Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 1: Chạy đêm

Phần 2 - Chương 1: Chạy đêm

Trong khoảng một phút tôi rơi vào trạng thái mơ màng, chỉ nhìn y, nhưng Muộn Du Bình hoàn toàn không ngừng lại, túm lấy cổ tôi lôi tôi tránh khỏi móng vuốt, sau đó trở tay dùng một tay vung đao chém.

Hắc kim đao và đao bình thường ở trong tay Muộn Du Bình mang lại hai hiệu quả hoàn toàn khác nhau, tôi nhìn thấy một người màu đen bị chém rớt cả bả vai, máu tanh thoắt cái tung tóe, nhưng nháy mắt đã có thêm nhiều bóng người màu đen xông tới. Tôi tỉnh khỏi trạng thái mơ màng, nhìn những bóng người màu đen từ bên dưới miếu đá tràn lên như thủy triều đen, đợt đầu tiên giống như làn sóng đen gần như dâng đến trước mặt tôi. Mười mấy móng vuốt với móng tay dài quờ vào mặt tôi.

Vì ánh sáng mờ, chúng lại đen, cho nên trong thoáng chốc đúng là không nhìn rõ đường nét giữa những người màu đen này, chỉ có móng tay của chúng trắng bệch, cho nên vừa nhìn cảm giác như vô số móng vuốt đang chen lấn nhau cào vào tôi.

 

Mà lúc này tôi đã tỉnh táo lại, nhanh chóng lùi về sau, lúc này muốn lùi lại gần như đều phải nhờ vào lộn ngược và lăn, nhưng thủy triều đen và vô số móng vuốt vẫn xông lên nóc miếu như bùng nổ, tôi dùng hết tất cả sức lực tránh thoát nhưng hoàn toàn không kéo giãn được thêm một li nào, ngay khi tôi lăn đến bên rìa nóc miếu, thủy triều đen đã ập tới.

Muộn Du Bình trực tiếp quẳng tôi đi, hai người tung mình lên không, nhảy xuống khỏi nóc miếu, nhảy vào đốm đen, nhảy vào hư không.

Đạn tín hiệu của Bàn Tử vẫn không ngừng bay lên, khoảnh khắc ấy tôi biết vì sao lại cần nhiều đạn tín hiệu đến thế.

Xem ra cả thiên hạ đệ nhị lăng đều đã thức dậy, tất cả thi thể đã tỉnh lại, Muộn Du Bình cần phải len qua khe hở của làn sóng đen cuồn cuộn cùng vô số móng vuốt để đến bên cạnh tôi, tuyệt đối không thể sai phạm một li nào, chỉ cần có mảy may chần chừ, y sẽ bị làn sóng đen nuốt chửng, với số lượng như thế, dù là Muộn Du Bình hay Muộn Du Saiya Bình cũng chắc chắn thất thủ.

Vậy thì phải có đủ ánh sáng.

Ngôi miếu này vô cùng cao, tôi nhìn không thấy bên dưới, chỉ cảm thấy trong bóng tối bên dưới toàn bóng người và móng vuốt, giây phút ấy tôi đã rơi vào trạng thái mà Hắc Hạt Tử từng kể với tôi trước đây, khi con người căng thẳng cực độ sẽ tua chậm hoàn toàn.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, tôi biết biểu cảm của mình hết sức lố, nhưng lúc y ở trên không vẫn điềm tĩnh tập trung, chỉ nhìn vào đốm đen trước mặt.

Trong tình trạng tua chậm này, đốm đen đó rõ ràng đến lạ, hơn nữa tôi phát hiện không ngờ chúng tôi đã đến rất rất gần đốm đen.

Tuy gần, nhưng cũng không đến mức có thể nhảy qua chụp được gì. Chẳng mấy chốc tôi đã cảm nhận được thế rơi, nếu rơi xuống, Muộn Du Bình thế nào thì tôi không biết, chứ tôi chắc chắn sẽ té trọng thương bại liệt.

Lúc này Muộn Du Bình thúc mạnh vào lưng tôi một cái, lực mạnh vô cùng, tôi bị thúc về phía đốm đen, lập tức cảm thấy bình thường trở lại, tôi lao vào đốm đen bằng tốc độ cực nhanh, rồi tông vào nó.

Tôi quơ quào tay chân, rơi xuống sáu bảy mét mới túm được một khe hở, vừa kẹt tay vào tôi cổ tay tôi liền bị trật khớp, nhưng cuối cùng vẫn treo được bản thân lên bằng nghị lực khổng lồ.

Tôi lập tức quay đầu lại nhìn Muộn Du Bình, thì thấy phía dưới chúng tôi, có một người lửa xông ra từ bóng tối. Là Bàn Tử không biết đã cột cái gì lên người rồi châm lửa, hắn xông qua những bóng người này đến tiếp ứng Muộn Du Bình.

Được đấy, kế hoạch của bọn họ tốt đến từng chi tiết.

Ánh sáng đó giúp tôi có thể nhận biết được độ cao, tôi cảm thấy có lẽ Muộn Du Bình sẽ an toàn tiếp đất, hơi thở phào, quay lại nhìn mình. Lúc này tôi mới nhận thấy cơn đau dữ dội, tôi thấy bề mặt đốm đen đen thui kia. Tôi đã áp sát mặt vào nó, không có chút khoảng cách nào.

Tôi thấy bề mặt màu đen có thể phản chiếu gương mặt mình, mặt của tôi đang méo mó.

Lúc này tôi có thể nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ truyền ra từ trong đốm đen, dường như có người đang lẩm bẩm.

BÌNH LUẬN