắt, ban đầu hoàn toàn không thể tin nổi, nhìn kỹ lại thời gian, lại nhìn đồng hồ của Bàn Tử.

Trên đồng hồ hiển thị, chúng tôi đã vào được một tháng rồi. Toàn thân tôi túa mồ hôi lạnh, lấy điện thoại ra, tối qua trước khi ngủ tôi còn xác nhận thời gian. Chẳng phải tôi còn quay phim lại sao? Đừng đùa tôi chứ!

Tôi xem kỹ đoạn phim, không ngờ phát hiện ra trong album điện thoại tôi toàn là video ở cùng một góc máy – gần như mỗi tối, tôi đều quay ba người chúng tôi. Con người kia của tôi đã quay lại mỗi buổi tối.

Cho nên đoạn chúng tôi vừa xem vốn dĩ không phải được quay vào tối qua như tôi đã tưởng. Suốt một tháng nay, mỗi tối, trong điện thoại tôi lại có một đoạn phim như vậy. Đoạn tôi muốn xem là 30 ngày trước, nhưng đoạn tôi vừa xem là của tối qua.

Tôi không hình dung ra được quy luật trong này, đầu óc loạn cào cào, nhưng không quan trọng.

Tức là tối qua sau khi tôi đi ngủ, cho đến khi tỉnh lại, đã một tháng ròng trôi qua. Trong một tháng này, tôi đã làm gì, tôi hoàn toàn không biết.

Chúng tôi đã đi được bao sâu, tôi cũng hoàn toàn không biết.

Nhưng không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã vào sâu rồi, cho nên ban nãy Muộn Du Bình cứ luôn nhìn vào bóng tối phía cuối khe nứt.

Khi ấy y đã phát hiện, bóng tối ấy khác với trước khi đi ngủ, vị trí chúng tôi nghỉ ngơi đã thay đổi.

Bàn Tử đánh một cây pháo lạnh, chiếu sáng xung quanh, khung cảnh nơi này giống vô cùng, tôi không thể nhận ra sự khác biệt với chỗ tối qua. Bàn Tử trèo lên cao, ném cây pháo lạnh vào bóng tối phía trước, tôi liền trông thấy, ở đó có vô số xác khô, xác khô không có tay. Giữa những cái xác khô ấy, có một thứ trông như ngôi miếu đất vô cùng nhỏ. Trên đó cắm một cái đầu khô quắt, tựa như đang giễu cợt chúng tôi.

“Điều này đối với một người mà nói, có thể nói là một thứ lời nguyền. Bất kể cuộc đời bi thương thế nào, dù sao vẫn là cuộc đời của mình, luôn dễ chịu hơn đột nhiên biến thành cuộc đời của một người khác, đi làm những chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình. Bọn họ phát hiện mình biến thành con rối dây, nhưng không thể làm gì được, tất cả người Trương gia đều đang chờ đợi giây phút này đến, biến thành một người khác, đi làm những việc không liên quan đến mình, đối với Trương Khởi Linh mà nói, cuộc đời của y quá dài, thứ thiên thụ này không ngừng xảy ra. Mỗi lần xảy ra, y đều sẽ mất đi ký ức. Y sẽ mất đi ký ức vô số lần, cuộc đời bị cắt rời thành vô số năm tháng không đầu không cuối, không biết mình từng yêu ai, không biết mình từng được ai yêu, tất cả những gì y trải qua đều không có ý nghĩa.”

—— trích Trùng Khởi, chương 222

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng