Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 71: Người quen

Phần 1 - Chương 71: Người quen

Cảnh tượng đó hết sức kinh người, nhưng một giây tiếp theo tôi đã trông thấy Muộn Du Bình nhảy lên từ sau lưng nó, hai đầu gối kẹp lên vai nó, đồng thời giữa không trung kẹt hai ngón tay vào vết thương trên cái cổ gãy một nửa của nó, kế đó lấy ngón tay làm trung tâm, lợi dụng trọng lượng cơ thể để xoay tròn.

Lần này y không phát lực ở phần eo như trước, mà dùng quán tính để quăng mình lên vách tường, đạp vào tường nhảy lên, xé rách vết thương 360 độ rồi quay lại trên vai, sau đó ra sức kéo, lúc này mới giật đứt được cổ của quái nhân mặt đen.

Mọi chuyện diễn ra cực nhanh, Muộn Du Bình không hề chần chừ, sau khi tiếp đất, tôi chỉ vào làn da vẫn đang hiện ra thứ như hình xăm lan rộng, vừa định lên tiếng, thì Muộn Du Bình đã xách cái đầu kia lên, đi đến dưới giếng.

 

Cái đầu đó đang nhỏ tí tách thứ chất lỏng màu đen giống như máu, nhưng nếu là người thì đã phun xối xả từ lâu rồi, cái đầu này chỉ nhỏ giọt, Muộn Du Bình nhìn lên trên, dùng cái đầu này vẽ một vòng tròn trên đống tiền xu và đồ bồi táng, sau đó đặt cái đầu vào trung tâm vòng tròn.

Tôi bước tới giơ cây pháo lạnh lên, thì thấy giống quái nhân màu đen kia đã bò đầy trong giếng, nhưng lúc này đang từ từ lùi lại.

Muộn Du Bình thọc tay vào đống tiền xu bên dưới, lôi Bàn Tử lên đỡ dậy, Bàn Tử ngã một cú bất tỉnh, nhưng trong giếng thực ra có độ dốc nhất định, không thì chắc chắn đã chết rồi. Muộn Du Bình đưa cho tôi và Bàn Tử mỗi người một tay, tôi đứng dậy đến thăm dò hơi thở của Bàn Tử, Bàn Tử uể oải nói: “Vừa rồi giữa đường Tiểu Ca có đỡ tôi một chút, không sao.”

Cục đá trong lòng tôi hạ xuống, Muộn Du Bình nhìn lướt qua tôi, rồi bắt đầu di chuyển. Tôi và y một trái một phải đỡ Bàn Tử, tôi dập cây pháo lạnh, moi đèn pin ra, tiếp dục đi sâu vào thông đạo dưới giếng.

Đây là một đường hầm bằng đá, không có bất cứ bích họa phù điêu nào, có những chỗ có thể đi thẳng qua, có những chỗ phải cúi đầu mà đi, chúng tôi im lặng đi suốt nửa tiếng đồng hồ, trước sau đều vô cùng yên ắng, mới dừng lại. Tôi hoàn toàn quên mất vừa rồi đến từ hướng nào, hơn nữa hông cũng tôi cũng hơi đau, dừng lại ra hiệu cho Muộn Du Bình đến gần vách đá nghỉ ngơi cái đã.

Muộn Du Bình nhìn về phía sau lưng chúng tôi, nhiệt độ ở đây đã vô cùng thấp rồi, tôi bắt đầu nổi da gà, y nhìn vào bóng tối rất lâu, mới gật đầu.

Tôi thả Bàn Tử xuống, mắt Bàn Tử đã lộn trắng hoàn toàn, tôi sờ cổ hắn, trúng độc rồi, lập tức cho hắn ăn thuốc Bắc trong thắt lưng tôi. Sau đó đánh cho hắn tỉnh, hắn mơ mơ màng màng, bảo tôi: “Anh Lý, xin lỗi anh nhé, chị dâu không nói cô ấy đã kết hôn, hoa này xem như tạ lỗi năm đó tôi không đến tham gia hôn lễ.”

“Lão Vương, lão Vương.” Tôi bấm nhân trung của hắn, bấm đến mức nhân trung sắp lún vào mũi hắn, hắn mới tỉnh táo hoàn toàn.

“Đệt mợ, vừa rồi tôi mơ thấy chị Lý thơm tôi, thơm một hồi thì biến thành con lươn cắn nhân trung tôi không thả. Kỳ lạ quá, cậu đừng làm ồn nữa, tôi phải ngủ tiếp một lát, mơ cho hết đã.”

“Chị Lý đó đùa giỡn tình cảm của anh đấy, anh quên rồi sao, chị ta và anh Lý sắp kỷ niệm đám cưới vàng(1) rồi, nói với anh mình solo từ trong bụng mẹ(2), anh cũng tin.” Tôi nói.

“Đây là đâu?” Bàn Tử nhìn khung cảnh xung quanh, bắt đầu cảnh giác.

Lúc này tôi mới phát hiện trên vách tường bên cạnh, có một trản đèn thanh đồng, trên ngọn đèn thanh đồng còn có một thông đạo, dường như là một cái ống khói.

Tôi bước tới nhìn thử, thì nhận ra nơi đây chính là bên dưới ngọn đèn thú đá tôi nhìn thấy trên thảo nguyên. Chúng tôi đã đến khu vực dưới lòng đất.

Nhìn Muộn Du Bình, y đang nhìn ngón tay mình, trên đó có máu của quái nhân mặt đen vừa rồi.

“Có manh mối gì sao? Vừa rồi tôi thấy trên mình thứ đó có hình vẽ như hình xăm, giống như cái trên người anh…”

Muộn Du Bình lắc đầu, không trả lời tôi, nhưng tôi cảm thấy y đã có một vài suy đoán. Tôi không truy hỏi nữa, đây đã là thói quen rồi.

Thực ra tôi còn muốn tiếp tục nghỉ thêm một lát, nhưng khoảng ba mươi giây sau, chúng tôi lại bắt đầu xuất phát, đi vào bóng tối. Không lâu sau chúng tôi đã đến cuối thông đạo, trông thấy cầu thang dẫn thẳng lên trên. Đẩy cửa ngầm đi lên, tôi liền phát hiện, ba người đã trở về địa cung yến tiệc vừa rồi.

Bò ra ngoài mấy mặt nhìn nhau, cửa ngầm chúng tôi đẩy ra vừa hay chính là chỗ dấu chân nhảy múa của bọn Thẩm Thiên Giác, ba người đậy cửa hầm lại, phát hiện cửa ngầm được bố trí rất tốt, cực kỳ khó phát hiện.

Tôi và Bàn Tử ngồi xuống, thể lực của chúng tôi thật sự đã tiêu hết rồi, Muộn Du Bình nghiêng đầu nhìn lên về phía quan tài đá ở đằng xa.

Bàn Tử nói: “Còn nhớ những tượng vũ nữ dính son không? Tôi biết chuyện xảy ra trước đây ở địa cung này rồi.”

Có gì ghê gớm đâu, tôi cũng biết, tôi thầm nghĩ, nhưng không tiếp lời hắn.

 

Chú thích

 (1) Đám cưới vàng: kỷ niệm 50 năm ngày cưới

(2) Solo từ trong bụng mẹ: ế từ trong bụng mẹ.

BÌNH LUẬN