Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 54: Vào trong quan tài?

Phần 1 - Chương 54: Vào trong quan tài?

Do lời kể của Thẩm Thiên Giác, chúng tôi mặc nhiên cho rằng địa cung tiệc Thi quốc này là bản thân địa cung, vậy thì trên mặt tường xung quanh địa cung có bích họa là vô cùng bình thường.

Nhưng ý của Bàn Tử là đây là ảo giác, chúng tôi vốn không ở trong địa cung. Thực ra trong bốn mặt tường xung quanh chúng tôi, có ba mặt không phải tường, mà là ba mặt bên của ba quan quách khổng lồ.

Vì quan quách quá lớn, cho nên thoạt nhìn giống như một bức tường, ba cỗ quan tài này được đặt theo vị trí hình tam giác, cạnh ghép lại với nhau, bao quanh không gian tiệc Thi quốc chúng tôi đang đứng.

Lúc này tại vị trí cao nhất của hình tam giác, chính là khu vực của chúng tôi và quan tài hộp cơm. Phía sau vị trí này chính là bích họa, hoặc là vách quan quách khổng lồ, trên đó có một cái lỗ lớn, đá vụn trên mặt đất đều là rơi từ trong đó ra ngoài, rất rõ ràng, trong quan tài đã có thứ chui ra.

 

“Sao anh suy đoán được vậy?” Tôi hỏi Bàn Tử, nói thật tôi nhìn bích họa ở đây, không thể nào đoán ra được vách tường thực ra là mặt ngoài của hoa quách khổng lồ.

“Cậu biết có những mộ lớn, quan quách bên trên nặng ngàn tấn. Cái quách này tuy lớn, nhưng cũng không lạ gì.” Bàn Tử nói. “Hơn nữa rõ ràng có thứ bò từ trong ra ngoài, còn ăn một miếng Vạn Thế Nhục. Cậu nghe ai táng bức tường bao giờ chưa, không có cách táng như vậy đúng không, muốn giải thích hợp lý, tôi chỉ có thể nói bên trong vách tường này là quan tài, mới thi biến từ bên trong.”

Tôi nhìn cái lỗ đó, lại ngước lên nhìn độ cao, nếu đây là quan quách, bên trong chắc chắn còn có mấy tầng quách gỗ và quách đất.

Cái lỗ này được tạo ra lúc nào, là sau khi Thẩm Thiên Giác đi, hay là sau khi chúng tôi vào đây, tôi không thể phân biệt.

Bởi vì Thẩm Thiên Giác không kể quá nhiều.

Bàn Tử nhìn cái lỗ đó, quay đầu hỏi tôi làm sao đây? “Có khi nào A Hoa ở trong đó không?”

Tôi thầm nghĩ chắc chắn là không, thậm chí tôi còn nghi ngờ đám Tiểu Hoa không biết địa cung này thực ra là do ba cái quan quách khổng lồ ghép lại mà thành. Nhưng lúc này không hề có manh mối, vì sao trong ngọn núi này lại có ba quan quách to lớn như vậy. Người được táng là ai?

Thâm tâm tôi vẫn luôn cho rằng trong địa cung này sẽ có thi thể yêu tăng. Nhưng ba cái quan quách này, hình như cũng không phải. Cấp bậc của yêu tăng không thể dùng quan quách lớn đến vậy.

“Có ai trong đó không?” Bàn Tử gọi vào trong cái lỗ, dùng đèn pin rọi vào trong, rồi đốt hỏa chiết tử lên ném vào.

Bên trong rõ ràng là kết cấu quách gỗ, kết cấu từng tầng, có thể trông thấy đã mục nát hết rồi. Thứ trong đó muốn ra ngoài cũng không dễ.

“Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng tôi vẫn phải vào trong xem thử.” Bàn Tử ngoái đầu lại nói. Cái quách lớn như vậy, bình thường đều sẽ chứa đầy vật bồi táng, tôi biết nó không nhịn được muốn mở mắt rồi.

“Tôi cảm thấy trong này có thể còn có một con, nói không chừng anh vào rồi sẽ bị nó cưỡng ép động phòng.” Tôi nói, tôi không mong chuyện thêm phiền toái, nếu không có đầu mối, tôi định sẽ khiêu vũ phỏng theo bọn họ, xem thử sẽ xảy ra chuyện gì.

Lúc này, đột nhiên tôi phát hiện dưới chân mình bắt đầu giẫm phải nước.

Cúi đầu dùng đèn pin có thể trông thấy trên mặt đất toàn là nước, Bàn Tử liền cảm thán: “Hộp cơm bị rò rỉ rồi, cậu thấy số canh Vạn Thế này có đáng tiếc không.”

Tôi lại cảm thấy không ổn.

Bởi vì dịch quan tài trong hộp thức ăn không hạ xuống, hơn nữa còn có sóng lăn tăn.

Ba chúng tôi đều lập tức nhận ra nước chảy xuống từ trần nhà. Tất cả cùng ngước lên nhìn.

Tôi liền trông thấy, tượng Phật lúc trước treo rất cao đã hạ xuống, miệng há to, cười quái dị chảy nước miếng nhìn chúng tôi.

Không đúng, đây vốn không phải tượng Phật, là một thứ hình người bò lên tượng Phật, trên mình là quần áo cổ đại mục nát đen sì. Ăn mặc rất giống tượng Phật, trên mặt toàn là lông trắng.

Nước miếng của nó chảy ồ ạt, nước dưới đất hình như toàn là nước miếng, Bàn Tử nhìn nó, lại nhìn tôi, dùng khẩu hình nói: Thiên Chân, cậu thơm quá. Nó nhằm vào cậu đấy.

“Làm cái gì thực tế đi!” Tôi dùng khẩu hình đáp lại, đột nhiên thứ kia ngoác miệng thật to.

Tôi thấy trong miệng nó mọc đầy răng mảnh như sợi lông, trên đó còn có sợi bao bố.

Quả nhiên là mày ăn đầu cá. Tôi lùi lại tránh được cú táp. Cùng lúc này cũng nhìn thấy, bên lỗ tai thứ kia còn có hai cái đầu người, giống như hai cái vây cá vậy.

BÌNH LUẬN