P3 - Chap 13.5

Tiết trời dịu mát dần cũng là lúc nó thay đổi về mặt đồng hồ sinh học, mọi thứ cũng đâu vào đó. Với cường độ làm việc như này, trước thì nó không quen, giờ thì nó không thấy làm quá mệt mỏi với những điều mới mẻ nữa. Cuộc sống của nó trở nên nhẹ bẫng, đôi khi nó mường tượng về tương lai của chính mình, rồi đấy có lẽ nó sẽ kiếm được một công việc ổn định hơn sau khi tốt nghiệp nốt cái trường này, trong thâm tâm có thể nó lạc quan hơn chút mặc dù còn sự cô đơn và nuối tiếc khá nhiều điều. Bờ hồ, hôm nay nó cùng vài đứa học sinh trong lớp dạy guitar của nó hẹn nhau ra văn nghệ chút. Trong lớp của nó không chỉ có tuổi nhi đồng mà còn có cả thanh niên và trung niên nữa, nhóm này là nó chơi thân nhất nhưng cũng kém nó chỉ vài tuổi. Nó đã từng nghĩ rằng, bản thân của nó chỉ cần sống một mình và hết mình là đủ rồi. Cơ mà cô đơn mãi cũng phản tác dụng. Sau cái lần thập tử nhất sinh, nó cởi mở hơn với nhiều công việc cộng đồng. Nó đàn cho học sinh hát, lúc đấy chưa có phố đi bộ. Nhóm của nó chỉ ngồi mép hồ mà thả hồn thôi. _ Anh có bạn gái chưa? Một thằng trong nhóm hỏi nó, mấy đứa còn lại có vẻ hứng thú. Ừ thì không biết thằng như nó có một nửa chưa nhỉ mặt đầy xẹo này có ai yêu chăng? _ Anh chưa… Không có vẻ gì là bất ngờ, chúng nó gật gù. Một đứa con gái nhỏ tuổi nhất nhóm đòi. _ Anh đệm em bài “ Chuyện như chưa bắt đầu nhé…”… Của Mỹ Tâm á… Anh Thầy biết không? Nó biết, bài đó cũng hay mà đúng hơn là hợp tâm trạng nó trong một khoảng khắc nào đó. Vô tình nó được nghe. ..Intro bừa và hát… Cô gái này có chất giọng rất lạ và êm, nó thả hồn theo làn gió và nghĩ đến nhiều chuyện đã qua một nửa hồn thì buồn gợn như mặt hồ theo gió… “….Từ trong con tim cứ nhớ anh vô bờ Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ Góc phố vắng mình em bơ vơ Bao giấc mộng nay tan vỡ Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đâu Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu…” Thế là đủ rồi, hợp tâm trạng nó thiệt sự, nó thấy mắt mình ướt, tự khi nào nó không làm chủ được cái tuyến nước mắt của mình nữa. Nó đau, nó nhớ người ta. Con bé vẫn hát và nó lặng cả người đi. _ Hay quá…! Nó quay mặt đi lúc cô bé hát xong vờ nhìn xa xăm. _ Thôi mấy đứa tập đi hát bài nào tự tập rồi hát… bấm hợp âm vẫn gượng lắm đấy chưa thạo đâu… *** Nó vẫn là thằng lông bông, nó nghĩ vậy vì thật sự cuộc sống vẫn chưa đâu vào đâu cả. Nó thơ thẩn cả buổi trong shop đàn với những bản finger dịu nhẹ nhiều đến độ anh chủ shop còn trêu như vầy thì đàn hết hạn sớm mặc dù nó coi đấy là test sản phẩm. Cuối tháng mệt mỏi, nó xách đồ về với mẹ sau khi xin được nghỉ phép. Đàn ông con trai trưởng thành rồi nhưng chỗ dựa tinh thần vẫn là gia đình mà. Nó cũng đem theo tiền lương của mình dành dụm đưa cho bố mẹ thật sự nó không cần gì nhiều. Mọi đồ đạc của nó đợt trong Nam sắm chi nó mang về hết mà. Nghĩ lại thấy trong Nam nó phung phí nhiêu thì lúc này nó lại biết trân trọng đồng tiền hơn. Đời nó cứ đôi khi bị lạc quan điểm một cách cực kì dễ dãi. Nằm xuống cái trường kỉ ngước nhìn trần nhà, nó lấy tay đẩy đi đẩy lại cái xe lăn dụng cụ di chuyển của nó một thời gian dài với đôi nạng lúc nó tập đi. Bất giác nó vui ít nhiều giờ vẫn còn sống là kỳ tích rồi. Về chiều gió thổi mạnh hơn dù trời vẫn nắng. Nó lóc cóc con xe đạp trở về nhà sau khi đi thăm mộ chị, tiện đường mua chút đồ ăn tối luôn cho gia đình. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng nhừ vầy không bon chen có lẽ với nó tốt hơn cả. Ngẫm nghĩ một hồi cũng đến đầu ngõ. Có điều lạ ở chỗ tự nhiên bọn trẻ con trong xóm thò đầu ra nhìn về phía nhà nó, nó hơi ngẩn ngơ chút. _ Ê ê tụi mày nhòm chi nhà chú thế? Nó hỏi thằng cu cháu nó, thằng bé cứ tần ngần nhìn mà cứ chầu chực. _ Chú ơi, Có chị nào đứng ở đoạn rào nhà chú mà cứ như tìm ai ấy nhìn lạ lắm chú ạ! Còn đeo kính râm kiểu ở đâu xa đến ý… Nó hơi bất ngờ nên phóng vội về, đầu thì thắc mắc. Lạ thiệt chứ mình quen ai kiểu đó đâu hay là khách họ hàng xa nào. Gần cổng nó dắt xe vô đi từ từ, đúng thật là có nhỏ nào đang đứng đấy. _ Chị tìm ai ạ? Nó vỗ vai, đầu cứ lùng bùng cái dáng vẻ này quen lắm nhưng không thể thế được… _ Ơ…? Sao em lại ở đây… Nhỏ P.Anh tháo kính ra, hai mắt nó đỏ khoe nhìn nó giận dữ. Nó bối rối vội quay mặt đi, nó sợ nhỏ nhìn thấy bộ dạng này của nó và nó cũng đơ đơ không biết làm sao trong tình huống này cả. Nhỏ P.Anh vội ôm chầm lấy nó, khóc thành tiếng vì là ngoài đường nó liền kéo nhỏ vào sân nhà, cũng may nhà có mỗi mẹ ở gian nhà trên chắc không để ý lắm. _ Thôi… nín đi.. nín đi… anh xin lỗi, đừng khóc mà, anh xin lỗi… Nó lúng túng, ngượng ngùng trong đầu thì thắc mắc không hiểu cái gì đang xảy ra mà sao nhỏ biết tận quê nhà nó mà về. Trông bộ dạng khóc tè le của nhỏ khi nhìn nó cũng ngỡ ngàng không kém. _ Anh xin lỗi mà nín đi… Nó cứ thế không biết xin vì lỗi gì, nhỏ ôm nó thật chặt và khóc ướt cả bên tay. Mãi lâu sau nhỏ cũng nín. _ Bình tĩnh chưa..? Sao biết nhà anh mà về tận đây? Anh tưởng ở luôn trong Nam cơ mà? Ừ thì ở trong Nam nhỏ cự tuyệt nó, giờ lại mò về tận cái xứ hẻo lánh này cũng để gặp nó thôi chứ làm gì nhỉ? _ Chi nói cho em biết hết chuyện rồi, sao lại ra nông nỗi này hức…hức..…- Nhỏ thút thít Nói vầy là đủ giải thích hết khúc mắc, nhỏ P.A mắt ngấn nước nhìn nó buồn buồn. Tự nhiên nó buồn theo. _ Anh xứng đáng bị bỏ mặc hơn mà… Anh đâu đáng… Em cũng đã không cho anh yêu em… chính xác thì em đang làm gì vậy? Em đang nghĩ gì vậy? Nó nhìn nhỏ, nó nhận ra đôi mắt nó lại tự trào nước mắt. _ Giờ anh như này… Nó chỉ vào những vết xẹo. Anh cũng không còn sự nghiệp nữa, Em nghĩ gì mà lại làm thế với anh? Em đừng gieo cho anh hy vọng chứ? Nhỏ P.Anh chỉ biết ôm nó đôi mắt mọng nước, hôm nay nhỏ rất hiền nhỏ khóc cũng hiền, vẻ mặt lạnh lùng đâu rồi. Nó không kìm được nước mắt của mình, đúng là nó rất yêu nhỏ dù đôi khi nó sợ là nó chỉ đang tìm ai thay thế hình bóng của em, sau ngày tháng trong Nam nó vẫn nhớ nhỏ nhiều nhưng chẳng dám liên lạc vì sợ không đi đến đâu. _ Nè anh muốn hỏi lại… Sao em không cho anh yêu em? Nhỏ P.Anh mặt đăm chiêu lại rồi mở chiếc túi sách của mình ra, trông khá cương quyết như là nhỏ tính làm điều gì quan trọng lắm vậy. Tìm một hồi nhỏ nhặt ra mấy đồ làm nó chết chân và cứng người lại đầu óc như lạc đi. _ Anh…Anh còn nhớ những thứ này chứ? Chiếc đồng hồ ngày xưa Lan tặng nó và chiếc chong chóng đã gẫy cùng hai cánh quạt bằng giấy đã ố màu thời gian, nó nhận ra đây là thứ hồi bé nó đã cố hết sức làm tặng lại Lan. Nó không tin không làm sao mà tin được… Hai tay nó ôm đầu, những vết xẹo của nó bắt đầu nhức nhối… _ Không… không phải, sao em lại có những thứ này? Em..em là ai vậy….!!?? Thật sự cảm xúc của nó không biết diễn tả sao, lúc đấy người nó toát mồ hôi lạnh, chỉ là trùng hợp một thứ gì đó chứ. Lan của nó trong ký ức là cô bé bầu bĩnh vì ăn kẹo nhiều và lúc nào cũng túc trực đôi kính, da ngăm đen, cùng nụ cười tươi. Còn nhỏ P.Anh thì mặt thanh tú một cách lanh lùng không giống là mấy nó mường tượng những hình ảnh vớt vát của ký ức gần 15 năm trước.. Nhỏ P.Anh vẫn khóc, cặm cụi mở hộp ra, lấy chiếc kính bé cũ rích đeo vào… _Anh…quên em rồi sao hứ..c..? Nó lặng cả người đi, lâu nay nó đã làm gì. Người nó may mảy nhớ về, người nó để trong tim một khoảng trống vì biết chắc chẳng bao giờ gặp được, lại chính là người nó thờ ở đến xua đuổi là người nó gây tổn thương sâu sắc, là người nói thích nó nhưng nó mặc kệ thật nhẫn tâm, hơn cả là người ta vẫn theo dõi và ở gần nó bấy lâu nay. _ Sao anh vẫn không thể nhận ra em? Em đã ở bên anh? Em đã nhận ra anh ngay lần đầu chúng ta gặp lại, em đã rung động rất nhiều đã vui mừng rất nhiều, em đã cố hết sức vì mọi thứ… sao người được chọn không phải là em… Em là con gái mà… Tại sao em lúc nào cũng phải xuống nước theo anh… tại sao em cuối cùng là người đau nhất… Tại sao khi em nhận ra rằng em đã yêu anh thì anh lại bỏ mặc em vậy…!!! Nhỏ vừa nói vừa khóc, từng lời nói u uất trên gương mặt đau buồn như từng nhát dao đâm vào tim nó… _ Em vẫn nhớ như in rằng Bột nói lớn lên Bột sẽ đi tìm em sẽ cưới em làm cô dâu xinh đẹp, sao khi gặp em Bột lại đẩy em đi như thế…? Nó lặng người đi… Đúng là cô gái trong ký ức của nó đây rồi, sao nó không thể cảm nhận được nhỉ, cận kề mà nó không nhận ra, chỉ đôi khi có chút gợn nó lại gạt phắt đi vì không thể nào do sự khác biệt quá lớn về ngoại hình… Nó thật ngu ngốc.. Nó ôm P.A lại một cách vụng về nhất và nó cũng khóc. Nó khóc vì đau buồn nhiều hơn là vui sướng. Nó đau vì mọi điều, không phải vì ký ức 15 năm hay lời hứa mang chúng đên với nhau, đơn giản nó và P.A đến với nhau vì cảm xúc thật dành cho nhau, chẳng qua nó chỉ biết nhau trước mà thôi. Chưa bao giờ nó khóc to và nhiều đến thế. _ Anh xin lỗi…. Anh xin lỗi….!! _ Lan của anh về rồi đây… đừng khóc nữa Nó không nghĩ đời như phim khi có cuộc hội ngộ đầy sự kì lạ này, nếu đây là giấc mơ nó nguyện cầu nó không bao giờ tỉnh. Lan ngồi đấy, nắng buông lơi mái tóc em. Em đã nhuộm đen, mái tóc xõa dài nó ngẩn ngơ về cái khuôn mặt, nếu là P.A nó không bao giờ thấy em cười tươi như này nhưng là Lan nó lại chìm đắm trong nụ cười tươi của em… ***