Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 21: Vệ tinh ma

Phần 1 - Chương 21: Vệ tinh ma

Chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, giống như đang ở trong rạp xem cảnh cuối cùng của một bộ phim điện ảnh, móng tay bấm chặt vào đùi rồi, đột nhiên màn chiếu bị người ta khiêng đi mất.

Khoảnh khắc ấy linh hồn vẫn còn ở bên cạnh quan tài bát giác, nhưng bên tai chỉ còn tiếng gió trên thảo nguyên.

Hồi lâu, tôi mới chậm rãi mắng một câu: “Địt mẹ.”

“Có phải vừa rồi cậu nên dẫn dắt một chút không. Cô gái này kể chi tiết quá, bây giờ kể được đến đâu đây, trọng điểm đâu? Ôi mẹ ơi, thế này còn khó chịu hơn xem tiểu thuyết nữa.” Bàn Tử gãi gãi đầu, vừa oán trách tôi, vừa nhìn Kim Vạn Đường: “Hôm nay chúng tôi xuất phát, ngày mai còn nghe được điện thoại vệ tinh không?”

“Trọng điểm là, vào đó đừng ăn bậy bạ.” Tôi vuốt mặt, chúng tôi chắc chắn không thể đợi thêm nữa. Thẩm Thiên Giác kể chi tiết vẫn có ích cho chúng tôi, tôi là người suy xét vấn đề bắt đầu từ chi tiết, thông tin của cô rất quý giá với tôi. Tuy chưa kể hết, nhưng sau khi chúng tôi xuất phát vẫn còn lộ trình mười mấy ngày, giờ này ngày mai tiếp tục liên lạc là được. Tin rằng người có tính cách như cô ấy, lần này chưa kể xong, ngày mai sẽ canh điện thoại để kể tiếp.

“Nhìn chúng ta bộ giống người có thể liếm nốt ruồi sao, tôi cũng không mất vệ sinh dữ vậy.” Bàn Tử nổi cáu.

“Anh nhìn thi thể của bọn họ đi, đều ôm một bụng nốt ruồi ra đây đấy. Thứ này được gọi là mỹ vị, nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ anh sẽ bị trúng tà, anh trúng tà rồi, có thể còn ăn thứ tởm hơn nốt ruồi nữa ấy chứ.”

Bàn Tử sờ sờ cằm, nhìn nốt ruồi Thạch Công để trên nghế nằm, bây giờ thứ này trông gớm ghiếc cực kỳ, không biết vì sao, nốt ruồi thì ai cũng có, nhưng nghe đến vẫn cảm thấy hết sức quái gở. Hắn cầm lấy một viên, đặt bên gò má huơ huơ, làm ra vẻ quyến rũ: “Tướng công, đến thơm nốt ruồi của nô gia nào.”

 

Tôi lập tức quay đầu đi, toàn thân nổi một loạt da gà, ném ngay cho hắn một cái ba lô, bảo hắn mau thu dọn đồ đạc.

Ghế nằm của chúng tôi được ghép từ ống tuýp có ren vít, bây giờ dỡ ra lại vất vả. Mỗi người một khẩu súng tín hiệu, sáu phát đạn tín hiệu, lương khô vẫn là túi thập cẩm chúng tôi hay mang theo. Chúng tôi ra ngoài bao nhiêu lần, lần nào cũng sẽ cải cách chủng loại lương khô, bây giờ ăn uống cũng không đơn điệu.

Sau đó là dây thừng, đèn mỏ, hai chiếc đèn pin – một chiếc công suất lớn, một chiếc công suất nhỏ. Một đống pháo lạnh và gậy huỳnh quang, cả nút áo của tôi cũng mua loại nút đặc biệt, ấn một cái là có thể phát sáng ba tiếng đồng hồ. Trong đó đèn mỏ có thể quay tay phát điện.

Về mặt vũ khí, của tôi là dao quắm, Bàn Tử với Muộn Du Bình đều cầm ống tuýp có ren vít. Về công cụ thì có xẻng gấp, xẻng Lạc Dương, ống nhòm, điện thoại vệ tinh. Sau đó tôi mang theo một cái nốt ruồi Thạch Công cùng mảnh vỡ hình nộm sứ kia.

Kiểm tra ổn thỏa, đổ nước đầy vào túi da, toàn bộ vật tư chất lên sáu con ngựa, mỗi người chúng tôi cưỡi một con kéo theo một con, rồi lên đường. Đi tới tọa độ mà Thẩm Thiên Giác cung cấp.

Đây gần như là một hành trình hoàn toàn nhờ vào GPS chỉ đường, dọc đường không có bất cứ cột mốc nào, chỉ có đồng cỏ vô tận, nắng gió cực kỳ tốt. Muộn Du Bình đi trước, tôi đi giữa, Bàn Tử sau cùng, ban đầu ba người còn trò chuyện câu được câu chăng, chẳng mấy chốc gió mạnh lên, chúng tôi nói chuyện rất mệt, nên im lặng lên đường. Tôi bắt đầu nghiền ngẫm chi tiết kế hoạch.

Đám Tiểu Hoa chắc chắn không vào chỗ Thẩm Thiên Giác đã nói, vì nhóm Thẩm Thiên Giác đã rút lui an toàn, chứng tỏ nơi ấy không quá nguy hiểm, không đến mức phải cảnh báo với Muộn Du Bình. Hơn nữa có lẽ Tiểu Hoa chưa biết Muộn Du Bình sẽ đến, lúc bọn họ xuất phát, Kim Vạn Đường còn chưa tới tìm chúng tôi. Cho nên Tiểu Hoa chắc chắn biết tình thế trên cả thảo nguyên, đồng thời biết trong tình hình này, Muộn Du Bình có thể sẽ xuất hiện, nên mới gửi cảnh báo.

Điều này chứng tỏ Tiểu Hoa đang cho rằng, tình hình trên thảo nguyên đã bất thường từ lâu. Vậy thì mọi hành động của cậu ấy, chắc đều sẽ tránh hại tìm lợi.

Tôi yên tâm hơn đôi chút. Nhưng bọn họ đã đi đâu, rốt cuộc có liên quan gì với nơi chúng tôi sắp đến, e là cần có nhiều manh mối hơn mới suy đoán được. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể đi đến cột mốc này.

Im lặng suốt dọc đường, buổi tối chúng tôi cắm trại dã ngoại. Bị gió thổi suốt cả đêm, mặt cũng hơi nóng rát, tôi thấy thể lực hơi cạn kiệt, không muốn nói chuyện.

Muộn Du Bình vẫn im lặng như trước giờ, thực ra vẻ mặt của y luôn khá nặng nề, tôi cảm thấy y đang suy nghĩ một số chuyện. Bây giờ tôi cũng không nhất quyết muốn tất cả mọi người phải kể hết mọi chuyện với mình nữa, nhưng nhìn biểu cảm của Muộn Du Bình, tôi vẫn có phần lo lắng.

Lâu lắm rồi y không không có vẻ mặt này, vẻ mặt “y biết một số chuyện, nhưng không quá rõ ràng”.

Tối nay y gác cả đêm, bảo chúng tôi nghỉ ngơi hẳn hoi, cũng khiến tôi cảm thấy chẳng lành. Lẽ nào đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng y lặng lẽ đi nới dây cho ngựa, dồn sự chú ý vào bóng tối xung quanh chúng tôi.

“Núi Thạch Công là nơi như thế nào.” Bàn Tử đột nhiên hỏi tôi.

Tôi không hiểu lắm về núi non Mông Cổ, lắc đầu tỏ ý không biết. Bàn Tử nói: “Vừa rồi tôi ngẫm nghĩ một lát, núi Thạch Công là một ngọn núi, nhưng cực kỳ trắng, trên đó toàn là chấm đen, đều là loại nốt ruồi Thạch Công này, đào ra có mùi thơm lạ, khiến người ta rất muốn ăn.”

“Cũng có khả năng Thạch Công là một giống người, trên mình mọc ra nốt ruồi như vậy, vì thế người ta đi bắt giống người này, trói bọn họ lại, mỗi ngày vân vê nốt ruồi của bọn họ, vê đến khi vừa đen vừa lớn vừa cứng, thì cắt ra ăn.”

Tôi cười khẩy nhìn Bàn Tử, vào lúc tâm trạng lo âu, nếu nói mấy lời ghê tởm, tôi cũng sẽ không thua.

“Vậy cậu nghĩ nốt ruồi trong bụng những người này, có khi nào lúc ăn vào chỉ có một, sau đó nốt ruồi truyền nhễm, khiến trong bụng mọc ra những cái khác không.” Bàn Tử phản kích.

Tôi ngẫm nghĩ, nghĩ đến một thứ khiến tôi cứ nhớ đến là rùng mình, nhịn không được nói ra ngoài miệng. Bàn Tử lại bảo: “Loại nốt ruồi trên núi này, vì sao không gọi là nốt ruồi núi, mà phải gọi là nốt ruồi Thạch Công, tôi cảm thấy cách nói này có lý do mà chúng ta không biết.”

Tôi thở dài, nốt ruồi núi, bộ chúng tôi sắp tới Đại Hải Trình(1) sao? Tôi bảo Bàn Tử đừng chém gió nữa, đi ngủ sớm đi. Lúc này, trong ba lô tôi để bên chân, có thứ vang lên một tiếng “tít”.

Âm thanh này rất ngắn, khiến tôi giật bắn mình.

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, tôi cúi xuống mở ba lô ra, thì phát hiện là điện thoại vệ tinh.

Tiêu rồi, lẽ nào vừa rồi bị chập mạch, cháy loa rồi. Tôi thầm khẩn trương.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại vệ tinh lại vang lên một tiếng nữa, trong đó truyền ra một âm thanh, chuỗi âm thanh này rất dài, hơn nữa còn có tiết tấu.

Tôi sửng sốt, theo góc độ khoa học, điện thoại vệ tinh tuyệt đối sẽ không vang lên vào lúc này, trừ phi chúng tôi đang ở trong đám mây bão.

Bàn Tử cũng rất ngạc nhiên, hắn cầm lấy chỉnh chỉnh, tôi liền nghe thấy trong điện thoại vệ tinh truyền ra một câu tiếng Hán, có lẫn tiếng ồn trắng, nhưng đại ý là: Tối quá, nơi này tối quá.

Giọng nói ấy vô cùng lạnh lẽo khàn đục, giọng nén thấp, giống như đang nói trong tình trạng cực kỳ suy yếu.

“Ai?” Bàn Tử hỏi ngay.

Dường như đối phương không nghe thấy, tiếp tục nói: “Tối quá, không nhìn thấy.”

Bàn Tử còn định hỏi nữa, thì Muộn Du Bình đang vỗ về ngựa bên cạnh lập tức phẩy tay, bảo hắn đừng lên tiếng.

Tôi có thể xem hiểu, liền túa mồ hôi lạnh. Động tác này không phải bảo Bàn Tử đừng làm ồn y nghe không rõ, mà là bảo Bàn Tử, đừng để lộ mình.

Chú thích

(1) Đại Hải Trình (Grand Line): một vùng biển hải tặc trong truyện tranh One Piec.

BÌNH LUẬN