P3 - Chap 12

Nó khá bất ngờ. Những cũng chả biết nói gì đành nhìn đường và im lặng. Nhỏ cúi mặt xuống chăm chăm nhìn nó nét mặt có hơi thờ ơ.. _ Sao anh không nói gì? _ Em muốn anh phải nói gì? Buồn đấy chứ, nó không hiểu sao nhỏ lại như vầy với nó nữa. Cũng chẳng phải là đối tốt đẹp gieo nó hi vọng hay gì cả, đơn giản là nhỏ không biết rằng nó đã bắt đầu có tình cảm với nhỏ chăng. Nhỏ bắt đầu hơi to tiếng. _ Nhẽ ra anh phải hỏi tại sao chứ, anh im lặng vậy chẳng nhẽ anh thừa nhận rằng đã yêu em rồi à? Hai bên má nhỏ đỏ nựng lên khi hỏi vậy. Nó quay qua chăm chú nhìn nhỏ, và dối lòng. _ Anh không muốn biết, tình cảm anh dành cho em cũng chưa lớn đến thế. _ Tốt! Em đã sợ anh yêu em chỉ vì lý do đơn giản nào đó… Em biết anh là tên đa tình mà…Ai mà anh chả dễ thích? _ Em đang trách anh đấy à? _ Em không nói đúng sao? Phải rồi, nhỏ nói đúng và cũng chẳng có gì lưỡng lự trước lời nói, khuôn mặt xinh đẹp lạnh tanh khi xoáy thẳng nó vậy. _ Em muốn sao cũng được… Nó chỉ muốn biết rằng sao nhỏ bảo nó không được yêu nhỏ nhưng giờ thì cũng không thật sự còn thiết tha nhiều được vì lý do đó nữa. Nó quá mệt mỏi, nó sẽ không cố quá vì tình yêu đâu một lần đau đủ rồi. Nhìn nhỏ có vẻ ấm ức chứ chẳng hả hê khi đấu khẩu thắng nó. Dòng đường đi mãi nó không nhớ rằng nó và nhỏ ngồi đó lâu như nào nhưng nó nhớ hai đứa chả còn nói thêm gì với nhau nữa. Muộn, nó đèo nhỏ về, nhỏ ôm nó khá chặt như cách em ôm nó ngày xưa, nếu là lúc còn trẻ nó sẽ muốn có mối quan hệ như này, không phải bạn không phải người yêu, đi đâu cũng có nhau chuyện gì cũng nói với nhau. Ấy thế mà giờ thật sự chỉ muốn yên bề gia thất luôn thôi. Cho đến ngày nó đi nó và P.Anh cứ quanh quẩn bên nhau, nó không biết nhỏ sao chứ miệng thì không cho nó yêu nhưng vẫn cứ ôm nó ngủ, còn quan tâm nó hơn. Chuyến bay sớm, nó đặt vé cũng đến, sau ngày dọn dẹp mệt nhoài nó trả xe, nhà cùng giải quyết một số thủ tục. Xách cái vali lên taxi nhỏ P.Anh tạm biệt nó nhưng tuyệt nhiên không tiễn nó. _ Cố gắng mạnh giỏi nhé anh… Mỗi câu nói và khuôn mặt cười buồn nó không biết sau này nó có gặp lại nhỏ không mà lòng cứ day dứt. Kể mà có yêu nhau thì kẻ ngoài Bắc người trong Nam cũng không đến đâu cả. Nó ở tuổi này với con trai vẫn trẻ nhưng nhỏ thì cũng sắp đến lứa tuổi bắt buộc phải lấy chồng rồi nên chắc lần cuối là đây. Nó cảm giác rằng trong tim như mất đi một thứ gì nếu cứ thể mà đi. Cố gắng lắm nó mới đáp lại được. _ Cảm ơn em…. Em cũng thế nhé… Tạm biệt SG. Dải mây vất vơ cánh máy bay, nó nhìn bang quâng mà lòng hỗn độn nhiều cảm xúc, vui có vì được về quê gần gia đình… buồn có vì người ta.... _ Con thuê một cái chung cư rẻ ở trên đấy tiện đi làm, chứ đi đi về về thế này mệt lắm.. Nó bàn bạc với bố mẹ sau khi về lại nhà, nói thế thôi chứ nó cũng nhờ đồng nghiệp thuê hộ rồi. Bố mẹ nó dân quê cũng không biết nhiều nghe nó nói vậy chỉ biết gật nhưng mẹ nó hơi buồn. _ Đi suốt thế con, mới về ở nhà vài hôm chứ… _ Con đi công tác chứ có đi chơi đâu việc thì vẫn phải làm mà mẹ… Nó lâu lắm mới về mẹ nó xót con nên cứ bày vẽ bao đồ ăn, nhìn đầu mẹ bạc nhiều rồi nó cứ không muốn mà mẹ vẫn làm. Nó ở nhà có một ngày sau đó lên luôn. Lâu không về HN thấy tuy không đẹp bằng SG mà đang đông ấm hơn SG nhiều, tuy SG không rét mà ở đó đất khách cô đơn quá. Chung cư nó ở bên đường TH, cũng chỉ ở một mình thôi, có anh nó thi thoảng sang uống với rủ đi chơi nên đỡ nhạt nhẽo. Cứ tưởng ngày đi làm tối chơi là sướng nhưng buồn lắm chứ người lớn có nỗi buồn riêng mà. *** Sau cái chuỗi ngày đông rét đó nó về HN được gần 1 tháng thì đời nó xảy ra biến cố. Để mà nhắc lại thì thật sự nó không thể nhớ rõ được. Buổi cuối tuần đi làm về, nó chạy dọc đường NT, vì cuối tuần xe khách nhiều nó chỉ đi chậm, ấy vậy mà đời không như mơ. Nó bị một thằng sang đường cố đâm, vì cố sang lúc đông cho chót mà thằng đó đâm một cú cực mạnh vô chính bên người của nó, xong lại có cái xe khách đang đi bị nhỡ đà không phanh kịp bồi nó cú nữa. Nó lúc đó còn đội cái mũ bảo hiểm chống đối nên khi bị văng thì đập đầu xuống. Nó không nhớ gì sau đó, chỉ biết tỉnh thì thấy ở trong bệnh viện cả người đau với đầu choáng váng, có mẹ ngồi cạnh cứ sụt sùi khóc. Với một thằng yếu nhớt chả bao giờ thể dục thể thao như nó thì bị đâm như vậy khá thấm. Nó đau kinh khủng luôn, miệng không mở được, nó ngửi thấy một đống mùi hỗn độn. Thật sự lúc tỉnh dậy nó nhìn mẹ mà ngợ mãi mới nhận ra được, chính tỏ đầu nó bị đập mạnh lắm. Chận tay thì gãy, không đến nỗi nát vụn mà cũng nát gần hết. Sau này nghe kể nó được đưa vào cái phòng mà xác định là chờ chết thế nào mà trong phòng đó 7 người chết mình nó sống, không biết là hên hay đen nữa. Nó cũng tỉnh nhưng nói không thể nói chỉ thì thào và nằm bẹp một chỗ bao tháng giời, nó mất việc nhưng vẫn được hỗ trợ khá nhiều về tài chính vì cái tình nghĩa. Mẹ nó và bố túc trực suốt, tiền viện phí của nó thuộc loại khổng lồ, nhưng nhờ mấy anh chị và số tiền tiết kiệm của nó trước đi làm mà bố mẹ vẫn xoay đủ sống ổn không quá nhiều biến cố. Một thời gian sau nó bắt đầu tỉnh táo hơn chút mới nhờ bố mẹ mua cho cái điện thoại mới để lắp sim vô rẻ tiền thôi nhưng miễn là có dùng là được. Sau quãng thời gian bị tai nạn như thằng phế nhân nó ngồi xe lăn… Nó thề là ai mà có lúc bị thế chỉ muốn chết đi cho xong khá căng thẳng đầu óc nhất là nó biết lúc đó nó không được bình thường. Bố mẹ già rồi vẫn phải gánh nợ thằng con vô dụng. _ Mẹ ơi con xin lỗi… Mẹ nó bảo những lúc nó mệt là nó cứ sảng như vậy. Thật sự quãng thời gian đó cực kì khủng khiếp với nó. Cho đến khi đầu óc tỉnh táo chút thì anh nó dẫn đi viện tâm thần để điều trị tâm lý nghe thì thật buồn cười nhưng nhờ đó mà nó đã ổn định như người bình thường chỉ có điều chân nó chưa thể đi được, người ta chỉ nói nôm na là chân nó vẫn có thể hồi phục được nhưng phải chờ rất lâu. Nó không nhớ quá nhiều chỉ biết rằng khi nó biến cố như này mấy tháng trời thì có một cú điện thoại của thằng bạn thân thời đại học của nó là thằng Tuấn, nói qua thì nhóm bạn nó học xong toàn làm việc tại HN hết mặc dù quê ở mọi nơi trừ thằng Tuấn thằng công tử này bỏ học và đi học tiếng. _ Alô nghệ sĩ… Mẹ nó cầm máy cho nó nghe. Ngồi ở bên hè, gió mát làm nó dễ chịu. Nó ở bệnh viện lâu đến qua cả mùa lạnh. _ Ừ ừ… tôi đây sao thế? _ Alo? Phải Minh không… giọng lạ thế? Giọng nó bị khó nghe đi chút vì vụ tai nạn. Nó cũng buồn buồn. _ Đúng mà sao thế? Tuấn à? _ Tôi đây… à, thứ 2 tuần sau tôi bay ông đi ăn với tôi một bữa nhé, anh em mình lâu không gặp nhau rồi, tôi rủ cả hội thằng Khánh nữa đấy… Lúc đó nó biết là bạn nó qua bên lập nghiệp. Lòng cũng mừng mà buồn vì nó không đi được. _ Vừa tai nạn gần chết không đến được đâu… Qua thăm thì thăm… _ Ơ… đm… sao thế sao thế? Ông vẫn ở HN đấy chứ, sao trước bảo vào Nam đúng không? _ Vô xong về rồi, xong bị đâm xe mấy tháng nay đã khỏi đâu… _ Ui đm nặng thế à? _ Ừ… gãy một số thứ… Nó trêu thằng bạn mà vừa thập tử nhất sinh nhớ nhiều người quá. Thằng Long bạn nó lại đi Quảng Ninh nữa ở nhà loanh quanh không có ai không tự đi được toàn giựa vào mẹ. _ Mai tôi đến nhà ông, đưa địa chỉ đi… Thằng Tuấn bạn nó nhà ở HN nhưng đến quê nó cũng không gần nó đành đọc địa chỉ cho cu cậu muốn làm gì làm, không phải nó cần ai thương để mọi người đều biết nó bị chỉ là nó muốn gặp ai đó bạn bè hay bất kì ai để tâm sự chứ cứ tù tù khéo lại nghĩ quẩn như trước. Tay chân có dùng được đâu. Bạn bè nó mấy thằng thời sinh viên đều đến, thằng nào cũng già dặn hơn mà chưa thằng nào có vợ con gì cả. Đúng chiều hôm sau cả lũ kéo đến, tiếp chuyện với bố mẹ nó xong thằng nào cũng đòi đẩy xe lăn cho nó, mấy đưa kéo nhau ra cái sân cỏ của làng chỗ nó chỉ nói chuyện. _ Ai mà ngờ nghệ sĩ cũng có ngày này haha… Mấy đứa cứ trêu. _ Tai nạn nặng thật, mặt mũi xẹo hết cả rồi… là người ta đâm hay ông đâm người ta? _ Bị thằng khác đâm mà giờ cũng không nhớ nhiều? _ Chắc do cái này? Thằng Tuấn chỉ vô cái xẹo to tổ bố ở đầu nó, lúc đấy nó cạo trọc vì nó phải phẫu thuật 2 lần liền. _ Đúng là đời đéo nói trước được gì cả? Khổ cho thằng nghệ sĩ quá… _ Không chầu là may rồi… _ … Mạng tôi lớn trong cái phòng đó mình tôi sống… Haha.. Mấy thằng nhìn nhau cười, nó không cười được cả miệng nữa chỉ nhếch được thôi. _ Này giờ vẫn một mình à? _ Ừ thì vẫn thế thôi, mấy ông biết chuyện tôi rồi đó… có thêm ai đâu? Thằng Tuấn nhìn nó hít một hơi sâu.. _ Trước vô Nam có gặp con P.Anh không? _ Sao hỏi thế? Nó thắc mắc sao thằng này lại biết nó với nhỏ P.Anh ở trong Nam. _ Lúc mà ông còn yêu cái Ly thi thoảng nó có hỏi thăm về ông, sau rồi lúc Ly mất thì nó vô Nam nó kêu nếu có chuyện gì thì nói cho nó biết, chung quy về ông thôi rồi sau tôi bỏ học nó không hỏi nữa. Tôi nghĩ vô Nam biết đâu ông gặp được nó… Mấy thằng còn lại nghe thằng Tuấn kể mà cứ gật gù, bảo nhỏ P.Anh ngon này nọ, bỏ mẹ chúng nó. _ Ừ thì cũng có gặp mà cũng chả xơ múi được gì, nhỏ không thích tôi… _ Ủa sao thấy hồi đó kết ông lắm ấy chứ mà sao lại hết rồi… _ Ai mà biết…. Thế còn ông thì sao, cái My với ông còn không? _ Ui giời nhắc làm gì, chia tay lâu rồi còn… yêu vớ vẩn ý mà… Nói vậy chứ giọng ông tướng cũng buồn. Nó chẳng nhắc thêm gì nữa, gần tối thì nhóm bạn của nó xin phép về, dù dấu mà nó biết mấy ông tướng gửi mẹ nó tiền nói thẳng thừng là cho nó. Tình nghĩa đây chứ đâu. Lúc mà tay nó tháo bột thì thằng Khánh có xin giùm nó một công việc viết báo online ở nhà thôi người ta giao việc thì mình viết được một số tiền nhuận bút ổn không phải làm gánh nặng cho bố mẹ nhiều, nhưng nó vẫn phải đi xe lăn. Sau cái vụ tai nạn đó thì nó phải mua kha khá thứ, xe cũng hỏng, lap hỏng nốt, gia đình thằng đâm nó đến xin lỗi và đền bù cũng nhiều tiền lắm vì thằng đó không bị nặng như nó. Đấy là cái chuỗi thời gian nó ngồi một chỗ viết lách, cái bản thảo của hồi kí này khi nó viết cũng mất nên nó chả buồn viết lại tuy không nhiều. Đôi khi nó nhớ nhỏ P.Anh mà không giám gọi vì cái thời điểm hiện tại của nó và cái lúc nó về HN cũng ngót nghét nửa năm, Sim vẫn còn mà máy mãi sau mới mua nên không biết nhỏ có gọi cho nó không. Nó vẫn điều trị và hồi phục cho đến khi đi lại được. Thì nó bàn bạc với bố mẹ rằng nó muốn đi học tiếng. Vì việc viết lách ở nhà tuy kiếm được tiền mà bèo bọt không đủ duy trì cuộc sống cho lắm. Sau thì nó còn làm thêm ở một shop đàn nữa, vừa bán vừa dạy guitar. Tóm lại ban ngày nó đi làm ở Shop chiều tối đi học đêm lại ngồi viết bài. Đấy là nó sau khi điều trị xong. Cái vụ tai nạn đó để lại cho nó vài cái xẹo lớn và chi chít xẹo nhỏ, mặt nó thì khó coi một chút nhưng không đến nỗi biến dạng. Nó lại đi học, tất nhiên là tiếng anh, nó học ở một trung tâm khá uy tín và có chứng chỉ tốt nghiệp đàng hoàng. Ở lớp của nó toàn mấy đứa kém tuổi chỉ có một chị là hơn nó gần chục tuổi vẫn đi học, giáo viên là người nước ngoài. Nó và chị đôi khi nói chuyện với nhau thôi chứ còn bọn trẻ con kia nó không nói chuyện cùng mấy. Đa phần nhờ mấy cái xẹo của nó. _ Tuổi này rồi chị vẫn đi học à? Nó hỏi chị trong một chiều lên lớp. _ Ừ học vì chị thích thôi chứ chồng con rồi cũng không cần thiết… _ Vâng… À mấy cái này em bị tai nạn… Nó thấy chị nhìn tò mò mấy vét xẹo của nó nên nói luôn. _ Nặng quá nhỉ… Trông em cũng phải ra trường rồi, không đi làm mà đi học nữa kiếm việc à? _ Thời buổi này mình làm đâu cũng cần tiếng anh mà chị… Trước em cũng đi làm mà sau vụ tai nạn mất hết việc nên đi học lấy thêm cái bằng tiếng đi xin việc cho dễ… .*** Ngoài cái lớp tiếng của nó thì nó còn bán và dạy guitar nữa, cũng may cái việc này không quan trọng ngoại hình, chỉ là cái lớp guitar của nó có con bé nhìn thầy là sợ văng mật ra nên đôi khi trợ giảng toàn kèm riêng cho nó. Nó thì tự học nhưng do chơi lâu rồi nên nhạc lý vững, trước khi xin vô người ta cũng test trình của nó rồi. Thấy ổn người ta mới cho đứng lớp. Khá mệt mỏi nhưng bố mẹ nó chẳng cản nổi, lúc ấy nó vừa gầy vừa ốm nhách trông thảm đến lạ mỗi lần nó soi người. Đầu óc lúc nào cũng công việc và học hành nó không nghĩ nhiều hơn thế trong thời điểm ấy.