Logo
Trang chủ

Chương 169

Nó đã gặp lại vài người bạn thời đại học, Tâm, Tuấn, Chi hay thậm chí cả bà cô dân chơi thời nó còn yêu Ly mà nó làm tài xế, mỗi người trong số họ đều có một cuộc sống màu sắc vui tươi khác nhau, nhưng suy cho cùng chỉ còn nó là còn lại ở cái đất Hà Nội đầy xô bồ và nghiệt ngã này.
Phương Anh ra Bắc, nó thỏa nỗi nhớ nhung với em bằng nụ hôn buổi sáng vội vàng, em cười như cái điều em chẳng bao giờ làm ngày trước. Em ra đây mang theo một tư cách mới, nó tự nhủ như vậy. Từ ngày đến nhà em, nó đã coi em là vợ chưa cưới. Hai đứa chẳng ngần ngại với nhau vấn đề gì cả, nó ở hẳn bên nhà em luôn. Kéo chiếc vali đồ của em lên tầng, em xoa xoa hai bên mặt nó.
_ Anh này, em muốn về quê mình chút. Em cũng muốn gặp bố mẹ anh…
Nó gật đầu ủng hộ, lúc đấy nó yêu em nhiều tới nỗi chỉ cần người con gái phía trước nói gì là nó liền đồng ý ngay. Kiểu yêu của nó khác người ta, lúc đầu chỉ là sự lạnh nhạt phũ phàng, nhưng dần dà lẳng lặng chẳng thể hiện nhiều mà cứ lớn lên. Nó tin rằng tình yêu của nó dành cho em đủ lớn đế hai đứa cùng sài mà chẳng lo thiếu.
Cổng làng sứt mẻ chưa được xây lại, hai đứa mang theo chút đồ đạc đi bộ tiến vào sâu trong làng, em không muốn đi xe vì em bảo muốn cảm nhận không khí nơi này thật nhiều trước khi lên Hà Nội. Sân phơi sau mùa xuân cỏ đã mọc um tùm, vượt quá cả cái gờ bê tông áp vào ủy ban nhân dân xã. Nơi đó là nơi đầy kỷ niệm của hai đứa, từ thời thơ bé cho đến bây giờ em vẫn lại đi cùng và nắm tay nó. Những chiếc đèn lồng treo ở từng xóm nhỏ chưa kịp gỡ vẫn mang không khí tết. Nó lặng thinh nắm tay em, chẳng chút ồn ào mà thấy lòng đầy yêu thương.
Nó và em mua thêm đồ ăn để về nhà nấu nướng mặc cho mẹ bảo nhà còn nhiều đồ lắm nhưng chẳng cản được em. Nó hiểu em muốn thể hiện cái nữ công gia chánh của mình và sự khách sáo nhất định.
_ Vô đây con…
Mẹ hồ hởi kéo em vào nhà, bố ở trong ngồi bộ trường kỷ nhâm nhi điếu thuốc, nhà nó đang có khách. Không khí sôi nổi hơn chắc do sắc đẹp của em, Phương Anh lễ phép chào từng người một. Bố nhìn nó gật đầu cười, chắc ổng cũng chấm rồi.
_ Ngồi nghỉ ngơi rồi làm gì làm, đi xa mệt không con?
_ Dạ không ạ, bay có chút là đến nơi rồi bác…
_ Ơ thế nay anh Dũng không qua ạ? Nó quay sang hỏi bố khi gậm chút hạt dưa nhìn xung quanh chẳng thấy ông anh trai nó đâu. Ổng có gia đình riêng nên nó cũng hiểu, mà gặp ít quá nên muốn khoe với anh nó về em.
_ Nó về vài hôm cho cả thằng cu với vợ sang ở mà lại đi rồi…
_ Vâng.
Em ngồi ở ghế im im có lẽ hơi ngại vì nhà nó đông không chỉ có khách, các bác và mấy anh chị hỏi thăm em ghê lắm. Phương Anh hơi ngẩn ngơ vì không biết trả lời ai, dẫu sao là lần đầu ra mắt mà nhà nó đông người vậy, lạnh lùng thì bên ngoài chứ bên trong em vẫn có sự bẽn lẽn nhất định với lại tai nó cũng tràn ngập lời người nhà nó khen em đẹp.
_ Thằng Minh này tốt số, con bé đẹp vầy mà chịu theo mày về…
_ Bác cứ làm như cháu bác xấu lắm vậy hê hê…
_ Ờ thế khi nào cho bác ăn cỗ nào?
_ Dạ cuối năm nay đi… Em nhỉ?
Nó nửa trêu nửa thật. Em mặt đỏ như gấc chẳng phản bác gì cả. Mẹ nó ở ngoài mang lên ấm nước.
_ Thôi cứ nghỉ ngơi đi để mẹ nấu cơm cho chốc nữa ra ăn, thế nhà bác ở lại, ăn cơm với nhà em nhé? Mẹ nó mời gia đình ông bác.
_ Không, thím đừng nấu, lát nhà anh còn đi mấy nơi chứ. Tết nhất nhiều khác khứa lu bu quá.
_ Thôi ở lại làm với em chén rượu đã, tết gặp đâu ăn đấy mà?
_ Gớm, chú tiếp con dâu đi… Đã bao giờ thấy thằng Minh dẫn bạn gái về đâu. Con cứ ngồi đi bác đi đã, gia đình nhà bác thoải mái lắm không có gì ngại nghen con…
Bác nó nói với em trước khi đi, em chào bác mặt vẫn đỏ.
_ Dạ con chào bác…
Ngồi im im, em chạy theo mẹ nó xuống bếp, mẹ nó đuổi cách nào cũng không lên nhà, chì cười.
_ Để bác làm được mà, mới về vô phụ chi cho mệt…
_ Dạ, con không mệt đâu ạ.
Nó cười thầm, mẹ với em ở dưới bếp, nó với bố ngồi trên phòng khách. Ổng châm thêm điếu thuốc cười với nó.
_ Quyết định rồi đấy à? Thế gia đình nó sao?
_ Dạ gia đình Phương Anh thì không vấn đề gì, nhưng họ bảo cưới ngay trong năm nay…
Nó hơi bồn chồn, không biết ý bố nó sao. Chứ nó cũng muốn lắm mặc dù chẳng biết đã sẵn sàng chưa.
_ Thì cưới, tao lo là lo mày, đủ khả năng chưa? Đã cưới là sống cho gia đình chứ lúc ấy không thể ích kỷ một mình mày đâu? Con bé nó cũng xinh xắn, hiền lành… Thằng bố nó tao cũng quen biết từ xưa rồi… Mà ấn tượng không tốt lắm.
_ Dạ con cũng muốn cưới trong năm nay… Nhưng…
_ Không lo, cưới thì bố mẹ lo được cho mày… Mà bố mẹ cũng phải vào Nam nói chuyện với họ cho đàng hoàng, mình không giàu sang nhưng cũng phải thể hiện cái thành ý…
_ Gia đình bên ấy cũng muốn vậy, bố mẹ xem đi được lúc nào con với bố mẹ bay vào một chuyến.
_ Ừ thôi, từ từ tính. Qua hẳn cái tháng này đã.
_ Vâng… mà… Bố thấy Phương Anh… như nào?
_ Thằng này ngộ, như nào là như nào… Mới thấy chứ biết gì, cũng xinh xắn các bác nom vừa mắt, vậy là được rồi. Chứ lấy vợ về mày cũng phải dạy vợ dần chứ, khà khà… Mày cứ vội vàng cái gì, chuyện cả đời có phải ngày một hai đâu?
_ Dạ…
Nó im tiếp ngồi coi ti vi, vậy đủ biết bố nó ưng ý rồi, nó hiểu tính ổng. Cơ mà vẫn hơi lo, nếu năm này cưới thật thì có vẻ vội, nhưng vội về vấn đề gì nó chẳng biết vì cảm xúc đôi khi chẳng viết nổi thành lời. Lúc lâu sau mẹ nó gọi hai bố con đi ăn cơm. Ngồi đối diện ăn, em ỏn ẻn như con mèo. Mẹ nó thì gắp đồ cho em, bà quan tâm em đến nỗi nó cảm giác mình bị ra rìa vậy.
Nhà nó vẫn giữ được cái buồng cũ của nó với nhiều bức tranh tự vẽ lúc còn bé xíu, ngồi trên chiếc giường nhỏ. Nó nắm tay em mà kể cho em tất tật mọi thứ ngày còn bé cho đến lúc đại học, mọi ký ức nó nhớ được, kể cả về chị Thủy, người chị đã mất của nó thời xưa. Mọi mảng ký ức của nó không nổi trội hay đặc sắc, chỉ ảm đạm đều đều một màu u uất đủ để em im lặng mà lắng nghe. Cô gái của nó ngồi nhìn nó bằng con mắt trong veo, no biết em đang cảm nhận nó và đang cố gắng học về thứ cảm xúc nó tuôn ra theo từng lời nói. Cái nắm tay của em sau cùng vẫn là thứ gì đó khiến tim nó ấm áp và bình yên.
Ở quê được một hôm thì hai đứa lên thành phố. Một hôm cũng đủ để nó dắt em qua cả nhà nội lẫn ngoại, cả hai bên đều rất thích em, đơn giản vì em đẹp và lễ phép. Chắc do em xấu hổ mà ít nói, chứ cách cư xử của em nó thấy tinh tế và tuyệt vời nhất thế giới, hơn cái thằng bỗ bã như nó rất nhiều.
_ Năm nay sẽ là năm anh bắt đầu rất nhiều thứ, dù có thế nào đừng rời xa anh nhé…
_ Dạ… Em sẽ luôn ở bên anh.
Chuyến xe lên thành phố lại cùng em khiến trong lòng nó cảm giác đây là chuyến xe giúp nó sang một trang mới trong cuộc đời, bỏ lại phía sau tất cả những điều buồn đau, có em nó sẽ vượt qua tất cả mọi việc. Nó yêu người con gái này.
***
Số vốn nó đưa cho thằng bạn thân để làm quán nét là đủ để xây dựng một quán quy mô, nó tin thằng bạn nối khố của nó. Nhưng lòng vẫn băn khoăn khi vừa chi một khoản tiền lớn mà những năm trước chỉ dám mơ tới. Hai thằng ngồi cùng nhau tại một quán nhậu vỉa hè tại đường Quang Trung, cu cậu rượu vào tâm sự kha khá điều. Nó chỉ im lặng nghe, suốt bao năm qua nó đi biền biệt, chắc thằng này có nhiều tâm sự mà chẳng chia sẻ nổi với ai.
_ Nghe bảo mày dẫn bạn gái về ra mắt à?
_ Ừ… Thế mày thì sao? Chưa thấy yêu đương bao giờ, hay có không kể với tao?
_ Thì cũng có mà chia tay rồi, xong lâu chẳng yêu… Tuổi lỡ dở này chỉ chăm chăm kiếm tiền, chẳng nghĩ được chuyện khác, chưa có tiền không dám yêu, mà lúc có tiền thì chẳng biết cách yêu như nào nữa… Nó xa xỉ đối với tao…
Nghe thằng Long nói, nó mới ngớ người ra. Đúng, đàn ông chẳng có cái gọi là Thanh Xuân, tuổi trẻ thì chọn yêu thì dở dang chẳng thể duy trì, chọn sự nghiệp thì mất cả đời xây dựng ngoảnh lại tim cũng cạn khô. Còn đâu thứ gọi là Thanh Xuân, yêu và sự nghiệp đối với thằng đàn ông rất khó có thể đi song song với nhau được. Suy cho cùng, Thanh Xuân cũng chỉ là một quận của Hà Nội mà thôi. Tại sao người ta lại áp đặt lên cái từ đó bằng cái ý nghĩa nặng nề đến vậy? Nó phì cười.
_ Thằng hâm này, mày toàn có cái kiểu cười không đúng lúc vậy.
_ Chẳng lẽ khóc, giờ tuyến nước mắt của tao lão hóa rồi, chẳng khóc được nữa…
_ Thôi uống đi, tháng nữa ổn định thì mày qua coi quán, tao coi ở dưới… Tiền nong để tao tính, rồi tao đưa. Tin bố mày thì cạch cái…
_ Không tin mày, tao đã chẳng đưa mày tiền… Ông bạn thân của tao…
Thi thoảng nó nói mấy lời sến sẩm mặc dù chẳng còn tuổi đó nữa, thằng Long mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn nó.
_ Đậu má mày… Thân cái quần què gì nữa, mày sắp đeo gông vào rồi, bỏ tao bơ vơ rồi, đi học miết có gặp nhau đâu, giờ có thời gian thì chuẩn bị lấy vợ…
_ Mày cũng lấy đi…
Thằng bạn nó im lìm nốc cạn chén rượu chẳng nói gì nữa như hành động đó thay cho câu trả lời, rượu khá là đắng. Nó gật gù nghĩ về bà cô đang đợi nó ở nhà. Lòng xao xuyến.
Em vẫn quản lý tiệm hoa, nhưng đỡ bận hơn chút. Nó thì được thăng chức ở cái chỗ nó làm việc viết lách, lương cũng lên. Nó dựa vào đồng lương ở đấy mà rất thoải mái sống, cho đến khi cái quán nét hoàn thành. Nói gì thì nói, quán net rộng, nó vẫn phải thuê thêm nhân viên để trông lúc nó đi học tiếng và đến công ty. Giai đoạn đó nó đang chạy đua với cái bằng tốt nghiệp tiếng Anh, nó chăm chỉ học rất nhiều. Thi thoảng em dắt nó ra hồ Gươm để giao tiếp với mấy ông bà người nước ngoài như kiểu cô giáo dẫn học sinh đi thực hành vậy. Nó thì ngượng ngượng mà em tủm tỉm.
_ Anh nói vẫn chưa ổn đâu, cứ bập bẹ vậy chẳng thi được mất…
_ Người ta nói nhanh lắm ấy…
_ Vậy mới phải cố gắng… Minh của em giỏi mà.
Mỗi lần vậy nó lại hào hứng. Em như là liều thuốc tăng lực cho nó trong mọi công việc vậy.
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, em và nó cùng bàn nhau để cho bố mẹ hai bên gặp nhau. Gần đến mùa hè, anh Thanh ra chơi thăm hai đứa vài lần. Lần nào cũng mang cho nó quà, ổng cứ bô bô mồm em rể này nó, lúc thắt lưng, lúc cái áo sơ mi.
_ Riết rồi em không biết là em yêu anh Minh, hay anh yêu nữa…
_ Ủa tao quý nó thì tao cho đồ có gì đâu mà mày ghen dữ vậy?
_ Thế anh không quý em à, quà của em đâu?
_ Mày thì tao cho đủ thứ mấy chục năm nay rồi đòi gì nữa? Nhể?
Xong anh ấy quay qua nó nhìn với ánh mắt tự hào, ánh mắt này giống hệt của anh trai nó dành cho đứa em là nó.
_ Hè này đưa hai bác vào Nam chơi một chuyến nhé Minh.
_ Dạ vâng em cũng định vậy…
Chỉ là cách nói chuyện đơn giản mà nó cũng hiểu được cái sự yêu cầu của anh Thanh trong câu nói. Đã nửa năm, chuyện này phải thật sự bước sang một giai đoạn của mối quan hệ mới, gia đình nhà em có lẽ không muốn một cái gì bông đùa, hay không chắc chắn. Tuổi hai đứa không còn nhỏ nữa.
_ À mà con nỡm kia mấy cái tiệm hoa sao rồi, chẳng thấy gọi cho bố mẹ hay anh gì cả?
_ Có gì mà gọi, mùa này ế mà, rét mới đắt hàng chứ?
_ Chết lết với tình yêu quên gia đình luôn hả mày?
_ Thì anh cũng có gọi hỏi thăm em đâu?
Em phụng phịu, em có nhiều mặt mà nó không biết. Với gia đình em, Phương Anh trở thành một cô nhóc chẳng bao giờ chịu lớn. Anh Thanh lắc đầu.
_ Tao chẳng biết mày là em tao hay tao là anh mày nữa ấy…
_ Hihi cả hai… Để tối em nấu cơm cho anh ăn nha…
Em cười khì nịnh, nó ngồi bên cạnh nhìn cảm giác hạnh phúc đan xen điều mà nó ít thấy khi sống áy náy ngần ấy năm. Phương Anh nấu ăn không phải ngon lắm nhưng em rất cẩn thận trong việc bếp núc, cái gì không biết em phải tìm hiểu thật kĩ mới làm, không thì hỏi nó. Nó nhớ có lần em vào bếp, rất tỉ mỉ cuộn ném rán cho đẹp vì em muốn làm cho nó ăn, nguyên liệu em cũng tự lựa mua hết mặc dù em không biết làm món này đến thức pha nước chấm cũng hỏi nó. Nhìn em lóng ngóng làm mà nó thương em rất nhiều, đấy là món đầu tiên em làm cho nó ăn mà khiến nó cả đời này nhớ nguyên mùi vị, gia vị của món là vẻ chăm chút và sự cố gắng của em.
Hè đến, em và nó chào hè bằng chuyến đi chơi riêng khi hai đứa tự thấy tài chính làm chủ được, nó đã quen trong cuộc sống của nó có em… Cho đến khi giữa năm.
Sau nhiều ngày cố gắng nó cũng thi được cái bằng tiếng Anh và có công việc mới là gia sư tiếng Anh cho mấy đứa nhóc nhỏ tuổi gần nhà. Vừa dạy vừa ôn để cho vững vì kiến thức của tụi nhỏ không yêu cầu quá cao. Chứ việc anh đồng nghiệp giới thiệu cũng được mà nó sợ không đủ khả năng ngoài kiến thức ra thì bề nổi về giao tiếp nó cần rèn rất nhiều.
Nó vẫn tiếc cái công việc viết lách nên chẳng muốn bỏ, thêm cái quán nét nữa cũng lu bu bận bịu. Sắp xếp mãi mới được chuyến đi chơi. Ngày nét khai trương, nó bàn với thằng Long giảm giá nạp sâu để kéo khách về lấy lượng khách ổn và bảo nhân viên quan tâm đến cơ sở vật chất cho sạch sẽ chút, chịu lãi ít tháng đầu. Nhưng khi đi vào hoạt động ổn định, nó phải thuê thêm nhân viên vì lượng khách đông, thằng ôn kia cũng khôn khi địa điểm gần mấy trường đại học cũng như cấp ba. Còn làm luật với bên phường để được chơi đêm. Những ngày sau lãi ổn nó mới thở được chút, em thì không khoái lắm nhưng nó nói chút lại êm. Có lúc em ra net ngồi với nó, khách cứ trân trân nhìn em. Nó nóng gáy lần sau không cho em ra nữa, em có vẻ vui vì trêu tức được nó nên thi thoảng trốn tiệm hoa để ra ngồi máy chủ xem phim. Chẳng bảo được nó xuôi xị.
Cuộc sống cùng nhau xảy ra kha khá cuộc cãi vã, sau những lần đó, nó và em hiểu nhau hơn rất nhiều khi tìm được tiếng nói chung. Như một bước đệm và sự dũng cảm để nó tiến vào hôn nhân, em cũng vậy. Có một điều thắc mắc mà em cứ gạt đi mỗi lần nó nhắc đến.
_ Sao em không cho anh tỏ tình với em?
_ Thì em bảo khi nào cưới, anh tỏ tình em sẽ đồng ý ngay mà…
_ Ủa chứ giờ anh với em là gì?
_ Anh là người em yêu, anh có yêu em thì cứ giữ lấy sau này nói…
Nó với em đôi khi to tiếng về cái vấn đề này, trong lòng nó luôn có nỗi sợ với cái lý do củ chuối của em. Nó gặp lại Tâm khi cô ấy về thăm nhà hay thằng Tuấn, cả hai đều biết chuyện của nó và đưa ra lời khuyên. Chỉ có điều nó nghe họ mà thấy tinh thần không phấn chấn lên được, chỉ có một cô gái khác thật sự giúp được nó thôi, cô ấy luôn mang tới nó những điều bất ngờ nhất mặc dù hai đứa chẳng mấy khi ở gần nhau.
(Facebook không đăng được ghi chú page nữa hay sao ấy, mình phải post thế này. Mọi người đọc tạm nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này).

Quay lại truyện Đã nhớ một cuộc đời!
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện