Logo
Trang chủ

Chương 131

Nó bắt đầu chuyện tình cảm này một cách nhàm chán, nhưng những lúc có nhỏ Nhi nó lại tỏ ra rất quân tâm nhỏ, vì thế dường như nhỏ càng tin tưởng nó hơn. Suốt nhiều ngày hôm sau, hầu như chỉ có hai đứa nói chuyện riêng với nhau là nhiều, nhỏ Nhi thì luôn chia sẻ về dự định và điều mộng mơ ẩn lấp sau vẻ ngoài lãnh đạo của nhỏ, còn nó luôn im lặng cười với suy nghĩ làm sao để chấm dứt vở kịch này mà không làm nhỏ quá tổn thương.
_Anh...anh sao vậy?
_À ừm không sao mà.
Buổi chiều, chỉ còn chúng nó trên bờ nương đã được trồng mới. Mùi đất tanh vẫn phe phẩy trong không khí. Nhưng cảnh ở đây rất đẹp với mặt trời đỏ thẫm và những cơn gió mát lộng. Nhỏ Nhi đòi ở lại ngắm cảnh, nên sau một hồi trêu trọc mọi người cũng về chỉ còn riêng hai đứa.
_Sao anh im lặng? Không có gì để nói với em à?
Nhỏ chăm chú nhìn nó, đôi mắt to sau gọng kính kia như thấu được đầu óc nó nghĩ gì, điều này làm nó bối rối và quay đi.
_À...ừm, không biết nữa.
Nó thật thà. Nhỏ nhoẻn miệng cười.
_Anh thật lạ lùng... Em cảm giác như anh khác với lúc anh theo đuổi em. Lạ ở chỗ cảm giác này làm em muốn ở bên anh nhiều hơn.
_Vậy à?
_Ừ... Không hiểu nữa, anh hấp dẫn một cách kìa lạ, theo nghĩa đen luôn. Nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn đấy.
Nhỏ cười, nó đỏ mặt. Chợt đôi tay ấm áp kia nắm chặt tay nó lại, đầu tựa vào vai nó. Nhỏ Nhi nói.
_Anh vẫn chưa quen à?
_Quen gì?
_Cách xưng hô và... Em?
Nhỏ hỏi, nó bối rối gật đầu. Màu trời đỏ đậm dần cảnh đẹp làm nó nhẹ lòng hơn mà nghĩ, đã bao giờ trái tim của nó chấp nhận một hình bóng mới không phải em đâu. Đau đớn quá làm nó chẳng dám yêu thêm nữa.
_Thật ra em cũng không quen đâu, ngượng mồm lắm. Gọi người kém tuổi bằng anh. Hihi, nhưng em chấp nhận yêu anh thì phải như vậy, đó là cách đầu tiên thể hiện sự tôn trọng người yêu của em. Anh quen dần đi, quen với cuộc sống có em nhé. Mà anh đã từng yêu ai chưa?
Câu hỏi nó không mong muốn đã đến.
_Rồi! Thật ra là cô ấy đi nơi khác sống, không còn ở cạnh nhau nữa, khoảng cách về địa lý ấy mà nên anh đành buông tay thôi.
Nó trả lời nhỏ vội vàng về cái tình yêu con nít của nó, quyết dấu chuyện của em sợ nhắc lại đau. Câu trả lời này cũng là sự thật nên nó không thấy sạn lòng lắm.
_Vậy bây giờ anh yêu ai?
Nhỏ Nháy mắt.
_Nhi...
_Không Nhi...nói thế em buồn.
_À, quên... Yêu em.
_Vâng...hihi, nghe này. Em không quan tâm đến quá khứ đâu, em chọn anh, em sẽ yêu anh bởi tất cả những gì em có. Nên anh cũng phải thế nha.
Đôi bàn tay kia xiết chặt hơn. Nó cảm nhân được trong lời nói của nhỏ sự hi vọng. Còn riêng nó thì cảm giác lún sâu hơn vào một guồng tội lỗi không lối thoát.
trời tối hai đứa giắt nhau về, theo lời nhỏ Nhi kể. Nó biết thêm một chút tình cảm dành cho nó trước khi nhỏ đồng ý. Hôm nhỏ ngã, thật ra đống đồ nhỏ giặt là cả của nó nữa mới lâu như vậy.
_Anh bừa bãi lắm, đồ bẩn cứ dồn trong balo. Em chà mạnh nên trượt chân. Em nợ anh... Mạng sống. Hihi.
Nhỏ ngượng ngùng. Trước khi yêu thì con trai luôn tỏ ra mạnh mẽ tự tin để chinh phục, con gái thì e thẹn. Khi yêu nhau rồi mới biết, con gái bạo hơn con trai ở nhiều mặt lắm, vậy nên sự thay đổi này nó khá hiểu.
_Nói gì mà cao xa dữ vậy?
_Không thế còn gì nữa. Anh ngốc như heo ấy. Cái hôm anh nói thích em làm em ngại chết đi được. Lúc nào anh cũng thật thà như vậy à?
Nhỏ ngây ngô hỏi nó khi hai đứa đứng phơi đồ ngoài sân. Nhỏ đâu biết nó mới chính là thằng dối trá khủng khiếp.
_Ờ có sao anh nói vậy.
_Anh biết không? Có những chuyện phải nói dối đừng lúc nào cũng thật thà dễ thiệt thòi lắm anh ạ.
_Thế anh nói dối em nhé?
_Nói dối em thì em giết!
Nhỏ lườm yêu nó, nó mỉm cười. Cảm giác bình yên lạ. Tự nhiên nó muốn ở lại đây, ở lại nơi rừng núi cách biệt này. Sống cuộc sống nhẹ nhàng, không phồn hoa, không lo nghĩ, như của Hà Nội.
_Hai ông bà kia, dính như Sam. Vào ăn cơm giùm tôi cái. Tối sinh hoạt!
Cái thằng bạn trời đánh hét lên làm nó giật mình, theo đó là tiếng lũ bạn cười vang.
_Đây đây! Hì.
Nhỏ Nhi kéo nó. Nó đứng yên.
_Em vào trước đi, anh đi tắm. Người bẩn.
_Dạ, lẹ lên nha anh. Em đợi.
_Ừ.
Dòng nước mát lạnh chảy róc rách của con suối nguồn. Nó có thói quen tắm muộn. Rừng cây đen im lìm chẳng làm cho nó cảm giác sợ hãi như trước, trái lại còn thấy vui vì được một khoảng lặng của riêng mình. Nó vẫn vậy, vẫn sống nội tâm, chưa bao giờ nó hết cách sống đó như nó nghĩ...
_Lâu vậy anh?
Nhỏ Nhi nhìn thấy nó đi vô bê theo đồ thì vui ra mặt.
_Đang tính đi tìm ông đây. Đi tối thì đi nhanh chút. Để mọi người lo.
Một con bé bằng khóa càu nhàu.
_Ừ tôi quên, nước mát quá. Hè.
_Chàng đi làm nàng bồn chồn bỏ bữa kìa...hoho.
_Trêu hoài...ủa thế chưa ăn à?
Nó quay sang cô người yêu hờ. Nhỏ Nhi lắc đầu.
_Em bảo đợi mà, vô đây. Em đói rồi.
_Ừ.
Đúng giờ, dân cả bản ùn ùn kéo đến. Trai gái đầy đủ, cả các già nữa. Lại lửa trại, lại nhảy múa ca hát. Còn nó lại...ngồi góc nhà. Nhưng không một mình mà có thêm nhỏ Nhi bên cạnh.
_Ra chơi với mọi người đi. Thiếu lãnh đạo kìa.
Nhỏ đánh nhẹ vào vai nó.
_Em ghét anh gọi em như vậy. Cảm giác anh đang châm biếm em ý.
_Thì đúng mà.
Nhỏ mặt lạnh.
_Đúng cái gì?
_Thì em là lãnh đạo phải ra chỉ huy với có mặt chớ?
_Kệ, vui chơi mà như thế thì gò bó quá. Nói tóm lại anh không thích em bên anh hả?
Nhỏ toan đứng dậy. Nó giữ lại.
_Anh không có ý đó... Ngồi yên.
_Hứ! Em không bắt buộc đâu.
Nó im im, ôm nhỏ. Đúng như nó nghĩ, đến mức thế này thì nhỏ Nhi lại xấu hổ, đẩy nó ra lấy lệ. Mặt thì đỏ lừ.
_Đông người lắm...
_Kệ!
Nó vẫn ôm nhỏ vào lòng. Mùi hương con gái làm nó kích thích lạ.
_Hai đứa bây cặp với nhau à?
Già Triệu chống gậy từ đám đông đến gần chỗ tụi nó cười móm mém, nó buông nhỏ Nhi ra, hai đứa chào già.
_Hôm nay già cũng đi à?
_Tao thấy chán nên qua xem tụi bay diễn trò gì? Mà xa nên đi mệt quá.
Già ngồi xuống, nó cầm ống chân già nắn nắn để lấy le.
_Dễ chịu ghê mày, mày học xoa bóp à?
_Dạ có biết chút chút.
Nó nói bừa. Nhỏ Nhi tủm tỉm.
_Con kia, thuốc tao đưa bây uống hết chửa?
_Dạ rồi.
_Thế nào, đỡ phỏng?
_Hì, con ngủ say mà sáng dậy thoải mái lắm. Thuốc gì đó già?
_An thần đó mà, nhưng không như của tụi bây, thuốc tây vừa nóng lại bị mệt khi dậy.
_Vâng con cảm ơn.
Nhỏ Nhi cười nắm tay già vuốt vuốt. Già thọc vào túi áo tằm, cầm hai cái vòng đưa nó.
_Chúng bây sắp về mà tao không biết cho gì, có cặp vòng uyên ương cho đôi bây. Quí lắm đó, cái này thiêng làm từ gỗ duyên của bản. Đôi nào thương nhau sẽ nên duyên vợ chồng.
Nó được già đẩy vào tay, đang tính nói thì già bảo.
_Chẳng đáng gì, nhưng mày từ chối là xúc phạm thần linh và tao.
_Dạ, con xin già.
Nó cầm, nhỏ Nhi vẻ thích lắm.
_Hai đứa đưa tay tao đeo cho.
Nó ngập ngừng để cho già đeo. Nhỏ Nhi hào hứng.
_Cái xanh là nam cho nữ đeo, cái đỏ là nữ cho nam đeo, để hai đứa chúng mày luôn nhớ về nhau. Hai dây này có kết được, coi như hai đứa như một hiểu chưa? Đó, cố giữ đừng để sứt mẻ chi.
_Vâng!
Già cười khàn.
_Hay tụi bây cưới nhau đi.
_Trời, tụi con còn trẻ mà già?
_Dưới bản có con bé 15 đã có con rồi kia kìa.
Nó cứng họng, nhỏ Nhi đỏ mặt. Già xoa đầu hai đứa.
_Tao trêu vậy thôi, chứ dưới xuôi chúng bây còn học hành nhỉ? Thôi tao về, tụi bây ở lại nhé. Mai qua nghiền thuốc với tao.
Già đứng dậy đi ra phía ngoài, chỉ kịp chào già đồng ý. Nhỏ Nhi xem chừng thích món quá này lắm, nó thì bình thường và hơi vướng vướng ở tay.
_Vui quá ha anh?
_Ừ.
_Hihi, có thứ gắn kết rồi, anh liệu liệu đó.
Nó cười, rồi hôn vào gáy nhỏ làm nhỏ rùng mình. Nó thích cảm giác này kể từ khi không còn em bên cạnh, bởi nó luôn nhớ. Ở cái tuổi này thì những điều mới lạ luôn kích thích nó trong đầu, ý nghĩ chiếm hữu nhỏ cũng lớn dần mặc dù chẳng yêu thương gì nhỏ.
_Buồn quá... Anh kỳ cục ghê!
Nhỏ nhắm mắt người cứ khom lại, ở không gian này thì có ai để ý chớ.
_Anh thích thế!
Nó nói bâng quơ. Nhỏ nghiêm mặt.
_Nhưng cũng phải có giới hạn. Em nói trước, hãy chắn thuộc về nhau thì mới nên là của nhau.
Câu nói làm nó sững lại. Chợt có tiếng gọi.
_Ê cậu! Mai đi bẫy thú với tớ không?
Trong nhóm người dân tộc, anh chàng hôm trước nó gặp gọi rồi nhìn nó.
_Em, anh ra đây một lát nha.
_Dạ, em cũng ra với mọi người hihi.
Nó đến gần nhóm dân tộc. Anh chàng kia lặp lại.
_Mai đi đặt bẫy thú với tớ đi?
_ Ở đâu ạ?
_Đặt ở bìa rừng kìa, hôm nọ bọn tớ cũng đi mà đợt này thú khôn quá.
Thảo nào hôm nọ có mấy người loanh quanh ở gốc cây làm nó cứ thắc mắc, hóa ra đi đặt bẫy.
_Dạ, cũng được. Đi xa không anh?
_Ngay bên kia suối thôi, đi cho vui. Sáng ở rừng nhiều cái hay lắm.
Anh chàng kia hào hứng kể lể.
_Nãy tớ rủ mấy ông kia mà các ông ngại không đi.
Cũng đúng, bạn nó có thằng nào dậy sớm đâu mà đi.
_Múi không?
Có một anh khác chìa nó quả gì màu đỏ, được chia thành tám múi. Nó cầm lấy một múi cho đúng phép lịch sự.
_Em xin!
_Ép lưỡi, không nhai nhổ bã!
Nó làm theo. Cảm giác như một quả bóng nước bị nổ trong miệng. Mà nước này là...rượu. Đầy một họng cay nồng, nó nước mắt nước mũi giàn giụa, vội nhổ bã.
_Haha, lần đầu uống mà lấy múi to thế?
_Em đâu có biết...oẹ...
Anh kia đưa nó cốc nước. Nó uống vội.
_Quả này bọn tớ chế đi rừng cho đỡ khát mà...ngon phết đúng không?
_Dạ...dạ..
Nó biết quái gì đâu, thấy ngọt ngọt, cay cay. Không biết nói sao nữa, nhưng uống một múi lại cảm giác muốn uống tiếp. Như cho thuộc phiện vậy.
_Thôi, uống nữa mai cậu không đi được đâu.
Anh cười. Nó dần kết thân với các anh qua một số mẩu chuyện chia sẻ dưới xuôi, các anh thì bập bẹ nói cho nó về chuyện vợ chồng, có anh hai mấy tuổi đã có vài đứa con.
_Cứ thích con nào là vô nhà, hehe. Vài hôm sau cưới.
_Khiếp!
_Có gì đâu? Đó là điều bình thường.
Như ở dưới xuôi thì đi tù rồi.
_Hay ghê.
_Cậu có thích tớ giới thiệu cho kia, gái bản tớ thích các cậu lắm.
Nó lắc đầu lia lịa. Các anh cười xòa.

Sáng hôm sau, nó ráng dậy sớm hơn. Đứng ngoài sân sau khi đã VSCN. Anh dân tộc cũng đến, trên tay là một cái lọ và vô số bẫy răng cưa.
_ Xong chưa?
_Rồi anh.
_Cậu cầm hộ tớ cái lọ này. Mình đi.
_Vâng.
Anh dẫn nó qua suối, nước vào sáng sớm chảy khá xiết và lạnh như đá. Nó bì bõm mãi mới sang và suýt ngã bởi những phiến đá trơn. Còn anh thì nhảy nhanh thoăn thoắt. Bìa rừng đầy lá rụng, dưới những gốc cây có những bãi bùn mà anh bảo lũ lợn khoái lăn ở đó.
_Đặt ở đây thì thể nào tối cũng có thịt. Cậu đưa tớ cái lọ.
Nó làm theo, anh cùng nó giăng bẫy và đóng cọc thật chặt ở dưới. Anh phết một ít chất lỏng trong lọ ra xung quanh.
_Phết cái này thì bọn nó không ngửi thấy người, chứ mấy con khôn thấy mùi người bọn nó không vào đâu.
Sau vững bùn, anh còn đặt cạnh những cái hố và cả bẫy dính trên cây nữa. Vừa đặt anh vừa hát vang. Sau khi hơn chục cái bẫy được đặt, anh đánh dấu lại. Rồi chạy ra bìa rừng dựng lại cái biển, viết gì đó.
_Cái này là thông báo rừng có bẫy để mọi người không vào, khi gỡ hết bẫy tớ lại đạp xuống. Giờ cậu về nghỉ ngơi rồi dặn các bạn nhé. Chiều đi lượm bẫy với tớ, thế nào cũng được bữa thịt tươi. Nó chào anh rồi về, hai bàn tay mỏi rã rời vì bẻ bẫy. Cái bẫy này mà kẹp thì đi luôn đôi chân chứ chả chơi.
_Anh đi đâu về thế?
Nhỏ Nhi ngồi chống hai tay lên mặt hỏi. Mặt có vẻ bực.
_Thì đi bẫy thú với anh... Dân tộc.
Chả biết tên nhưng cũng không hỏi.
_Sao không nói với em?
_Em đang ngủ gọi dậy mất công.
_Anh cứ làm em lo, lần sau đi đâu phải nói trước nha. Ở đây không như dưới xuôi, đất độc rừng thiêng. Nhỡ bị sao thì...
Nó hôn nhỏ, mắt nhỏ bị bất ngờ. Miệng vẫn mím chặt, nhưng không đẩy nó ra.
_Nói linh tinh.
_Anh toàn như vậy... Hư ơi là hư!
Mặt nhỏ đỏ nựng. Nó bắt trước nhỏ.
_Đấy là cách thể hiện tình yêu của anh, em không thích sao?
Cái giọng nói của nó ra điều buồn lắm.
_Không phải... Ý em là... Không sao, nếu có hai đứa thì được, nhưng đông người thì mình không nên như thế. Với lại, em chưa có quen.
_Em chưa làm vậy với ai bao giờ à?
_Dạ...chưa.
Nhỏ nói mà nó không tin, vì cách đối xử và xưng hô được nhỏ thay đổi một cách nhanh chóng, thậm chí cách nói chuyện của nhỏ còn làm nó tưởng nhỏ đã trải qua một cuộc tình đầy cay đắng sau đêm nhỏ Nhi chấp nhận làm người yêu nó.
_Em chưa yêu ai trước anh à?
Nó hỏi, nhỏ nhìn nhìn như để tìm câu trả lời cho thỏa đáng.
_Thật ra nói vậy thì không đúng, em có thích thầm một người lúc cấp 3, nhưng cậu ta có người yêu nên em cũng thôi. Hihi. Giờ thì đang yêu anh nè.
Nhỏ cười hồn nhiên. Nó cười theo rồi bế nhỏ chạy lên nhà.
_Á... Thả em ra!
_Ủa mọi người đâu hết rồi?
_ Cái anh này! Tý ngã, mọi người đi làm hết rồi còn đâu. Anh về muộn nên em xin nghỉ để đợi.
_Vậy cũng chưa ăn sáng hả?
_Bảo đợi rồi mà. Ngốc như heo, hỏi đi hỏi lại.
_Thích hỏi đấy!
_Đồ hâm! Plè.

Sau một ngày chờ đợi, đến chiều anh dân tộc bảo nó đi ra gỡ bẫy. Nhỏ Nhi đòi đi theo.
_Rừng rậm bẩn thỉu đi theo làm gì?
_ Cho em đi với mà.
_Thôi cho đi chung cho vui, không sao đâu.
_Ừ thì đi.
_hihi.
Đến bìa rừng, anh dặn phải đi theo anh, không lại dẫm vô bẫy thì khổ. Nhỏ đi không quen nên mấy lần suýt ngã vì gồ gề. Rồi còn than mỏi. Bỗng có tiếng kêu. Anh ra hiệu im lặng.
_Haha, thế là có thịt rồi. Nhìn bùn kìa cậu.
Dưới đó là một con lợn con ra sức giẫy, chắc vừa mắc. Đến tội. Nhỏ Nhi chẳng dám lại gần.
_Lại đâu giúp tớ.
Nó gỡ bẫy, anh trói mõm và bốn chân nó lại rồi gánh về.
_Hôi quá!
_Hôi nhưng nặng phết đấy cô, dưới xuôi không có món rừng này đâu. Haha. Đi nốt nào.
Lại vào sâu nữa, có vẻ hôm nay là may mắn của hai anh em. Vì hai bẫy kế dính được đôi thỏ trắng. Một con thì đã chết, một con đang giẫy nhẹ nhẹ chắc cũng sắp sửa thăng. Nhỏ Nhi nhìn rơm rớm.
_Thả nó đi anh! Nhìn thương quá.
_Ôi trời, lâu lắm mới có lộc, thôi cô quay mặt đi để tôi cho vô rọ. Giờ thả cũng bị cọp tha chứ đâu sống được. Muộn rồi mà.
Đó là thành quả của hai anh em, còn những chiếc cuối cùng không có con nào. Rước đồ về, người đông nên anh quyết định làm luôn ở nhà văn hóa cho bọn nó, cả ngày nay tụi bạn đi dọn dẹp giúp đỡ khắp nơi, riêng nó không làm gì thấy áy náy quá. Giờ bù được chỗ này cũng vui phần nào.
_Thui rồi nấu nhá mấy cậu, đứa nào giúp tớ làm thịt với!
Bọn con gái thấy ghê nên không lại gần, vài thằng con trai bạo hơn chút vô giúp một tay. Phải tối mới có ăn, cảm giác được ăn đồ mình bắt được thật sự cũng khá thú vị. Anh dân tộc còn gọi thêm một số anh khác mang rượu đến nhậu nữa, như hội vậy, linh đình chè chén đến tận đêm, may nó không tham gia vì không biết uống rượu.

Nửa đêm, ngón tay ngứa ngáy, nó lôi đàn ra hiên chơi, chỉ dám tỉa không dám quạt sợ mọi người giật mình. Phải nó rằng nó chơi solo khá vừa tai, với trình độ mò thế là ổn lắm rồi, hết một bản, nó lau đàn cho sạch rồi chơi tiếp. Chẳng hiểu sao không gian đêm ở đây kích thích nó đàn một cách kì lạ. Có tiếng gõ vào cánh cửa phía sau, nó quay lại. Người yêu nó đang mặc một chiếc áo khoác mặt thì không đeo kính, tò tò nhìn nó. Trông ngố dễ sợ, nó cười.
_Anh cười gì?
_Cười á? Cười vì em không làm anh giật mình nữa. Lại đây.
Nhỏ ngoan ngoãn lại gần nó, nó ôm nhỏ lại cho nhỏ tựa vào vai. Cảm giác che chở của một người đàn ông trỗi dậy làm nó không muốn buông nhỏ ra. Nhưng trong lòng lại thấy có lỗi với nhiều người, kể cả nhỏ.
_Ấm ha anh?
_Ừ.
_Sao anh thích một mình vậy? Hôm nào cũng ra ngoài ngồi đây.
_Đâu có, ra hít thở chút không khí cho dễ ngủ mà.
_Anh đang có tâm sự hả?
Nhỏ nói nhẹ nhàng như hiểu nó, đôi mắt to tròn kia không biết ngây ngô hay lạnh lùng mà khiến cho nó cảm giác buồn.
_Ừ thì... Anh thấy mình... Em biết đấy, thật ra anh là sinh viên nghèo, lại còn kém em một tuổi. À...ừm em thì giỏi giang... Hình như anh có hơi vội vã...
Nó cứ ngập ngừng lúng túng. Nhỏ vẫn chăm chú lắng nghe. Không như em, nhỏ có suy nghĩ rất khác.
_Điều này em có nghĩ đến, nhưng em biết rằng nếu cố gắng sẽ có tương lai mà, anh đừng lo xa, để thời gian quyết định đi. Em sẽ biết sự lựa chọn của em là đúng hay sai.
Nó muốn nói và thực sự nó định nói. Nhỏ sai, sai thật rồi, nó bây giờ đâu khác gì thằng đểu đâu. Vậy mà cổ họng chỉ biết nghẹn lại.

Quay lại truyện Đã nhớ một cuộc đời!
BÌNH LUẬN