Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 2: Túi bạt

Phần 1 - Chương 2: Túi bạt

Kim Vạn Đường là một người Bắc Kinh, đương nhiên cho rằng kiếp trước của mình có lẽ cũng là người Bắc Kinh, bây giờ tra thử, thì lại ở vùng Nội Mông phương Bắc, nên đi suốt ngày suốt đêm đến đó. Thời gian này còn bày bàn ba lần, để điều chỉnh phương hướng.

Thâm tâm lão thực ra cũng không thật sự cảm thấy mình sẽ tìm được gì, cho nên khi bày bàn cho lão biết lão đã đến khu vực đó rồi, lão còn thấy hơi bất ngờ. Trước kia, lão đã từng đến thảo nguyên này ít nhất ba lần, không thấy có cảnh tượng gì đặc biệt.

Nhưng vào ngày Kỳ Môn Độn Giáp bảo lão dừng lại, trên vùng đồng cỏ đó lại xuất hiện một thứ trước giờ chưa từng có.

Đó là một rừng cây nhỏ.

Thỉnh thoảng thảo nguyên sẽ có rừng cây nhỏ, nhưng xuất hiện vào giờ phút mấu chốt thế này, Kim Vạn Đường cảm thấy có phần kỳ lạ. Lão bèn vào rừng cây đó thăm dò.

Bước vào đầu này rừng cây, là có thể nhìn thấy ánh nắng ở đầu bên kia. Tuy cây cối rất cao lớn, nhưng cũng thưa thớt, không che khuất ánh mặt trời. Trên mặt đất còn có những bụi cây. Đang vào mùa thu, lá cây hơi úa vàng, vàng xanh lẫn lộn, vô cùng đẹp mắt, cũng rất thường gặp.

 

Chỉ có bãi cỏ mới gọi là khác thường, cỏ bao trùm toàn bộ mặt đất trong rừng cây. Bãi cỏ ở đây không như bãi cỏ bên ngoài chỉ cao đến đầu gối, cỏ ở đây gần như đến hông người. Nghe nói cỏ thảo nguyên năm xưa đều cao như thế, cho nên mới có câu “Gió thổi cỏ nghiêng thấy bò dê ”(1). Nay không biết là do khí hậu Nội Mông hay sự sa mạc hóa, gần như rất ít nhìn thấy đồng cỏ như vậy.

Vì sao trong rừng cây này, cỏ lại tươi tốt như vậy, Kim Vạn Đường càng cảm thấy nghi hoặc, vì thế tìm dân du mục địa phương giúp lão cuốc đất.

Tôi cũng không biết làm thế nào Kim Vạn Đường xác định được vị trí, rừng cây tuy không lớn, nhưng muốn xới lên hết cũng phải là công trình một thế kỷ. Khi ấy lão cảm thấy hơi hoang đường, mình đến tìm kiếp trước, giờ lại ở đây cuốc đất, như thể kiếp trước bị chôn dưới khu rừng nhỏ này vậy. Lão là người thế nào nhỉ, là nam hay nữ.

Nếu không đào được gì, chắc lão cũng ngừng công cuộc nghiên cứu huyền học của mình. Khi đã đào được sáu bảy mét, lão vẫn cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thu được gì.

Kết quả, chưa đến mười mét, lão đã đào ra đồ thật.

Kể đến đây, Kim Vạn Đường hớp một ngụm trà, tôi biết tính lão khọm này, cái miệng nói nhăn nói cuội đảo lộn trời đất, ngày thường kể chuyện phải ngưng lại ba bốn năm sáu bảy dấu chấm hỏi mới chịu nói ra đáp án, bây giờ lại sảng khoái thế, một hơi kể ra bấy nhiêu đã là tốt lắm rồi. Xem ra đúng là gấp gáp, vì thế tôi cũng không giục lão.

Lão uống nước xong, tay hơi run lên: “Tiểu Tam gia, tôi vừa thấy thứ đào ra được kia, đã biết mình gây họa lớn rồi, tôi thật sự không ngờ, kiếp trước của mình lại là một thứ như vậy.”

Tôi thầm nghĩ là một con chó sao? Người ta nói kiếp trước kiếp này thường rất liên quan đến nhau, cuộc đời Kim Vạn Đường, yêu không được, hận cũng không xong, chỉ biết rúc trong Bác Cổ đường của mình, hoài niệm dáng vẻ người xưa, kiếp trước chắc là một sử quan, ít nhất là một lão hàn lâm mù chuyên đốt tấu chương cho hoàng đế. Trông lão sợ hãi thế này, chẳng lẽ đào ra một con chó.

Như nghe đến đây, lòng hiếu kỳ của tôi đúng là cũng trỗi dậy, bèn hỏi: “Sao ông không nói thẳng đi, là cái gì?”

Kim Vạn Đường đáp: “Nói thôi thì không có bằng chứng, tôi đã đem nó đến rồi, Tiểu Tam gia, lần này cậu nhất định phải xem giúp tôi, thứ này rất không cát lợi.”

Nói rồi lão chỉ vào sân trước, tôi đứng dậy, mới phát hiện trong sân có một túi bạt lớn, giống hệt cái túi măng khô Bàn Tử mua vậy, cứ thế nằm lẫn trong đám túi măng khô ở sân trước. Lúc nãy tôi không phát hiện ra.

Da đầu tôi râm ran, thầm nghĩ lão Kim Vạn Đường này làm việc kiểu gì thế.

Tôi và lão cùng đi đến bên cạnh cái túi, túi căng phồng, tôi hỏi lão: “Đây là kiếp trước của ông?”

“Hầy.” Kim Vạn Đường gật đầu.

“Ồ.” Tôi thấy hơi mù mờ, ngẫm nghĩ: “Vậy thì mời vào trong đi.” Kim Vạn Đường xách túi bạt lên, đi đến giữa sân thì mở túi ra.

Chú thích

 (1) Trích từ Sắc Lặc ca – một bài dân ca của tộc Sắc Lặc người Tiên Ty ở phương bắc thời Nam Bắc triều:

Dưới Âm Sơn,
Sắc Lặc rộng,
Trời như chiếc lều,
Bốn nội phủ bóng.
Trời xanh xanh,
Nội mênh mang.
Gió thổi cỏ nghiêng bò dê tung tăng.

(bản dịch Điệp Luyến Hoa – thivien.net, mình có sửa lại câu cuối vì bản dịch này không thể hiện rõ là “cỏ cao đến nỗi phải nghiêng rạp xuống thì mới thấy được bò dê”)

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng