Logo
Trang chủ

Chương 22

May chị vô tư, nên chắc không để ý, vừa dỗi xong, mà giờ chị đã cười được rồi :
_Hihi, chị trêu nhóc đó, nhóc ăn bánh đi…-Chị đưa nó cái thìa, sau khi ăn thêm vài miếng nữa.

_ À..uhm.- Nó còn hơi chần chừ.

_ Sao vậy nhóc? Mà sao mặt nhóc đỏ thế kia? Nhóc ốm à?- Mặt chị hiện lên vẻ lo lắng.

_ Không, trong này hơi nóng chút, thôi.

_ À hihi.. Hay ra ngoài kia nha.

_Dạ thôi, ngoài kia khách đông mà, em ăn đây.- Kệ ăn bừa đi, chị ăn chung thìa với nó được thì nó cũng ăn chung được chả sao cả. Thế là nó cứ tì tì chén hết cái bánh, lạ thật, thế nào mà càng ăn càng ngon.. Ăn xong vì quá no, nó ngửa bụng ngồi xuống ghế thở :

_Phù… Ngon ghê, cảm ơn chị nha.

_Nhìn nhóc ăn “ngon” thật hihi..- Hazzj, quan trọng gì, nó đã ăn thì không bao giờ phải giữ ý, tưởng trêu được nó á.

_Thì đúng là ngon rồi còn gì.

Bỗng chị không cười nữa :

_ Nhóc ngồi yên!

Chị rướn người lên quệt qua mép nó :

_ Ăn bánh mà phần ai kem thế này hihi…

Hành động này của chị làm nó có một chút gì rung động và ngại ngùng. Nó không nói gì, hơi sững người nhìn chị. lần đầu nó được chiêm ngưỡng gương mặt chị ở khoảng cách gần thế này. Chị đẹp thật, ma mị và cuốn hút. Không gian như chìm trong tĩnh lặng, giờ này căn bếp chỉ còn chị và nó. Cô đầu bếp đi ra ngoài mua nguyên liệu mất rồi. Vẫn khoảng cách sát mặt như thế, đôi mắt long lanh thơ ngây của chị nhìn lại nó.. Làn môi cong cong hồng nhạt, toả ra mùi thơm của bánh Kem… Cảm giác này là sao? Tại sao lại cuốn hút đến vậy, bất giác nó hơi nhướn người lên thì..

_Sao nhóc lại nhìn chị… Chằm chằm vậy?-Giọng nói bối rối của chị, làm nó tỉnh lại, thiếu chút nữa là chết. May quá dừng lại được kịp thời. Nhìn hai gò má trắng bóc của chị bắt đầu đỏ đỏ lên :

_ À không, dính bụi trên tóc kìa, em gạt đi cho.-Nó vờ phủi phủi.

_Hihi.. Chị cảm ơn nha

_Uhm, thôi em ra kho nghỉ chút, đến ca gọi em nhé.-Nó muốn ra khỏi căn bếp càng sớm càng tốt, ngại thật.

_ Uhm tý chị gọi..hihi-Có vẻ hơi gượng. Vào kho , nằm xuống cái ghế xếp lấp sau tủ đồng phục cho nhân viên. Khi đã chắc chắn không ai nhìn thấy nó, nó bắt đầu vắt tay lên trán nghĩ.. Cảm giác với chị vừa rồi là sao nhỉ? Mình thích chị chăng… Không, không phải!.. Chỉ là con trai thấy gái xinh ai chả vậy? Nó dẹp bỏ suy nghĩ đó bằng cái lý thuyết muôn thủa.. Rồi chìm vào giấc ngủ ngày, đúng là căng da bụng lại trùng da mắt @@.

.

.

.

Đang ngủ thì, có cái gì động vô mũi nó, khiến nó ngứa ngứa, đưa tay lên mũi di di, sột soạt.. Mắt vẫn nhắm, lúc sau lại bị như thế, ngứa quá nó liền mở mắt ra.

_Hihi..-Nhỏ Mi đang cầm cái lá, cười híp mắt nhìn nó. Nhỏ này làm nó nhớ đến những sáng em gọi nó dậy, mỗi sáng một trò nghịch… Nó đã muốn quên mà.

_ Đến giờ làm rồi M ơi. Chị Huyền bảo mình vào gọi M dậy…hihi, mặt ngủ ngố không kìa.-Một câu nói quen thuộc của em..hazzj, nhỏ này giống em hay là nó ngố thật nhỉ?

_ Gọi không gọi tử tế được hơn à? lớn rồi mà như trẻ con thế?Phải mặt tôi ngố đấy, giờ thì, tránh ra cho tôi vào!!- Nó không hiểu sao lại nổi cáu với nhỏ, may trong này không có ai..

Nhỏ sững người, trợn đôi mắt lên nhìn nó, tắt nụ cười, mặt mếu mếu :

_Mì..nh m..ình.. Chỉ đùa thôi mà.. Hức ..hức.. Việc gì cậu phải quát to.. Như vậy chứ.- Mắt nhỏ Mi đỏ hoe, nói xong chạy vụt ra ngoài.. Hazzj, chán thật, tự nhiên quát nhỏ, có lỗi quá.

_ Ơ này…-Nó gọi với theo, nhưng không được. Chán nản, nó vào phòng WC, rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi thay bộ đồ nhân viên. Xong ra khu làm, thấy nhỏ Mi lúi húi lau cái bàn, mắt đỏ hoe, chạy lại tính xin lỗi thì nhỏ bước sang bàn khác, chắc vẫn giận nó.. Thôi thì cứ làm việc bình thường đã có gì tính sau.. Mà không biết chị Huyền đâu nhỉ, mong chị quên luôn chuyện lúc trưa, không thì chết vì ngại mất.. Nghĩ vậy thành ra hôm này nó làm cả hai người con gái xa lánh nó. Nó làm việc mà tâm trạng thật sự tồi tệ, mặt lầm lì lại được sử dụng.. Nhỏ Mi thì không sụt sùi nữa mà giờ thấy nó thì đáp lại với một ánh mắt lạnh như băng.. Hazzj, chán càng thêm chán.. Kịch bản hai khuôn mặt tệ hại như hôm qua lại tái diễn, mong khách hàng chịu đựng uống nước mà không phun ra @@.

*****

Tầm xế chiều thì khách lại bắt đầu đến đông, nó với nhỏ Mi lại tất bật chạy trà nước, tuy có thêm người nữa nhưng khách đông quá nên vẫn phải để người ta đợi, mà hầu như ai cũng đi cặp cả, thành ra hơi ngại. Chắc phải bảo chị Huyền tăng thêm người ở khu nó thôi.. Đến lúc tối thì hơi vắng chút, nó tính xin lỗi nhỏ Mi, đi về phía nhỏ, thì nhỏ không còn ra chỗ khác nữa nhưng mặt vẫn nặng.

_Mi nè.

_Gì?-Giọng có vẻ tức.

_Cho mình xin lỗi vì lúc chiều nha.

_ Tại sao M phải xin lỗi?

_ Vì lúc ý mình đang ngủ lên có hơi bực chút xíu.-không thể để cho nhỏ biết rằng nhỏ làm nó nhớ đến Tâm được.

_ Khó chịu thì cũng việc gì phải quát to vậy chứ?- Giọng nhỏ ấm ức, mắt lại bắt đầu đỏ.

_ Thôi thôi ình xin lỗi mà..

_ Chưa đủ chân thành.

_ Mi đi ăn với mình nha?

_Hihi… Thiệt không?- Chế độ tăng động bắt đầu mở rồi, con gái đúng là thay đổi nhanh như chong chóng mà, đáng sợ thật.

_ Thiệt, ăn xong rồi về.

_ Đi liền hihi..

_ Uhm, đi.

Ra đến quầy thì gặp chị Huyền.

_ Ủa nhóc với bé Mi đi đâu vậy?

_ Dạ tụi em đi ăn rồi về chị ạ.

_ À hihi… Nhóc giỏi lắm đấy nha.

_ Giỏi gì hả chị?-Nó ngơ ngác, để ý nhỏ Mi cười bẽn lẽn mặt hồng hồng, gì vậy trời?

_Hihi.. Nhóc tồ, thôi đi đi.

_Vâng, à mà chị ơi.

_Sao nhóc?

_Khu em có hai đứa mà khách tối đông, chạy không xuể chị ạ.

_À hihi, chị cũng thấy vậy, lên cũng hỏi một số nhân viên, có thêm người nhận vào rồi nhóc..hihi.

_ Ủa ai vậy chị?

_ À, bé hôm nọ mới xin vào đó nhóc, tên Yến đó.. Kìa kìa… Yến ơi!-Chị gọi to.Nhỏ Yến ở đâu chạy đến chỗ nó với nhỏ Mi đang đứng.

_Dạ, chị gọi em.-Giọng nhỏ này cứ thanh thanh cao cao nghe thích thật, cơ mà người thì lùn, đến tai nó, tầm m60.. Giờ nhìn nhỏ Yến ở gần mới thấy, nhỏ trắng thật, mái tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần, lơ thơ vài lọn tóc, còn má lúm đồng tiền chứ. Nhìn nhỏ xinh chả kém nhỏ Mi là bao, được cái Mi cao hơn.

_Ùm, mai em làm trong khu sau vườn với hai bạn này nha.

_Vâng, chị..hihi.-Quay qua hai đứa nó.

_Mình là Yến, mai sẽ làm chung với hai bạn có gì giúp đỡ mình nha..hihi.- Con gái có má lúm có khác, lúc cười nhìn đáng yêu phải biết. Nhưng nó chẳng quan tâm lắm, chỉ gật đầu. Nhỏ Mi thì chào lại. Rồi bỗng nhỏ đẩy nó đi :

_ Thôi chào bạn, chào chị, em với M đi ăn đây.

_ Ơ..

_Đi!-Nhỏ đẩy nó ra cổng.

_ Sao?

_Sao là sao, tự nhiên đẩy người ta ghê vậy, đói quá à?

_ Không, thế thấy bạn ý xinh không?

_Cũng xinh.

_Thích rồi à?

_Bộ cứ xinh là thích à?

_ Không.. Tại..tại.

_Tại gì mà tại, giờ ăn hay về?

_ Thì ăn, xin lỗi người ta mà như thế à?-Nhỏ xụ mặt xuống, lại cái chiêu cũ rích nhưng nó vẫn dính.

_ Thôi thôi mình xin, ai bảo tự nhiên cậu nói linh tinh, giờ ăn gì?

_ Vào quán cơm kia ăn cho gần nha.-Hú hồn, may mà nhỏ không bảo đi đâu xa, không thì cái xe đạp của nó chắc không chịu được nhiệt.

Sang bên kia đường, nhỏ gọi luôn hai suất, nó ngồi lau đũa thìa cho nhỏ với nó luôn. Cái này thì thành thói quen rồi, khi nao đi với Tâm nó cũng vậy..hazzj, mà sao lại cứ nghĩ đến Tâm nhỉ, em bảo nó không được nhớ đến em mà. Lau xong thì cơm cũng mang ra, nó chìa đũa với thìa cho nhỏ Mi, nhỏ lại nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên :

_ Thôi thôi ăn đi, nhìn gì ghê vậy, quen rồi đi với ai cũng thế hết đó.

_ Thật à? Hihi..

Hai đứa bắt đầu ăn, bỗng nhỏ gắp mấy miếng gà vô đĩa của nó .

_ Ăn giùm đi, mình không biết ăn cái này.

_ À ùm..- Cho thì nó xin, tội gì, ở quê thì còn lâu mới được ăn nhé.

Nhỏ Mi này cũng lạ thật, ăn chậm như mèo ý, từng chút một, nó thì ăn xong lâu rồi, ngồi nhìn nhỏ ăn, Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp.. Nhỏ ăn mãi mới xong.

_ Xong rồi, về chứ?

_Uhm về thôi, ở lại làm gì hihi.

Ra thanh toán nó định trả cho nhỏ, lấy lý do mời thì nhỏ Mi nhất quyết không chịu, thành ra ai trả người đó. Nó với nhỏ đi dạo chút cho tiêu, nói chuyện thêm một lúc thì nó cũng biết nhà nhỏ ở đây, đi làm chỉ để lấy kinh nghiệm thôi.Xong hai đứa về quán. Nhỏ lấy luôn xe máy vẫy tay cười cười chào nó rồi phóng về. Nó cũng vào lấy cái xe đạp, chào anh Vinh. Về phòng trọ, được cái tối nay mát. Về đến nơi thì nó vào tắm xong đợi khô đầu rồi leo lên giường nghĩ, còn 6h gói mỳ với hơn hai trăm nghìn để sống trong 2 tuần nữa, không biết trụ được không? Thôi kệ, ngủ đã tính sau vậy.

Quay lại truyện Đã nhớ một cuộc đời!
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện