Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 68: Giải mã

Phần 1 - Chương 68: Giải mã

Tôi lần nữa ngước lên nhìn lỗ thủng, người màu đen vẫn còn ở đó, giống như bức tượng vậy.

Tôi lặng lẽ nằm xuống, thầm nghĩ rốt cuộc lúc này Muộn Du Bình giải quyết đến đâu rồi, tiền đồng dày và nặng thế kia, y ở bên dưới không xảy ra chuyện gì chứ.

Tôi lại nhìn bức tranh sơn trước mặt, Bàn Tử bảo tôi nhìn kỹ bố cục, trong hoàn cảnh này mắt tôi quả thật không tốt bằng hắn, tôi không hiểu, hắn lớn tuổi rồi sao vẫn chưa bị hoa mắt tuổi già nhỉ. Tôi nheo mắt nhìn bức tranh kỳ quái này, hoàn toàn không nhận ra chỗ kỳ quặc mà hắn nói.

“Sốc không.” Bàn Tử ở bên cạnh quạt gió vào lửa, tôi lại ngước lên nhìn người màu đen, khẽ nói với hắn: “Đừng úp mở nữa, mẹ nó nói mau, rốt cuộc là cái gì.”

 

Bàn Tử liền đáp: “Cậu phải dùng trí tưởng tượng, dùng ý niệm để xóa bỏ thứ ba mặt ở giữa trước đã.”

Tôi liền hơi hiểu ra, nheo mắt nhìn, để quái nhân ba mặt kia từ từ biết mất khỏi bức tranh.

Tôi là người chơi nhiếp ảnh, việc này đối với tôi mà nói vô cùng dễ dàng, tôi liền hiểu giải thích của Bàn Tử.

Sau khi quái nhân ba mặt biến mất khỏi bức tranh, ba khu vực liền lại với nhau, có một vài đường nét tôi vốn cho rằng không có ý nghĩa, lúc này tôi phát hiện chúng đều dẫn thẳng đến khu vực trống ở trung tâm.

Nếu nhìn theo chiều hướng, những đường nét này dường như có thể nối liền với nhau.

Tôi lại hơi lơ đễnh, khi nhìn lại quái nhân ba mặt kia, nó đã không còn là một quái nhân ba mặt nữa, tôi phát hiện những nét ở ba khu vực, đều thông đến hình vẽ người ba mặt.

Chuyện này rất khó hình dung, nhưng tôi có thể nói thế này, tranh vẽ quái nhân ba mặt này thực ra không phải một bức tranh, trong đó có một đường, nối liền cả ba khu vực, nếu tôi đoán không nhầm, đó là một con đường.

Cũng ngay trong phần tranh toàn đồ bồi táng, có một con đường được giấu trong đó, có thể nhìn rõ được con đường này, nó bắt đầu từ một khu rừng nhỏ, từ từ đi qua các chỗ của bầy ngựa bồi táng, thị nữ bồi táng, sau đó vào khu vực ống nô lệ, rồi nối đến hình vẽ quái nhân ba mặt, tạo thành một bộ phận với hình vẽ quái nhân, sau đó đường nét này vòng tới vòng lui trong người quái nhân rồi lại hướng ra, đến phần tranh yến tiệc cúng tế, sau đó vòng quanh bữa tiệc, lại từ bữa tiệc quay về cơ thể quái nhân, sau đó thì dẫn đến thiên hạ đệ nhị lăng.

Đường nét này vẫn không dừng lại, dẫn thẳng đến đốm đen chính giữa quần kiến trúc.

Đây chính là tuyến đường chúng tôi từ khu rừng nhỏ đến được thiên hạ đệ nhị lăng.

“Đây là bản đồ à.” Tôi hỏi Bàn Tử.

Bàn Tử không trả lời tôi, có vẻ khá đắc ý. Tôi lại nhìn ba gương mặt của nó, thì phát hiện nét vẽ nhiều lần xuyên qua mắt nó.

Không phải không có quy luật, mà quy luật cực kỳ khéo léo, tôi nhìn kỹ phần tranh yến tiệc, hướng di chuyển của nét vẽ, nét này vòng qua mọi hình vẽ, nhưng chỉ đi vào cơ thể một vũ nữ duy nhất.

Nét vẽ được giấu vô cùng kín, cho nên nếu không nhìn theo cách của Bàn Tử, thì cực kỳ khó phát hiện.

Có lẽ đây chính là một tượng vũ nữ, tôi thầm nghĩ, bên dưới cô ta chắc chắn có một lối vào đường hầm.

“Anh xem, nhìn từ đây, có thể thấy thông đạo bên dưới đèn thú đá trên thảo nguyên thông đến địa cung yến tiệc này, sau đó trong địa cung còn có một cửa mật đạo khác, có thể đi tới thiên hạ đệ nhị lăng, ái chà, vẫn là cách thức thông thường.” Tôi khẽ nói, rồi dùng tay sở thử bức tranh, nhưng một địa cung ở đây đã lớn lắm rồi, chúng tôi quả thực rất khó phát hiện cửa mật đạo, nếu là địa cung nhỏ, Muộn Du Bình sờ thử là sẽ biết ngay cửa vào nằm ở đâu.

Bàn Tử vẫn không trả lời tôi, tôi thấy hơi tò mò, nhìn xuống dưới cái xác khổng lồ, Bàn Tử rúc vào dưới đống tiền đồng, nằm yên bất động.

Lúc này tôi mới phát hiện đầu của cái xác khổng lồ dường như không nằm ở vị trí ban nãy, hình như trong lúc tôi hưng phấn, đã thúc khuỷu tay vào nó.

Tôi ngước lên nhìn ra lỗ thủng theo phản xạ có điều kiện, thì phát hiện người màu đen không còn ở đó nữa.

Chợt thấy không ổn, tôi lập tức quay đầu lại, thì thấy người màu đen đã bò đến sau lưng tôi, chồm lên ngực tôi, chen đến bên cạnh cái xác khổng lồ, kiểm tra đầu của nó.

Có lẽ nó đã lập tức nhìn thấy đầu và thân của cái xác khổng lồ đứt lìa, phát ra một tiếng rên rỉ rất khẽ, toàn thân bắt đầu run lên.

Sau đó nó quay đầu, nhìn thẳng vào tôi, rồi vặn vẹo, biến thành gương mặt của Mặt Bẹt khi bị lột hết da, sau đó lao về phía tôi.

Tôi không biết nó sẽ tấn công mình thế nào, nhưng tôi cảm giác nó muốn chui vào miệng tôi, lập tức rụt cổ ngậm miệng, ngay lúc đó, Bàn Tử trồi lên từ dưới đống tiền đồng, một cước phi thẳng vào mặt tôi.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện