Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi

Phần 1 - Chương 64

Tôi vốn không có cách nào né tránh, theo phản xạ có điều kiện chỉ có thể giơ tay lên đẩy, đầu người màu đen ấy liền tránh khỏi tay tôi, đến đối diện với tôi. Động tác ấy, ngoại trừ rắn thì không có sinh vật nào làm được.

Người màu đen mà tôi trông thấy có cái cổ vô cùng dài, quả thực giống như rắn vậy.

Không chỉ là cái cổ, khoảnh khắc ấy tôi phát hiện tay chân nó cũng vô cùng dài, tỉ lệ tứ chi người này cực kỳ dị dạng.

Màu đen trên người nó cũng không phải tô đen, mà làn da vốn đã như thế.

Nhưng nó có một gương mặt người, dù gương mặt này không bình thường cho lắm, nhỏ và hẹp quá mức, nhìn chính diện thì càng giống như thể tích não quá nhỏ, không có phần đầu phía trên lông mày.

Tôi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi, khoảng cách vô cùng gần, tôi phát hiện mắt của nó không đối xứng.

Dao của tôi kẹp sau thắt lưng, chỗ này quá chật hẹp, tôi đã tính toán có thể rút ra với tốc độ nhanh nhất, ra trước hay ra sau cũng được, nhưng trong tư thế này, tôi không ngờ đối phương đến quá nhanh, tôi thật sự không kịp rút ra.

Chuyện duy nhất có thể làm lúc này chính là một tay cắm vào cổ đối phương, nhưng nếu như vậy thì phải bỏ đèn pin xuống, cắm một tay vào một người đến chết vô cùng khó, chẳng bằng cầm đèn pin, về sau còn có thể đập như búa.

Nhưng nó không tấn công tôi, chỉ nhìn tôi như thế.

Tôi từ từ bình tĩnh lại từ trạng thái hoảng sợ cực độ, chầm chậm lùi về phía sau, muốn tìm không gian để rút dao. Kế đó, nó lại há miệng nói câu lúc trước.

 

Hoặc nên gọi là một loại phát âm, nhưng tôi cảm thấy nó đang nói chuyện với tôi, tiếp theo, cả thân hình nó áp sát vào tôi, tôi hơi lùi lại, thì phát hiện thứ này giống như sinh vật nhuyễn thể, cả người len qua khoảng trống cực kỳ hẹp giữa tôi và thông đạo.

Chắc chắn không ai có thể len qua khe hẹp đó, nhưng nó giống như không xương vậy, cứ thế len qua, đến phía trước tôi.

Sau đó, nó quay đầu lại nhìn tôi, lại nhìn ký hiệu của Muộn Du Bình.

Tôi kinh ngạc nhận ra, dáng vẻ nó nhìn ký hiệu, gần như y chang tôi, các chi tiết nhỏ của nó đều vô cùng giống như tôi đang nhìn ký hiệu.

Thứ này làm sao thế? Đầu tiên sao nó lại phải nhìn ký hiệu, sau nữa là vì sao nó lại bắt chước dáng vẻ của tôi.

Tiếp đó, tôi trông thấy một màn cực kỳ dễ sợ, ngũ quan của nó vặn vẹo, trong nháy mắt, đã biến thành dung mạo của tôi.

Tuy gương mặt đó lập tức xịu xuống, nhưng tôi có thể nhận ra ngay, nó đang bắt chước mình.

Nó nhìn tôi, tôi vẫn nhìn nó, tôi hỏi nó: “Rốt cuộc mày là thứ gì?”

Nó bật cười, giọng cười mang đậm tinh túy của tôi, gai ốc tôi nổi hết cả lên, giống tôi quá.

Sau đó, nó như bị hòa tan, chui luôn vào khe hở trên quách gỗ, biến mất.

Tôi bò ra đó ngây như phỗng, ngẫm nghĩ, rồi dùng đèn pin rọi vào khe hở, mẹ nó, thứ này vốn ra bài không theo quy luật nào, nó chui vào khe hở, toàn thân chắc chắn không có xương, đầu cũng hẹp dài nhét vừa vào trong. Chỉ có một con mắt có thể ngó ra ngoài, nó đang nhìn tôi từ trong khe hở đó.

Lúc này chiếu theo giải phẫu học, đầu của nó có lẽ có hình trái dưa leo.

Cuối cùng tôi cũng rút dao ra được, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, từ từ chiếu đèn pin vào một khe hở khác.

Vừa nhìn, tóc tôi đã dựng hết lên.

Trong khe hở khác, cũng có một “người”, cả người chui trong khe hở, giống như cái nùi giẻ vậy. Lúc tôi nhìn nó, nó còn trợn trắng mắt lên.

Tôi tiếp tục nhìn, ớn lạnh toàn thân, tôi phát hiện xung quanh thông đạo tôi bò, trong khe hở của mọi kết cấu quách gỗ – những khe hở này chỉ to bằng bàn tay – đều có loại người màu đen này, bọn chúng cuộn mình trong đó, tất cả đều ló một con mắt ra, nhìn tôi qua khe hở.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng