Logo
Trang chủ

Ngoài lề 1: A life Remembered (5) Mẩu chuyện hiện tại.

Nó ngồi bên cạnh nhìn em đếm tiền, cái vẻ mặt cau có đáng yêu đến lạ. Bố mẹ vợ đã vào Nam rồi, mỗi hai vợ chồng nó ở căn nhà rộng rãi. Mỗi lần nó lao vào em lại đạp nó ra.

_ Yên nào… xong việc muốn làm gì thì làm…

_ Ứ… anh đang có hứng mà vợ.

_ Thì từ từ, em làm việc xong đã…

_ Đếm tiền làm gì mà lâu để hôm khác đi…

_ Không được… hôm khác em lại lười, phải rạch ròi ra chứ không đơn giản đâu vì người ta mừng mình sau mình còn đi lại nữa chứ…

_ Ừ thì…

_ Anh cứ nằm đấy, hôm nay không làm, hôm khác em lười chẳng làm đâu.

Nó từ khi cưới vợ cứ hay sinh ra mấy cái thói quen bệnh bệnh, nằm ôm rồi hít. Phương Anh khó chịu cứ đẩy nó ra mấy lần, xong đêm lại mò vào ngực nó ngủ. Mấy tháng ở vợ chồng son với nhau, hai đứa không có thời gian hưởng tuần trăng mật vì cuối năm là thời gian em bận nhất. Hẹn tới hẹn lui mãi thành ra lo xong việc mới dám tìm chỗ đi chơi. Nó và vợ cũng có ý định sinh con do ổn định được công việc rồi. Mà mãi không thấy Phương Anh bầu, dẫu nó cũng hùng hục. Mấy đợt tết năm đó về quê, mẹ nhắc khéo mà ngại chẳng dám nói sợ mẹ lo, cứ bảo kế hoạch đến sang năm.

Rồi một tối đang dạy lớp tiếng anh. Vợ nó gọi về bảo có chuyện lớn rồi. Nó nhớ mãi cái hôm đó là cuối tháng 3 mà trời vẫn lạnh.

_ Anh ơi… anh về ngay đi, có chuyện gấp rồi… Hức hức…

Nghẹ vợ khóc, nó cũng lo sốt vó, đành xin nghỉ ngang, buổi dạy đó không lấy tiền. Về không thấy Phương Anh đâu đang lo, gọi ầm ỹ hơn thì em từ trong vệ sinh lù lù đi ra, mặt nghiêm trọng. Tay cầm cái que thần thánh, cái que quyết định số phận của rất nhiều người.

_ Ốiii…!!

_ Thật hả? Sao không thấy nghén gì ta?

_ Thật… Chuyện này đùa được à? Em nghén sao anh biết, phải giấu chứ lại. Xem thái độ sao hihi…

Nó mềm nhũn, nửa khóc nửa cười bế nhẹ em lên… Hôn em cho bõ yêu.

_ Hihi… thả em xuống coi…

_ Aaaaa… Anh yêu em… Anh yêu em…!! Nó cầm cái que thử thai, hét ầm rồi nhảy lên nhảy xuống.

_ Huraaa… Tôi được làm bố rồi… Tôi được làm bố rồi…!!!!

Nó cứ chạy lung tung ngoài sân, bấm máy gọi khoe hết người này người lọ mà chả nhớ gọi cho ai. Xong mấy ngày sau về quê thưa với bố mẹ, bả cười miết từ lúc biết tin đến lúc hai vợ chồng lên lại thành phố. Mẹ dặn dò Phương Anh đến độ đêm rồi vẫn ngồi, vợ nó quay sang nhìn nó cầu cứu. Nó vẫn khúc khích cười. Chốt một câu.

_ To hơn chút thì nghỉ ở nhà, mẹ chăm. Để thằng này đi làm thôi, mẹ sẽ lên ở vài bữa.

_ Ơ còn bố thì sao ạ?

_ Bố mày sang ở nhà thằng Dũng, chứ quanh quẩn hai người già ở với nhau, mẹ cũng muốn lên phố chơi. Thế không muốn mẹ lên à?

_ Ơ dạ… Có chứ, hay để bố cùng lên…

_ Không… Chia ra, giờ hai bố mẹ ở với mày thì thằng anh mày lại nghĩ ngợi… Tính nó mày biết mà.

_ Vâng… Mẹ cứ bàn bạc với bố. Chứ con cũng sợ lỡ bầu to có một mình lại xảy vấn đề gì thì chết…

_ Cha tiên sư mày lo mỗi cho vợ mày nhỉ?

_ Hề hề thương mẹ nhất chứ…

Em ngồi cạnh cười hiền, từ hôm biết có bầu. Vợ nó hay nhìn nó rồi cười, mắt hạnh phúc lắm. Mà tính em không thể hiện hay nói nhiều. Chứ nó biết em vui hơn cả nó. Cảm giác được làm mẹ cũng thú vị lắm chứ bộ.

Thời gian sau, nó đưa đón vợ suốt và cứ kè kè bên cạnh, mọi việc nó cũng giành làm hết đến độ em bảo.

_ Anh như vậy thì còn bầu nhiều… Chiều em, em hư đấy…

_ Hề hề… bầu nhiêu cũng được hết. Anh nuôi được…

_ Hư… Nói như lấy người ta về chỉ để đẻ con cho anh vậy!

Trông thế chứ vợ nó cũng lo lắng, nó thấy lịch sử máy tính toàn thực đơn rồi các thứ liên quan đến chăm sóc con. Nó cũng lò dò tìm cách chăm sóc vợ bầu. Lo lắm chứ. Lần đầu làm bố, nhiều khi nó đứng cười một mình mặt đần đến sợ.

Ngày bụng vợ nó lớn dần, mẹ lên ở vài tháng trước khi sinh. Nó lo đi làm, em thì nghỉ hẳn quanh quẩn để mẹ chăm sóc. Mẹ nó là người phụ nữ tuyệt với nhất thế gian, nó biết vậy qua lời kể của em khi nó đi làm. Tự nhiên thấy thương bà, thi thoảng vẫn mua cho bà quần áo, với biếu bà tiền tiêu, nhưng mẹ nó cứ cuộn từng trun tiền để làm gì nó không biết, mẹ cầm chứ mẹ chẳng tiêu. Mấy lần đứng góc bếp thấy bà tỉ mỉ cất tiền nó biếu vào một túi. Nó hiểu mẹ như nào, đứng đó nhìn mẹ rơm rớm. Thi thoảng nó vẫn đèo mẹ về quê, về đến nhà mẹ lại khoe với bố tình trạng của con dâu. Phương Anh mang bầu con gái, nó biết tin mình được làm bố của một cô công chúa nhỏ, nguyên ngày cứ cười, đi khám với siêu âm thấy không có vấn đề gì nó vui lắm. Làm việc mà đồng nghiệp, hỏi thăm miết, ấm lòng. Còn cái hôm biết vợ đã có bầu, nó giảm 50% giá nạp giờ ở quán nét của nó. Thằng Long cũng đồng ý bởi vì thằng ôn bảo đó là mừng cho cháu gái, sau thằng ôn nói.

_ Tao sẽ làm cha đỡ đầu của nó hehe… Con bé thế nào cũng quý tao hơn mày cho xem…

_ Mịa thằng béo, đừng để con tao phát tướng như mày là được.

_ Haha… Thằng thò lò mũi xanh bạn tao, giờ có con mịa rồi… Đời nhanh vãi…

_ Thôi ông cũng lấy vợ cho tôi nhờ…

Bọn bạn đại học thấy nó khoe, cũng gửi cả đống đồ đến địa chỉ nhà nó, thằng Tuấn gửi cho nó nguyên một cái xe nôi và mấy thứ dành cho bé, từ bên nước ngoài về. Thành ra hai vợ chồng ít sắm sửa. Chỉ dọn lại căn phòng của anh Thanh để chuẩn bị chào đón một thành viên mới. Phương Anh mang bầu không bị xồ xề, em mang bầu gọn và vẫn xinh đẹp, mẹ nó chăm đã tốt em cũng rất khoa học trong cuộc sống bà bầu. Thành ra nó cứ nghiện vợ nó, đến nỗi tối về là phải tìm vợ để xoa bụng với hít hít. Mới đầu ghét, lâu dần vợ nó kệ nó. Lúc bầu to, nó không nằm với vợ. Mà mẹ ngủ với vợ để có vấn đề gì dễ dàng hơn, nó bị đuổi ra phòng khác.

***

Rồi ngày Phương Anh sinh cũng đến. Em sinh mổ, nó ngồi ngoài cắn nát cái ngón tay. Bố mẹ vợ em cùng anh Thanh cũng túc trực ở đó, họ ra vô miết, xong ra ở hẳn lại trước mấy hôm em sinh. Lo lắng, bố mẹ nó ở ngoài ngồi bình tĩnh. Anh trai với chị dâu cũng loanh quanh sốt ruột, cả nhà ai cũng lo cho em.

_ Thằng điên này… bỏ tay ra chảy máu rồi kìa, gì như thằng ngáo vậy mày!

Ông anh nó cốc đầu nó cái nó mới tỉnh, lòng bồn chồn lo lắng. Vội lau máu vào cái áo. Chẳng dám nói chuyện với ai, lúc đó nó căng thẳng hơn bất kì lúc nào.

Thế rồi, bác sĩ ra cho biết ca sinh thành công mĩ mãn, nó sung sướng, chảy nước mắt mũi tèm lem. Lúc được vào thăm em, nó bế thiên thần nhỏ của nó, Vợ nó nhợt nhạt thiêm thiếp bên cạnh. Công chúa nhỏ của nó đang ngủ. Sống mũi nó cay cay… mắt thì rơm rớm vì thương em…

_ Vợ ơi… Em có đau không?

Câu đầu tiên nó nói với Phương Anh khi em nhìn nó cười nhợt nhạt.

_ Ơ kìa… Mình đừng khóc chứ… Con em sẽ mạnh mẽ, bố nó cũng không được mít ướt.

_ Anh yêu em… Em làm tốt lắm vợ à… Anh yêu em, anh yêu con…

“Dành cho con…

Ngày 20 tháng 12 năm 2016, 17h 37 phút, con chào đời, giây phút thiêng liêng của bố mẹ. Nghe được tiếng khóc chào đời của con, cả gia đình ta, cả ông bà nội, ngoại đều ở bên con, các bác, ai cũng vui mừng, chỉ có bố là rơm rớm theo con. Đời bố, khổ quá rồi. Nguyễn Hạ An, là tên bố mẹ đặt cho con. Mong con gái một đời an nhiên, mạnh khỏe, đẹp như mẹ con. Công chúa nhỏ của bố. Người ta bảo, con gái là người tình kiếp trước của bố. Bố sẽ yêu con nhiều hơn thế… Dành tất cả cho con, những dòng bố viết, quá khứ, hiện tại, tương lai. Cảm ơn con đã đến với bố mẹ… Bố và mẹ yêu con.”

Hết.

Đây là chương cuối cùng!
Quay lại truyện Đã nhớ một cuộc đời!
BÌNH LUẬN