P1 - Chap 17

Chị Huyền ngồi lên xe, bám luôn vào eo nó. Bà này bạo dữ, tuy không phải lần đầu được gái xinh bám eo nhưng mỗi lần được thì nó đều có một cảm giác khác nhau, thích thích, ngại ngại. Chả hiểu sao, cứ tiếp xúc với con gái là nó lại mất tự tin, chắc do cái vỏ bọc tự kỷ thời cấp 3 của nó. Ấy vậy mà với nhỏ Tâm thì lại khác, nó có cảm giác quen thuộc như biết nhau từ lâu rồi ý, nó đối với nhỏ chả ngại ngừng gì cả, hoàn toàn tự nhiên, và nhỏ cũng vậy… Thế nhưng nó không muốn nghĩ đến nhỏ nữa, sự xuất hiện của nhỏ trong cuộc sống của nó tạo dựng cho nó một thói quen, so sánh bắt kì người con gái nào nó với nhỏ. Không thể phủ nhận rằng, đầu nó lúc này đầy những hình ảnh dễ thương của nhỏ Tâm, nụ cười mê hoặc, cử chỉ, lời nói… Nó không thực hiện được yêu cầu của nhỏ.. “Không được! Tỉnh lại đi M, mày quên em nói gì rồi sao, không được nhớ đến em,hay liên lạc với em nữa… Để em cố gắng học, để em thi vào trường mày.. Tất cả việc em làm đều là vì tình cảm em dành ày mà.. Và phía sau mày bây giờ là một cô gái khác, không phải Tâm đâu… Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy xác định tình cảm của mình trong một năm đi…” Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt : _ Thắng lại đi nhóc, chị mua đồ chút coi…- Chị Huyền đập đập vô lưng nó. _ Ơ ơ… Dạ..- Nó tỉnh lại, kít phanh. _Á…- Chị theo quán tính, up cả người vào lưng nó, và nó cảm nhận được 2 cái gì đó…Eo ôi phê, thiện tai thiện tai… _ Nhóc đáng ghét, cố tình hử?- Chị Huyền đấm đấm vào lưng nó, cơ mà nhẹ hều, kiểu tẩm quất ý. _ Ơ cố tình gì, chị bảo dừng mà?- Nó giả bộ ngơ ngác, mà nó cũng có cố tình đâu, hi hữu thôi à, cơ mà…. Hehe. _ Sao không nói chị trước mà thắng gấp vậy, nhìn mặt nhóc gian lắm nha..-Chị nheo mắt. Cái bà hâm này, đi xe đạp phanh cũng phải báo trước hả trời, mà sao không ai bảo nó thông minh nhỉ, toàn gian với ngố là thế nào? Đã thế phải trêu mụ này : _ Mà dừng lại thôi có gì dữ vậy chị? _Thì chị đập vào lưng nhóc á..-Cúi cúi lí nhí…haha, ngại rồi chết cái tội lắm chuyện nhá. _ Ủa đập vào có sao? Hay chị đau ở đâu à?-Lại giả bộ ngơ ngác.. _ Thôi thôi, mệt nhóc quá.. Tồ dễ sợ, chị xử nhóc sau.. Nhóc cho chị xuống đi.. _Ơ hay, đỗ xe từ nãy rồi, thì chị tự xuống chứ, đợi bế nữa hả..-Nó để mặt dê dê nhìn chị. _Ờ ha, chị quên hihi… Mà nhìn cái mặt gớm không kìa, xạo sự chị oánh chết giờ..- Cười hồn nhiên dã man cái bà này, cơ mà đẹp =)). _ Thôi thôi, thế bảo em dừng lại làm gì thì làm đi lại còn. _ Úi quên, vô mua miếng biển để ngoài tuyển nhân viên… Nhóc đợi chị nha.- Chị bước vào của hàng, khuôn mặt không nhăn nhở khi nói chuyện với nó nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh băng với dáng đi rất quí phái..hazzj, thay đổi như chong chóng, đúng là con gái, rác rồi thật, chắc là làm thế để mặc cả cho dễ @@. Ngồi ngoài đợi, ngáp mấy cái, nó bắt đầu “công việc”. Chị đẹp , cao nữa chắc cũng phải m7, nó được có 6 mấy mà đến vành tai chị, nó tự an ủi là chị đi dép cao. Tóc đen cơ mà cứ cong cong không thẳng, trông xinh lắm. Chị bước qua nó mới để ý, chị thơm thật, chả hiểu sao đứa con gái nào cũng có một mùi thơm riêng ý, nhỏ Tâm cũng vậy, chắc là do nước hoa… Mà nó lại nghĩ đến nh Tâm rối, chán quá, lại so sánh… Tỉnh lại nào, không nghĩ nữa. Kia là chị Huyền mà. Nó chỉ mới gặp chị thôi, mà cũng nói chuyện được nhiều như vậy, chắc là do cái tính trẻ con của chị, khiến chị dễ gần. Mới gặp, ai tin chị 23, tưởng chị kém tuổi nó. Vì trông chị khoảng 17 thôi, thế mà chị lại bảo trông nó giống lớp 10, nhục không thể tả được @@. Một lúc sau chị bước ra, với hai tấm biển trên tay, nhìn thấy nó mặt chị lại bắt đầu nhăn nhở cách đây 1s là khuôn mặt 0 độ C : _ Nhìn gì, mà ngẩn người ra thế?-Chị quơ quơ tay trước mặt nó. _ Ớ ..không, thôi về chị. _ Hihi, chắc nhóc lần đầu tiên được nhìn thấy người xinh như chị à?- lũ con gái, sao hay có câu này ghê, tự tin gớm, cơ mà chị xinh thật. _ Èo.. _ Ý nhóc là sao, chị không xinh à?- Sợ bà này ghê, hồn nhiên một cách đáng sợ. _ Không biết.. _ Ứ thèm nói chuyện với nhóc tồ nữa, đi về thôi.- Chị xụ mặt, xuống. _ Uhm.- Nó mặc kệ bả. Chị ném cái biển vô rọ xe xong lại leo lên sau xe, nó bắt đầu đạp tiếp. Trên đường đi đông người, nhưng vì đi xe đạp lên nó lách được, chị ngồi đằng sau thì cứ líu lo hát mấy bài của hàn quốc, rồi khen anh này, đẹp trai, anh này xinh giống con gái, được một lúc lảm nhảm, xong lại hát @@ hồn nhiên dễ sợ luôn cái bà này. Được cái giọng chị trong trẻo giống trẻ con, nó nghe cũng thấy hay hay, mặc dù chả hiểu chị hát cái gì. Được một lúc bỗng : _ Nhóc ơi, chị ước một lần được bạn trai đèo trên xe đạp, đi qua phố phường của HN… Hihi, lãng mạng không?..- Nó thì đang đau đầu với tiếng còi xe lên cũng không để ý gì chị nói mấy, liền ậm ừ : _ Ờ ờ lãng mạng ghê… _ Nè nè, nhóc nghe chị nói gì không zậy?- Chị túm túm lưng áo nó. _ Ờ thì… Đường HN lãng mạng chứ gì, nghe rồi. _ Hứ, nhóc tồ, ứ thèm nói chuyện với nhóc nữa.- Thế sao vẫn nói kìa bà. _ Rồi rồi, mà sắp đến nơi chưa chị? em mệt quá. Bảo gần sao mà lâu vậy?-Thấy im im. _Thôi xuống dắt bộ vậy, em hết hơi rồi. _ kia kìa..- Chị chỉ chỉ, giọng nghe phụng phịu. _Đâu, cái quán hàng cây xanh leo, cửa kính kia á chị? _Uhm, thấy đẹp không? Chị thiết kế á…hihi.-Lại nhăn nhở được luôn. Đến nơi nó kít phanh luôn, chị đang cười thì đập mặt vào lưng nó.. Lại phê. _Au… Nhóc khùng làm gì vậy!?- chị gầm lên. _Thì đến nơi rồi, dừng lại, bộ tính đi đâu nữa hả chị? _ Hứ, lý do nè..- Chị véo nó vào mạn sườn.. Đau kinh. _ Ái… Đau, em có làm gì sai đâu.- Nó xoa xoa chỗ véo. _ Hừ, chỉ biết lợi dụng xong giả bộ… Sử nhóc sau. Đi vào thui nhóc. Dắt xe đạp theo chị, thì thấy một anh ngồi gần cửa : _ Về rồi à Huyền, ủa ai đây?- Anh nhìn sang nó. _Anh Vinh.. Đây là nhóc, em mới nhặt được ở đường về làm nhân viên á…hihi.- Ờ nhặt, không có tui bà mất túi rồi đó. _ Vậy à, anh cứ tưởng bạn trai mới chứ…haha. _ Hứ, anh trông đi xạo sự, kém em 5 tuổi á. _ Uhm, chắc sinh viên nhỉ, mà sao áo toàn vệt giày thế kia cu?.- Hazzj, giờ mới nhớ đến cái áo, bẩn hết cả rồi, tiên sư thằng cướp.. Đang tính trả lời anh Vinh, thì : _ Hồi nãy đi mua biển, em bị cướp á, may mà có nhóc này, không thì em mất túi rồi đó anh…hihi- Thế mà vẫn nhăn nhở được, sợ thật. _ Hả? Rồi có sao không? Anh bảo rồi để anh đi à không chịu, cứ đòi đi. Cu này bị đánh à? Nặng không chú mày. _ Dạ, vâng không sao anh ạ.-Đau muốn trào ruột ra, ở đó mà không sao. Cơ mà có chị lên oai chút @@. _ Hihi, thì đi cho biết, em mới lên mà.. _Anh cảm ơn cu nha, anh là Vinh anh họ Huyền, nó trong Nam mới ra, mở quán nên anh ra trông giúp, mà chú tên gì? _ Đúng đúng, nhóc tên gì, từ nãy không nói cho chị biết á.- Bà mải lảm nhảm, có hỏi đâu mà nói. _ Dạ em tên M. _ Chú là sinh viên à? _Vâng. _ Uhm thế thì cứ ở đây làm việc nhé, có gì kêu anh giúp, không phải ngại đâu, quán mới mở mà. _Vâng, em cảm ơn. _Ừ, mà biển đâu con bé kia… Để anh dính chữ nào? _Ngoài xe nhóc M đó an Vinh. _Ừ, hai chị em vào đi, để anh trông cho. _ Vâng. _ Hihi, đi nào nhóc..-Chị kéo tay nó, mở cửa kính bước vô. Bà này sống vô tư thế này bao giờ mới ngại nhỉ? Phải công nhận quán rộng thật, bàn ghế thì nhiều mà bày la liệt quanh quán, 2 đứa con trai và 1 đứa con gái đang xếp lại, chúng nó quay ra nhìn nó với chị : _ Hi, chị Huyền về rồi à, ủa ai đây, bạn trai chị hả, baby thế hihi..?- Một nhỏ trông trắng trẻ quay ra hỏi chị, cười híp cả mắt. _ Ờ, bạn trai chị á? Bé Mi mà cưa, chị oánh chít nghe chưa…hehe?- Ơ, gì vậy trời, bạn trai gì ở đây? _Ui em hông dám đâu, hihi… Mà anh bao nhiêu tuổi vậy- Nhỏ Mi quay sang nó. _ Mình 18. _ Hở?? Kém chị Huyền 5 tuổi? _Uhm, mình đến làm thêm thui, chị Huyền đùa đó bạn. _ Haha, điêu nhá, giờ em được cưa chưa chị Huyền?- Chả có ý tứ gì hết, muốn cưa anh á, còn lâu cổ thụ rồi =)). _ Xì, cho bé Mi đó, nhóc khùng này chị chả thèm..- Làm như tôi thèm bà quá ý. Cơ mà từ nãy cũng lạ, hai thằng đực còn lại chả ý kiến gì, cứ cắm cúi kê với xếp làm nó thấy hơi áy náy. Tính chạy lại phụ thì : _ nhóc M đi xem quán với chị. _ Ơ dạ… _ Dạ gì? Đi nào. _ Vâng.-Lại lóc cóc đi theo chị đi quanh quán