Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 75: Long mạch nuốt xác

Phần 1 - Chương 75: Long mạch nuốt xác

Không khí rất nặng nề, tôi nhíu mày hồi tưởng lại, tuy là chuyện không lâu trước đó, nhưng ký ức lại hơi mơ hồ, không biết có phải trí nhớ đã suy giảm rồi không.

Thực ra cả quá trình, tôi có thể chia làm ba giai đoạn, giai đoạn một, chúng tôi cho rằng chuyện này là một nhiệm vụ cứu viện đơn giản, mục tiêu của Kim Vạn Đường rất lớn rất nguy hiểm, Muộn Du Bình cho rằng lần này có thể sẽ liên quan đến cấm khu của Trương gia, vì thế chúng tôi mới đi cứu viện.

Giai đoạn thứ nhất kết thúc trong rừng cây nhỏ, tại đó, chúng tôi phát hiện rất nhiều người trong đội ngũ của Kim Vạn Đường đã chết. Nhưng cách chết của bọn họ vô cùng kỳ quái, dường như bọn họ đã sống cho đến lúc đi vào rừng cây, sau đó chết vì tự chôn sống mình. Sau khi bọn họ chết, thi thể xuất hiện dị biến.

Dị biến này vô cùng kỳ quái, bọn họ sẽ ngồi vào một bữa tiệc, dùng những dụng cụ ăn uống bọn họ mang ra từ tiệc Thi quốc, sau đó, chủ nhân của bữa tiệc này dường như là một hình nộm sứ.

 

Cũng có nghĩa là, cả khung cảnh nhìn như sau khi những người này chết, đều bị hình nộm này điều khiển, tiếp tục tổ chức bữa tiệc vậy.

Hơn nữa, trong bụng những thi thể này đều ăn một loại đá kỳ quái: Nốt ruồi Thạch Công.

Bây giờ tôi đã biết tác dụng của viên đá này, là có thể hấp thu mùi của thịt người, vì mùi thịt người rất nhạt, loại đá này có thể hút lấy mùi của thịt người, sau đó cô đặc nó.

Vì thế tôi cũng biết mùi của mình vô cùng thơm, không biết có nên vui không nữa.

Trong khu rừng nhỏ, tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy thứ trông như bên đầu mọc hai vây cá, hoặc có lẽ chính là hai gương mặt kia. Thứ này chỉ tôi mới nhìn thấy được.

Ở giai đoạn thứ nhất, thứ tôi căn bản có thể suy luận là, những xác chết này biết cử động, hình nộm sứ biết cử động, đều là do bóng người kỳ quái chỉ có tôi mới nhìn thấy khi nhìn qua khóe mắt.

Đến đây thực ra chuyện đã rất đơn giản rồi, chính là những thứ không nhìn thấy này – không biết là cái gì, tạm xem như hồn ma – thích bày biện những thi thể và hình nộm sứ này, xếp chúng thành như bữa tiệc. Tiến một bước suy luận, phải chăng tôi có thể cho rằng thế này, những xác chết đó khi còn sống đã tự mình đi vào rừng cây rồi chôn sống mình, là vì đã trúng tà.

Suy luận tiếp theo không có căn cứ, nhưng có thể lấp đầy một khoảng trống rất lớn, chúng tôi có thể mô phỏng lại một đoạn chuyện đã xảy ra.

Đầu tiên, trong địa cung tiệc Thi quốc, chúng tôi không nhìn thấy thứ quái vật chỉ có thể nhìn thấy qua khóe mắt kia.

Nhưng buổi tối chúng tôi ở trong hố chôn ngựa, đã nhìn thấy chúng lùa những thứ trông như hồn ma ngựa kia, cho nên thứ quái vật đó có lẽ tồn tại trên thảo nguyên, đặc biệt là đồng cỏ từ khu rừng nhỏ đến Hắc Đăng Hải.

Vậy thì ở đây có một tưởng tượng rất thú vị.

Những thứ đám Lão Bệnh trộm ra, có nguồn gốc từ tiệc Thi quốc, lúc ngang qua thảo nguyên, đã bị quái vật trên thảo nguyên phát hiện. Những quái vật này điều khiển luôn bọn họ, để bọn họ đi vào trong rừng cây nhỏ, sau đó bắt bọn họ tự chôn sống mình – hoặc là nói, đã đi vào lòng đất.

Sau khi chúng bị đào ra lần nữa, những quái vật này đã bày biện chúng thành hình thức bữa tiệc.

Có khi nào là vậy không.

Dưới rừng cây nhỏ đó có một thông đạo ngầm, dẫn về địa cung tiệc Thi quốc, những quái vật này lang thang trên thảo nguyên chỉ cần phát hiện người mang theo vật bồi táng, thì sẽ khống chế bọn họ, bắt bọn họ đến rừng cây nhỏ, chui xuống lòng đất, để chuyển bọn họ về địa cung, lần nữa sắp xếp thành bữa tiệc.

Nhưng trong lúc đó đã ra chuyện không ngờ tới, vào ban ngày, xác chết bị chúng tôi đào lên, cho nên trình tự hình như đã bị sai lệch, nhưng chúng vẫn xếp thi thể thành bữa tiệc.

Nói như vậy, trí tuệ của thứ quái vật này cũng không cao.

Tôi sờ cằm, cảm thấy suy luận của mình có lý, nhưng vẫn còn rất nhiều kẽ hở, bởi vì sau khi vào thảo nguyên, chúng tôi còn gặp những chuyện kỳ lạ khác.

Đây thuộc về giai đoạn hai, chuyện kỳ lạ ở giai đoạn hai lại khác với trước đó.

Bàn Tử nói: “Để tôi bổ sung, lúc chúng ta đi trên thảo nguyên, cậu mang theo nốt ruồi Thạch Công, đây có phải nguyên nhân chúng ta nhiều lần bị trúng tà không.”

Tôi gật đầu, cũng có thể, không chỉ nốt ruồi Thạch Công, còn có nửa gương mặt của hình nộm sứ, có lẽ đám quái vật nhận ra thứ này.

Bàn Tử nói tiếp: “Bổ sung thứ hai, có lẽ không phải những quái vật khóe mắt kia vận chuyển thi thể dưới lòng đất, mà là người màu đen. Cậu nghĩ xem, chúng ta đi ngang qua thông đạo dưới lòng đất, thứ chăn thi thể ở trong đó, là những người màu đen này. Lúc chúng ta xuống quá vội, bên dưới quá tối, cho nên cậu cảm thấy thi thể đang tự hành động, có lẽ là những người màu đen này đang vận chuyển chúng.”

Kẻ nghịch điện thoại vệ tinh trên thảo nguyên, có phải cũng là chúng không, điều này thì không biết được. Phải chăng có sức mạnh gì đó đang điều khiển người sống? Đang đùa cợt chúng tôi.

Cho nên có hai loại quái vật, một loại quái vật xuất hiện qua khóe mắt, một loại là người màu đen dưới lòng đất, bọn chúng chia nhau, một phụ trách trên mặt đất, một phụ trách vận chuyển dưới lòng đất sao?

Đây là điều khiến tôi khó chịu nhất, bởi vì hai loại quái vật này, tôi cảm thấy không thể giải thích được loại nào, rốt cuộc đó là cái gì, thứ dưới lòng đất thật sự là bánh tông sao, thứ trên mặt đất là hồn ma, đó là hai con ăn một xác à?

Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi rùng mình.

Tôi chợt có một suy nghĩ.

Hai con ăn một xác là một trò đùa.

Nhưng có khi nào, thứ nhìn thấy qua khóe mắt này, và người màu đen dưới lòng đất, thực ra không phải hai loại quái vật, chúng là một loại?

Tại những nơi khác nhau, chúng thể hiện hai hình thái khác nhau.

Giống như trong Tây Du Ký, không thể trông thấy hồn ma, nhưng ở Địa Phủ thì có thể thấy rõ ràng.

Tuy vẫn không biết là cái gì, nhưng tôi chợt xuất hiện cảm giác bừng tỉnh ngộ đã lâu không thấy. Vậy thì, chúng vận chuyển thi thể về đây, là để bảo vệ đồ bồi táng sao?

Không phải, tôi vuốt mặt, nói ra kết luận: “Bàn Tử, thiên hạ đệ nhị lăng này là một lớp ngụy trang, tất cả đạo mộ tặc đến đây ăn trộm, cuối cùng đều sẽ bị giết, sau đó bị những thứ này chuyển về qua thông đạo dưới lòng đất, nhưng anh có thấy xác họ không, không có, chúng ta không thấy cái xác nào ở đây cả, những các xác đó đi đâu rồi?”

“Đi đâu?” Bàn Tử hỏi tôi.

Tôi nói: “Đi nuôi long mạch dẫn đến đây, chính là Ngũ Sơn long thần, lấy xác nuôi long mạch, nơi này chính là đại cục để dụ đạo mộ tặc tới, sau đó cho long mạch ăn.”

“Chẳng phải có vài cái xác bị thiêu bên ngoài sao?”

“Đó là những người hiểu chuyện, bọn họ không muốn thi thể của mình bị đem cho long mạch ăn, mới tự thiêu.” Tôi nói.

Bàn Tử nhìn tôi: “Cậu nghiêm túc?”

“Ừ.”

“Nói cậu nghe cái bug này, cậu xem thử có thể lấp lại không.” Bàn Tử nuốt nước bọt, “Nếu thi thể được chuyển về, vậy còn thi thể Quá Đường Phong, vì sao có thể bị Kim Vạn Đường đào ra, quên đưa thức ăn sao?”

Tôi ngẫm nghĩ, thì nhớ ra một nghi điểm ngay từ đầu.

Tôi cảm thấy, Kim Vạn Đường đang bốc phét, nhưng tôi cảm thấy lão không phải người có thể bày ra một trận như vậy, cho nên, tôi cảm thấy ý tưởng này không phải do lão đưa ra.

Còn có một người, người đó đã thiết kế câu chuyện này, lợi dụng Kim Vạn Đường, dụ bấy nhiêu người vào thảo nguyên, để cho long mạch này ăn, vì sao chứ?

Nếu long mạch này chín muồi, sẽ xảy ra chuyện gì?

Tôi nhìn Muộn Du Bình, y không nhúc nhích, tôi lạnh cả người, Tiểu Hoa không cho Muộn Du Bình vào thiên hạ đệ nhị lăng, đây là cấm khu của Trương gia, vậy nếu Muộn Du Bình chết trong đó, long mạch này ăn được, thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Là lợi dụng trận này, chuyên giết người Trương gia, hay là, người Trương gia đại bổ, hễ bước vào, long mạch sẽ xảy ra biến hóa?

Còn nữa, rốt cuộc là ai làm chuyện này? Suy luận của tôi đúng không?

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng