Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 70: Quay lại

Phần 1 - Chương 70: Quay lại

Tôi và Bàn Tử đều ù ù cạc cạc, nó đang chơi trò gì vậy? Bàn Tử bèn bảo: “Ra tay sớm chiếm lợi thế, tôi xông lên kéo đầu nó, cậu tới chặt.”

Tôi vừa định nói khoan, Bàn Tử đã ném đầu cái xác khổng lồ đi, kế đó đánh vào mặt người màu đen, bản thân cũng cùng lúc xông tới.

Tôi định nói là anh cho tôi biết cách thức tấn công của thứ này cái đã, nhưng không kịp nữa, chỉ có thể theo sau, Bàn Tử lập tức ôm lấy mặt người màu đen đè xuống đống tiền xu. Tôi nhảy lên dùng cách chém của Tạng đao, chính là dùng lưỡi dao ấn vào cổ của mặt đen trước, sau đó dùng sức đè xuống. Làm vậy sẽ chuẩn xác hơn, tránh khua đao loạn xạ ngộ thương Bàn Tử.

 

Lúc này tôi mới có thể thật sự nhìn rõ chi tiết của thứ này, tôi có thể khẳng định thứ màu đen này là một cái bánh tông, mắt nó trợn trắng, móng tay vô cùng dài. Có lẽ là xác của một nô lệ nước ngoài đã qua xử lý, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy trên cổ nó có rất nhiều đồng xu và đồ mỹ nghệ bằng sắt có hoa văn được may lên da.

Đây là xác lót hòm, chính là nô lệ bồi táng được chất thành từng tầng trong kẽ hở của quan quách. Thứ này cuối cùng sẽ bị quanh quách và đất lấp mộ nghiền nát, không bao giờ có khả năng thi biến. Ở đây sao lại thi biến chứ, hơn nữa còn có vẻ có trí khôn.

Nhưng tôi phát hiện dao của mình đã cắt phải vật cứng, cảm giác trong da của nó còn được khảm đồng xu, không cắt vào được. Kế đó thứ này bắt đầu run rẩy dữ dội, trong khoảnh khác Bàn Tử dùng sức, tôi đã cảm nhận được cổ họng của nó phình lên, miệng nó bắt đầu nôn dữ dội. Mùi chất lỏng nó phun ra giống hệt máu của Mặt Bẹt vậy.

Thứ này có độc, tôi lập tức kêu Bàn Tử cẩn thận, Bàn Tử vừa buông tay quay đi thì lưng đã bị phun trúng, người màu đen xoay người dùng móng tay cào tôi, tôi dùng dao cản lại, hét lên bảo Bàn Tử cởi áo ra, Bàn Tử quay lưng dùng áo trùm lên mặt nó, la: “Cậu dùng sức một chút!”

Tiếp theo nó dùng móng tay đè dao của tôi lại, rồi nâng cả người tôi lên, húc vào ván quan tài, lục phủ ngũ tạng tôi đều lệch đi hết, tôi liền dùng dao kẹp vào móng tay nó, nó vung tay, tôi chỉ có thể buông ra, sau đó lại bị quăng vào phía còn lại của quan tài.

Không chỉ là cấp số nhân, tôi thầm nghĩ, vừa rồi trông thứ này giống như động vật nhuyễn thể, nhưng sức mạnh thì đúng là Schwarzenegger(1) trong giới ốc sên.

Tôi té lên mình cái xác khổng lồ, lập tức bò dậy, Bàn Tử la lớn: Lấy cái xác chèn lên lối vào!

Đèn pin đã rơi trong góc, vừa rồi chúng tôi có thể đánh nhau đều nhờ vào phản quan của đèn pin lên vách quan tài, tôi chạy tới cầm đèn pin rọi vào lỗ thủng, thì thấy trong thông đạo từng người từng người màu đen đang bò ra, những người này còn giống bánh tông hơn con này nữa, hơn nữa rất nhiều con còn có tóc. Trên tóc đều là trang sức đầu của người Mông Cổ, tôi trở mình kéo cái xác khổng lồ qua, chặn lên lổ thủng.

Nhưng cái xác dù sao cũng không phải cục gạch, gần như cùng lúc này, trong những khe hở không bị chặn có cánh tay thò ra, móng tay dài đến nỗi cong lại vì không có xương, trông như những con rắn vậy.

Gần như trong nháy mắt, thứ này đã tóm được ống quần tôi, tôi dùng lưng đẩy cái xác chặn lỗ thủng, vừa kẹp chặt hai chân, thầm nghĩ cả bó tuổi rồi còn phải chơi trò này. Lại dùng đèn pin xem thử Bàn Tử, thì thấy Bàn Tử quỳ ở đó, hai mắt bắt đầu lộn tròng.

Người màu đen này đã nấp sau lưng Bàn Tử, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao có lẽ Bàn Tử đã thua rồi.

Nhưng mắt của Bàn Tử vẫn chưa lộn trắng hoàn toàn, mí mắt hắn giật điên cuồng, gương mặt bánh tông màu đen đó lúc này không thể hình dung nổi. Trông đã không còn giống người nữa. Mà một tay của nó bắt đầu vươn tới miệng tôi.

Cánh tay đó có thể duỗi ra vô cùng dài, giống như một cái xúc tu vậy.

Đầu óc tôi xoay chuyển như bay, làm sao đây, làm sao đây, đột nhiên đồng xu bên dưới Bàn Tử tản ra, hắn rơi thẳng xuống dưới.

Kế đó đồng xu dưới chân tôi cũng tản ra, thoắt cái mọi thứ ở đây đều trút xuống dưới như rơi xuống phễu, hình như bên dưới là một đường ngầm thẳng đứng, cửa ngầm mở ra khiến cả đáy quan tài đều rơi xuống.

Hoàn toàn không kịp phản ứng, tôi quờ quạng, cả người đã lơ lửng giữa không trung, nhưng nháy mắt đã được người ta túm lấy tay áo, đập vào vách cứng nào đó bên cạnh.

Muộn Du Bình! Tôi thầm nghĩ, không đúng! Còn Bàn Tử thì sao!

Nhưng tôi ngước lên thì thấy đó không phải Muộn Du Bình, đèn pin trong tay rơi xuống dưới, lúc nó xoay vòng, đốm sáng xẹt lên đây mấy lần, tôi nhìn thấy thứ kéo tôi là bánh tông màu đen kia, thứ này phản ứng rất nhanh, thoát cái đã treo mình lên trên.

Tốc độ phản ứng này quả thực không thể nào là bánh tông, tôi thầm nghĩ, rốt cuộc thứ này là gì? Tôi càng lúc càng nghi hoặc.

Xung quanh tối đen, nhưng tôi đã biết đường ngầm bên dưới này không rộng lắm, có lẽ là một miệng giếng, tôi dang hai chân ra có thể đạp vào hai bên, lập tức lần mò trụ chân, ra sức giãy thoát.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng của Muộn Du Bình, y đã xuất hiện bên cạnh tôi, toàn thân nóng hổi, hai tay kẹp nách tôi, bảo: “Nhảy!”

Nói rồi y ra sức kéo tôi về phía sau, gần như là kiểu thả rơi bằng trọng lượng cơ thể, tôi buông chân, trọng lượng của hai người cùng rơi xuống, ống tay áo tôi rách toạc, rơi thẳng xuống dưới.

Chỉ rơi hai ba giây, tôi đã chạm đất, không ngờ bên dưới là đất cát, Muộn Du Bình thẳng tay đẩy tôi, tôi văng ra hai ba mét, té úp mặt chổng mông.

Tôi quay lại, chưa kịp nhổ cát trong miệng đã lập tức đánh cây pháo lạnh cột trên chân mình.

Ánh sáng hồng lóe lên trong không gian này, tôi nhìn thấy cái bánh tông màu đen đó cũng rơi xuống, nhưng hình xăm toàn thân Muộn Du Bình đã hiện lên hết, ngay khi bánh tông tiếp đất y đã lăn đến sau lưng nó, nhảy lên trở tay cầm đao chém xuống cổ nó.

Tốc độ đó đã là cực hạn tốc độ của Muộn Du Bình, tôi gần như không thấy được y đã hoàn thành như thế nào, không thấy nổi cả cái bóng, dưới da của bánh tông chắc chắn có đồng xu hoặc là mảnh giáp, cho nên nhát dao này tóe lửa còn vang lên tiếng kim loại va chạm chát chúa.

Đầu người này bị chặt đứt một nửa, ngoẹo đầu nhìn tôi, bấy giờ tôi trông thấy một màn kinh người, trên mình người màu đen xuất hiện hình xăm màu đỏ, rất giống vị trí của Muộn Du Bình, đang từ từ lan ra khắp toàn thân.

Hình xăm xuất hiện có nội dung hết sức kỳ lạ, tôi không thể giải thích được nguyên cớ, có lẽ không phải là hình vẽ, mà là một kiểu hướng đi.

Chú thích

(1) Arnold Alois Schwarzenegger vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo làm Thống đốc bang California thứ 38. Schwarzenegger bắt đầu tập thể hình khi mới 15 tuổi và được coi là một trong những gương mặt quan trọng nhất trong lịch sử môn thể hình. Nổi tiếng với series Kẻ Hủy Diệt.

Nói con mắm này là Schwarzenegger trong giới ốc sên ý bảo nó là đô vật nhuyễn thể á :))))

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện