Logo
Trang chủ

Chương 92

Sáng ra, đang còn ngủ thì cảm giác ướt ướt ở má, mềm mềm..
_Dậy đi.. Định giả vờ ngủ hả?

_Sao biết..?

_Được hôn cười toe toét kia ai không biết..hihi..

Cứ như nghịch đảo vậy, hôm nay em đánh thức nó chứ không như mọi hôm.. Còn được hôn mới đã..hehe.. Mà hôm nay có vụ gì em lại dậy sớm thế nhỉ..

_Hêhê.. Nay dậy sớm thế?

_Kệ em.. Thui VSCN rồi đi..đi.. Mau lên..

_Ớ..đi đâu?

_Thì tý rồi biết.. Mau đi anh..

_Rồi rồi..

Khó hiểu, trời còn nhá nhem mà cứ giục, em lại nghĩ ra trò gì không biết, chưa kể đây là sáng đông.. Trời thì rét lại có sương mù.. Ngại ghê gớm.. Nước lạnh vào mặt tỉnh cả người.. Lọ mọ bước ra..

_Đi đâu giờ?

_ Ra bờ hồ nha anh..?

Ôi trời ơi.. Nhớ là hôm qua em có va đập vào đâu đâu mà lại đòi ra bờ hồ vào sáng sớm thế này..

_Gì thế..?

Tiến lại gần sờ trán em..

_Bỏ ra..!! Em có sao đâu..

_Thế tự nhiên đòi ra đấy chi? Rét lắm..

_Thế giờ có đi cùng không hay để em đi một mình hả?

Lại cái trò nghênh mặt lên doạ dẫm, đến nản với em..

_Có..

Em cười luôn.. Đeo cái bao đàn lên, làm nó ngạc nhiên đôi chút.. Em còn đóng bộ ấm lắm đôi găng tay em cũng nhường luôn cho nó.. Vì nó cầm lái mà..

Đi trên đường hơi hửng.. Em giục nó đi nhanh hơn, vẫn cứ tò mò em đeo đàn theo làm gì.. Đường thì không một bóng người, toàn sương, tầm nhìn hạn chế nên chả dám theo ý em.. Em ôm chặt cứng.. Chắc rét. Tiếng gió cộng tiếng lá dưới đường cứ xào xạc ảm đạm.. Nhẹ dần, lòng người như thêm trầm đi bởi sự lạnh lẽo của HN..

Trên chiếc ghế đá cạnh bờ hồ, sau khi đã được lau sạch.. Một cặp đôi kì lạ lại làm những điều kì lạ, họ đang ngắm bình minh.. Một bình minh của riêng họ.. Thảo nào em đòi ra đây sớm.. Hôm qua đài báo có nắng, em tin luôn thế là rủ ra.. Đúng là hết nói nổi, nhưng vì sự ngây thơ như thế mà nó được chiêm ngưỡng hình ảnh ngày mới đẹp lắm..Mặt trời tròn như chưa bao giờ được tròn.. “ánh dương” cũng đẹp như chưa bao giờ được đẹp.. Nụ cười em đẹp rạng rỡ trong ánh sáng ngày mới.. Đẹp mê hồn.. Tóc em bay trong gió..

_Hôm nay sinh nhật một tên ngốc, một tên ngốc làm em dành trọn cả trái tim.. Hihi..

Ngỡ ngàng, xúc động.. Nó hiểu, hiểu mọi lý do.. Vui nhưng lại mếu.. Em trao nó một nụ hôn ngọt ngào thấm dẫn sương sớm.. Ngồi dịch chút.. Em hát… Toàn tiếng anh nhưng biết bài gì nên tìm được ngay lời..

..”An empty street, an empty house

A hole inside my heart..

I’m all alone, the rooms are getting smaller

I wonder how, I wonder why, I wonder where they are..

The days we had, the songs we sang together..

My love…”

Chiếc đàn màu đen tuyền với hàng chữ “MonLy” bằng sơn trắng, em nhẹ nhàng đưa bàn tay lướt qua từng phím đàn.. Giọng hát trong trẻo hòa vào từng cơn gió đông, nhưng nó ấm áp.. Ấm áp nhiều lắm.. Em à.. Anh Yêu em.. Cảm ơn em.. Đã mang đến những điều này.. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh.. Biết phải nói sao.. Rất khó để tả cảm xúc, bình minh đỏ với cô gái kèo theo từng lời hát.. Hay lắm như đã được hát nhiều lần rồi vậy. Ánh mặt trời phản chiếu vào mặt đàn vào nước da trắng hồng của em.. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn gảy.. Khuôn mặt rạng ngời.. Để mặc nó với đống cảm xúc riêng mình..

Nó cứ thế chìm trong sự hạnh phúc và vui sướng, sự bất ngờ này làm nó yêu em.. Yêu rất nhiều.. Một người con gái hay quan tâm những điều nhỏ nhặt.. Vì chính nó cũng chẳng để ý hôm nay là sinh nhật mình.. Tin được không.. Sự cổ tích này.. Người yêu ngồi đàn hát cho nghe, giọng em còn hay nữa chứ.. Không chỉ con gái, mà con trai như nó nếu nhận được sự lãng mạn này cũng thấy vui.. Rất nhiều, mặt trời, cây cối, hồ nước trong veo.. Tiếng xe cộ giờ lớn dần.. Em sau khi thể hiện xong ca khúc.. Chạy đến ngồi luôn lên đùi nó nép vô ngực..

_ hihi.. Anh thấy sao?

_Thấy yêu em..

Mơ hồ trả lời theo cảm xúc..

_Hihi.. Em cũng vậy, hiểu lời bài hát là gì không anh?

_Yêu em..

_Sai bét..hihi.

_Yêu em..

_Nè nè.. Vui quá đơ rồi à anh?

Em lia bàn tay qua mặt , nó cười hềnh hệch.

_ Bất ngờ quá.. Anh..anh…

Tự dưng đỏ mặt lúng túng.. Em chặn môi không cho nó nói tiếp.. Cười tươi.. Như thiên thần..

_Anh đừng nói nữa.. Em biết ơn ngày này vì nó đã mang đến cho em người em yêu.. Vui phải không anh.. Em đã tập bài này từ lâu, để dành tặng tình yêu đầu của mình..hihi..

_Cảm..ơn..

_Ngốc.. Thôi về ha.. Sáng tỏ rồi..

Mặt trời đã lên, bình minh hết.. Con người đã bắt đầu một ngày mới như thường.. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt với nó.. Cảm nhận được gì, suy nghĩ được gì.. Mong manh khó hiểu. Đèo em về đầu được dịp hoạt động…

Thế nhưng em không muốn về luôn vì còn đèo đi ăn sáng nữa.. Xong lại qua shop.. Em bảo vậy, chưa đến lần nào nên em cứ chỉ chỉ.. Trái, phải.. Đi thẳng.. Dừng.. Chả rõ cái shop này nằm trên đường nào chỉ nhớ cái biển có tên “Sunny”.. Cửa vào bằng kính… Cũng lờ mờ đoán được ý định em kéo sang đây nên ngần ngại không muốn vô..

_Vào.. Thôi anh hihi..

Dựng xe phía bên ngoài.. Em kéo nó..

_Chờ chút..

Nó vờ loay hoay cái xe để kéo dài thời gian tuy biết trước sau cũng phải vào.. Em thì thông minh nên hiểu.. Cứ đẩy nó vô..

_Đi mau lên anh..

_Ấy.. Từ từ..

_Đi..!

_Rồi..

Đẩy chiếc cửa kính trong suốt bước vào, em bỏ cái đàn xuống.. Mùi quần áo mới xộc vào mũi nó, ghê chết đi được.. Em thì vẫn thản nhiên cười tít mắt.. Một con bé nhân viên chạy đến gần..

_Ui chao, nay mang cả trai qua đây nứa hả.. Con này càng lúc càng ghê à nha.. Thích chị méc Dì hông?..hihi

Chắc họ hàng gì nhà em.. Nó chẳng để ý vì..ngại, lần đầu tiên vô shop quần áo.. Cũng lạ lẫm tò mò nhìn xung quanh.. Mặc cho em với chị kia tám về quần áo gì đó.. Có vẻ hơi bất lịch sự nhỉ.. Shop này rộng, hai bên đều treo la liệt quần là quần, chính giữa thì áo đủ các loại, vì đông nên áo dài tay với áo khoác vô số.. Mà hay nhất là cái bóng đèn ở trên trần, chính giữa luôn, chiếu xuống kiểu như hiệu ứng gì đó.. Bắt mắt hơn..

_Nè hôm nay mày làm gì qua sớm dữ vậy, còn dắt theo trai nữa..bộ hẹn được khách à?

_Đâu có đâu.. Bạn trai em đó..chị thấy sao..?hihi..

_Vậy à.. Mày cũng chịu có người yêu rồi, lạ nhỉ chắc có gì đặc biệt đây..?

_Phải thế chứ..hihi..

Tiếng bà chị kia cộng thêm tiếng em khúc khích cười làm nó ngại, mặt cứ quay vô nhìn quần áo.. Hai tai đỏ lừ.. Hix..

_Ê cu.. Quay ra đây chị nhìn coi.. Đến ra mắt chị bạn gái mà ru rú thế..?

_Kìa chị..

Bà nhân viên kia gọi.. Tưởng cấp dưới em hóa ra là chị họ.. Nó thì giật mình, lúng túng quay ra, mặt thì đỏ lừ..

_ Trời ơi gì mà cúi hết cả xuống vậy nè, tóc che hết mặt rồi sao chị thấy được..?-Ngẩng mặt lên..

_Ui chao, ngon đấy… Nhưng hôm nay chị thấy cấp 3 đi học mà, mày cho em nó trốn học à Ly..?

Con mụ độc mồm độc miệng kia.. Tổn thương quá hix..

_Đâu.. Ảnh còn sinh trước em đó, đang học đại học mà..hihi..

_Thế hử.. Nhìn mặt búng văng sữa tùm lum thế này mà cũng đại học rồi cơ à..haha..

_Vậy đó..hihi..

_Anh lựa đi..hihi..

Sau khi để hai người kia bu vào trêu thì nó cũng được tha phần tra hỏi, sau câu chốt..

_Bất lịch sự quá đấy nhá.. Hỏi chẳng nói gì..

Xong.. Luôn, giờ em đang để nó chọn quần áo..

_ Thôi.. Anh đủ rồi về ha..

_Không.. Anh phải lấy một vài cái mới được về..

_Nhưng anh đủ rồi, không thiếu đâu.. Nhà còn nhiều lắm..

_Đừng nói dối em.. Em lục tủ của anh rồi.. Chẳng có gì mà kêu nhiều..

_Nhưng..anh..

_Em bực lắm rồi đấy.. Lựa mau lên, hôm nay sinh nhật anh em muốn tặng.. Lý do thế đã được chưa..?

Em có vẻ kiên quyết lắm, thảo nào trước kia có lần thấy lục tủ quần áo mà hỏi chỉ lắc đầu.. Thôi thì lấy đại cái nào về au, em đã chăm sóc nó như vậy rồi còn để em tốn tiền nữa thì không hay.. Bảo chọn áo chứ nó cứ lật cổ ra coi mác giá.. Một cái rẻ nhất cả hàng bên dưới vì lùn mà không có cái gậy nên chỉ chọn hàng dưới thui..

_Đây.. Cái này..

_Hihi.. Để em xem nào..

Nó đưa, em cầm quay qua quay lại cười cười.. Nhưng bỗng xụ mặt xuống..

_Cái này xấu..

_Đẹp mà..anh thấy được rồi, về ha..?

_Đẹp cái đầu anh đó.. Anh đẹp ở cái này đúng không?

Em chìa cái cổ áo ra dí vào mặt nó.. Tinh thế không biết @@.. Công nhận chất này đểu vì sờ qua cũng biết ( Kinh nghiệm giặt đồ ).. Nhưng nó rẻ.. Em lườm nó, mặt như đang chuẩn bị giết người đến nơi ý.. Giận mà vẫn đẹp.. Nó im re luôn..

_Đứng tránh ra em chọn..!! Đòi về nữa thì coi chừng em đấy..!

Nó có cảm giác nhục nhục sao ấy.. Thôi kệ chả thèm chấp con gái..@@.. Em có vẻ nhập tâm lắm đi qua đi lại, rồi cầm cái gậy tự chế mà hàng quần áo nào cũng có.. Nhấc một chiếc áo khoác da màu đen từ hàng thứ ba..

_Mặc vô em coi..

_Ớ..

_Tự cởi hay để em lột ra đây?

Sao lúc bình thường thì hiền như con mèo, giận thì hóa sư tử.. Đến nản.. Lui húi cởi áo khoác của mình ra mặc chiếc áo mới kia vô.. Vì là cửa hàng quần áo nên có cái gương to hết cả người, nhìn nó cũng không đến nỗi nào chứ không muốn nói là đẹp.. Trông ra dáng người lớn lắm.. Thích thật..

_Trộ ôi, mình chọn có khác, đẹp dữ vậy nè..hihi..

Em gật gù bỏ gương mặt hình sự, cười tít mắt.. Nó thì cứ ngượng ngùng đứng chôn chân một chỗ.. Khổ =.=.

Quay lại truyện Đã nhớ một cuộc đời!
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Tín Dụng Đen

25537 · 0 · 158

MIẾU HOANG

48717 · 0 · 127

Ngôi Làng Linh Thiêng

83321 · 0 · 447

Âm Phủ Thần Thám

339420 · 3 · 674

Âm Gian Thương Nhân

455606 · 3 · 486

[Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em

524826 · 5 · 561

Bạn gái tôi lớp 8

109436 · 0 · 238