Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 9: Rượu kính thi

Phần 1 - Chương 9: Rượu kính thi

Khi ấy suy nghĩ của tôi xoay vần, đầu tiên là Muộn Du Bình kéo tôi ngồi xuống, đây là quyết sách y đưa ra, cho nên chắc là quyết sách an toàn nhất vào lúc này.

Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ co cẳng bỏ chạy, tuyệt đối không hiếu chiến. Đương nhiên, cũng không loại trừ trường hợp người tài cao gan cũng lớn, nghe nói người biết đánh đoản quyền luôn thích đánh giáp lá cà với người ta, người như Muộn Du Bình, có khi cũng thích trà trộn vào bầy quỷ để trừ quỷ. Nhưng dù nói thế nào, y không lập tức bảo tôi rời đi, chứng tỏ y vẫn khống chế được cục diện.

Tiếp theo, tuy tôi hết sức thắc mắc, nhưng lúc này cũng không nên nói chuyện, mà nên im lặng quan sát.

 

Cho nên sau khi ngồi xuống, tôi chỉ cúi đầu dùng khóe mắt liếc trộm thi thể bên cạnh, không truy hỏi nữa, nhưng lúc này nhìn, tôi thấy đôi mắt đục ngầu của thi thể bên cạnh cũng đang nhìn trộm mình. (có lẽ lúc chết trùng hợp ở trong tư thế này)

Mắt thi thể đó đã phân hủy rồi, hốc mắt mục rữa chỉ còn nhìn ra hình dạng, nhìn trộm người đối diện hết sức quái dị, tôi ghìm nhịp tim, chậm rãi thu ánh mắt lại. Thầm nói xin lỗi, tôi sai rồi.

Tôi và thi thể này gần như ngồi chạm gối vào nhau, khoảng cách quá gần, nhận ra nó đang nhìn mình, sau cổ tôi bắt đầu ngưa ngứa.

Muộn Du Bình không có phản ứng gì, như thể y cho rằng thi thể bên cạnh không quan trọng, tôi liếc trộm y, phát hiện ánh mắt y đang dán chặt về một phương hướng. Thi thể ở đó có vẻ không ổn lắm.

Tôi nhìn theo ánh mắt y, nắng chiều đã sắp tắt hẳn, chỉ còn lại tầm nhìn cực kỳ ảm đạm, “thi thể” Muộn Du Bình đang quan sát cũng cúi đầu, không nhúc nhích. Thực ra phần lớn cơ thể nó đều chìm trong bóng tối, trước khi chúng tôi vào bàn, không nhìn rõ đường nét của nó.

Nhưng điểm đặc biệt vô cùng rõ ràng, tay chân tôi lập tức tên rần – nó ngồi quay lưng lại tất cả mọi người. Hơn nữa dù “nó” đang ngồi, chiều cao nửa thân trên cũng hơn hẳn người bình thường. Cao lớn đến mức khó tin.

Đây chắc chắn không phải thi thể chúng tôi đào ra được, đây là cái gì? Dường như có dị vật nào đó trà trộn vào bữa tiệc này.

Diêu Minh (1) trà trộn vào sao? Tôi thầm ngờ vực.

Chẳng mấy chốc, trời chiều đã lụi hoàn toàn, ngoài một chút ánh trăng trên những ngọn cây, phần dưới cả khu rừng đều rơi vào bóng đêm tuyệt đối. Đầu óc tôi hơi loạn, từ chiều cao của nửa thân trên, có thể suy đoán người này chắc chắn cao hơn 2 mét, người có chiều cao như vậy không thể làm đạo mộ tặc. Xuống đất cái là thoát vị đĩa đệm ngay.

Trong một thoáng, tôi cảm giác được Muộn Du Bình sắp hành động, tôi mò sang bên cạnh, thì không thấy y đâu nữa. Tôi thầm mắng cái đệt, bỗng cảm thấy mình bị y xách cổ áo lôi dậy, sau đó kéo tôi tiếp tục mò mẫm trong bóng tối.

Tôi tưởng sắp rút lui, mừng thầm, kết quả vừa nhổm dậy tôi đã phát hiện không đúng hướng, y đang kéo tôi đi thẳng về phía Diêu Minh kia. Lúc dừng lại, tôi đã biết, trong bóng tối cách tôi một cánh tay phía trước, chính là chỗ thứ khổng lồ kia ngồi.

Bộ định đi kính rượu sao? Tôi thầm kêu dime.

Tôi đúng là vui buồn lẫn lộn, một là y đã không bỏ tôi lại tại chỗ nữa, hai là y không bỏ tôi lại tại chỗ nữa. Tôi chưa kịp phản ứng, y đã viết lên lưng tôi: “Bật đèn pin.”

Tôi nhìn bóng tối phía trước, ngơ ngác.

Nhưng tôi cảm nhận hơi thở, thì biết cơ bắp toàn thân y bắt đầu căng lên, y đang phát động nội tức chuẩn bị ra tay.

Tôi không biết y chuẩn bị ra tay thế nào, nhưng khoảng cách gần như vậy, cảm giác giống như sắp đánh lén.

Vậy thì không thể ngây ra nữa, tôi cũng gồng lên, hít sâu, tiếp theo bật đèn pin, trong lòng tôi đã sẵn sàng nhìn thấy mọi thứ. Thầm hét to: “Cung hỉ phát tài!”

Khi đèn sáng đột ngột trong bóng tối, sẽ có một khoảnh khắc không nhìn rõ chi tiết. Gần như trong nháy mắt, Muộn Du Bình “bay” qua đó, đợi tôi kịp nhận ra, đã thấy y bám lên lưng thứ kia, cả người xoay vòng.

Kế đó không biết bị ai đạp một phát hay là giật khuỷu tay, huyệt thái dương của tôi lãnh một cú đau, cả người văng ra ngoài, nhưng tôi khôi phục trạng thái rất nhanh, khuỵu một gối xuống, tiếp tục giúp soi sáng, thì thấy thứ khổng lồ kia đã gãy rồi, giống như một vật chết.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình đáp xuống, tay xách thứ y đã đánh gãy. Y không tấn công tiếp, mà cũng bật đèn pin, rọi vào huyệt thái dương của tôi.

Tôi che mắt, hỏi: “Là cái gì thế?”

“Không biết, nhưng được mang lên từ dưới mộ.” Y dùng đèn pin soi vào “tên cao kều”, tỏ vẻ nghi hoặc, tôi cũng đi tới, bất giác thấy lợm giọng, cảm giác ma quái bùng lên trong lòng: Đây là thứ gì vậy?

Chú thích:

(1) Diêu Minh: cầu thủ bóng rổ người Trung Quốc từng chơi cho giải NBA của Mỹ, nay đã giải nghệ. Anh có chiều cao 2m29 và gương mặt meme huyền thoại như trên đầu truyện :))))

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện