Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 65: Da lóc xương

Phần 1 - Chương 65: Da lóc xương

Tôi không sợ đến mức đờ ra, nếu là tôi của năm xưa, ắt sẽ dùng hết bốn chân điên cuồng bò vào trong. Tình cảnh lúc này tôi không thể chịu đựng nổi, tôi là một người hoặc là ở trong hoàn cảnh cực kỳ an toàn, hoặc là liều mạng. Gần trong gang tấc với thứ đáng sợ như vậy mà vẫn duy trì trạng thái giằng co, sẽ khiến tôi phát điên.

Nhưng lúc này tôi không điên, tôi chỉ thấy toàn thân khó chịu, hoàn cảnh này cực kỳ an toàn, nghe kỹ, có thể nghe được trong những khe hở quách gỗ này đều phát ra tiếng gỗ ma sát với nhau khe khẽ, cót ca cót két, giống như mài răng vậy.

 

Tôi tiếp tục bò vào trong, phân tính theo lý trí, tôi gần như đã đi vào đường cùng, tôi không biết vì sao chúng không tấn công mình, nhưng chỉ cần bất kỳ kẻ nào trong số chúng thay đổi ý định, thì tôi tuyệt đối không còn khả năng sống sót.

Mỗi một bước tôi đi, từ trong khe hở vừa rồi người màu đen chui vào, lại phát ra tiếng gỗ giãn nở, tôi không dám dùng đèn pin rọi vào, vì tôi biết nó nhất định sẽ theo tôi tiến tới.

Bò được khoản mười mấy bước, trước mặt tôi xuất hiện một lỗ thủng, đây là vách quan tài, khu vực tôi đang ở là quan quách, quan quách rất dày, bao quanh cả quan tài, nhìn thấy vách quan tài cũng tức là đã đến được vị trí trung tâm của quan quách. Trên vách quan tài có một cái lỗ thủng, soi vào trong có thể trông thấy không gian bên trong quan tài.

Không có nước đọng, nhìn một cái là tới cuối, quan tài cũng không quá lớn, bên trong có rất nhiều phản quang, hình như đều là vật bồi táng. Có lẽ là sản phẩm bằng vàng ròng và đá quý.

Tôi bình tĩnh lại, thấy xung quanh không có gì cả, nếu những người màu đen này có chức năng bảo vệ quan quách, vậy thì nếu tôi đi vào quan tài, sẽ là tín hiệu phát động tấn công của chúng, tôi không thể mạo hiểm như vậy.

Tôi do dự trong khoảng hai ba giây, rồi nhìn lên lỗ thủng trên vách quan tài, có ký hiệu của Muộn Du Bình, hết sức đơn giản, chính là: Trực tiếp đi vào.

Mà bên cạnh ký hiệu này, lại có một ký hiệu tôi xem không hiểu, trên đó vẽ một hình kiến trúc cổ đại trong như tòa lầu.

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao bên cạnh ký hiệu để lại cho tôi, còn có một ký hiệu khác, lẽ nào thật sự có người khác theo y đi vào sao.

Muộn Du Bình còn âm thầm mai phục giúp đỡ, đi theo chúng tôi?

Tôi lùi lại nhìn thêm lần nữa, muốn xem thử có phải có người theo vào không, lúc này tôi cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác Muộn Du Bình còn giấu bài, có thể là không tin tưởng tôi và Bàn Tử, tôi thầm nghĩ: Không tin thì đúng quá rồi! Mau tìm một con đến cùng đối mặt đi.

Quay đầu lại, là một cảnh có một không hai, tôi nhìn thấy phía sau chân tôi, người có gương mặt đen ấy lại xuất hiện, nó bò đến đó nhìn tôi, trên mặt là biểu cảm của tôi lúc này, mà gương mặt của nó, đã giống tôi đến ba phần.

Đầu tôi ong lên một tiếng, đầu óc trống rỗnng hơn cả lần đầu tiên.

Nỗi sợ hãi xuất hiện liên tục nhiều lần thế này, tôi chỉ gặp trong ác mộng mà thôi, trong mơ có lúc quay đầu lại sẽ nhìn thấy quái vật, có lúc lại không thấy, nỗi sợ ấy giống như kẹo cao su dính ở lòng bàn chân vậy.

Nó vẫn không tấn công tôi, lần này cũng không xáp tới gần, chỉ nhìn tôi, biểu cảm của nó nhìn thế nào cũng mang một vẻ nham hiểm, cứ cảm giác nó đang âm mưu chuyện gì.

Tôi quay đầu lại, lần này gần như không hề do dự bò vào trong quan tài.

Bên trong quan tài chất lớp lớp những thứ trông như tầng tơ nhện dày cộm, rất có thể là vải bông đã than hóa, bình thường trong quan tài phải lót rất nhiều lớp chăn hoặc tơ lụa, người Mông cổ sẽ lót da ngựa. Trong này rất nhiều vật bồi táng, trong đó, cực kỳ nhiều đá quý, có thể thấy tất cả đều phản quang đủ màu sắc, nhưng không thể nào nhìn kỹ được.

Ngoái đầu lại thì thấy gương mặt màu đen kia đã theo đến lỗ quan tài, nó không vào theo, mà lạnh lùng nhìn tôi, biểu cảm trên mặt bắt đầu biến đối dữ dội giống như tan ra, trở nên hết sức hằn học, hơn nữa cũng không còn giống gương mặt tôi.

Mặt của nó từ từ dài ra, tôi thầm nghĩ định làm gì đây, bắt chước không vừa ý, bắt đầu tự mình gia công à. Gia công kiểu này cũng xấu quá đi mất.

Chỉ thấy gương mặt nó trở nên dài khác thường, hơn nữa còn rất dữ dằn, tôi nhìn vào, cảm thấy không hợp lý, đột nhiên nhận ra, nó không phải đang bắt chước tôi.

Tôi lập tức quay đầu, thì thấy trong những vật bồi táng bên cạnh mình, có một thi thể khổng lồ đang nằm, chính là cái lúc nãy đã tấn công chúng tôi, đồ trên mặt nó đã mất rồi, chỉ còn lại gương mặt chếc chóc hung hăng dài khác thường.

Cả gương mặt có màu đỏ bầm, đỉnh đầu cái xác đụng vào một tấm gương đồng, thông qua gương, người màu đen có thể nhìn thấy mặt của cái xác, nó đang bắt chước cái xác này.

Mà mắt của cái xác vẩn đục, đồng tử và tròng trắng gần như hòa vào nhau, nhưng vẫn có thể nhận ra, tròng mắt đang xoay về phía tôi.

Nó đang nhìn tôi.

Tôi lẳng lặng nằm xuống, khóe mắt nhìn thấy đầu của cái xác bên cạnh đang xoay qua, đột nhiên mở miệng nói một câu: “Sao người cậu toàn mùi rượu?”

BÌNH LUẬN