P1 - Chap 13

_Thế đi về, nhìn gì nữa, hay em xinh quá ak hihi? _ Hơ hơ, vào chào ông bà chủ đã? _ Vâng, em ra xe trước.. Vào chào xong thì đi ra xe, nó ngồi đằng sau : _ Gì thế? _ Thì em đèo đi anh mệt.. _ Hả? Anh không thấy ngại à? _ Ngại gì, mệt bỏ bu ra.. _ Nhưng.. _ Thôi mệt quá giờ có đi không đây? Hay để bắt xe ôm..- Cứng chưa, bắt xe ôm đi làm quán cơm =)). _ Rồi đi, người ta đón mà.. -Nhỏ xụ cái mặt, dễ thương xuống.. _ Thì đó, đón người ta mà bảo đèo.. _ Hứ.. Nhỏ nổ máy, phóng đi. Trên đường, thì mấy đứa thanh niên cứ nhìn nhìn kiểu sinh vật lạ, chả hiểu sao nữa. Ngồi sau nhỏ, gió tạt tạt, tóc nhỏ lại bồng bồng bay vào mặt nó, rát cơ mà phải công nhận, ngồi sau nhỏ thơm thật, mùi con gái rồi mùi tóc, cảm giác cứ phê phê. Ở nhà mẹ nó toàn bồ kết, nó thì toàn chanh với quất, lâu lâu được gói dầu gội 500, nên cũng chả hiểu nhỏ dùng loại gì mà thơm thế. Lên đây mới được xài Xmen của ông Cương, loại này biết qua quảng cáo. Đang hít thì nhỏ đỗ xe lại, vì không bám trụ gì vào nhỏ lên theo quán tính nó lao đầu vô phía trước đập vào lưng nhỏ Tâm. Nhỏ lập tức quay lại lườm lườm : _ Cái gì thế, bộ anh tính lợi dụng hở.. _ Gớm, chả ham hố ạ, báu lắm đấy, đang đi tự dưng dừng lại làm gì? _ Thì về nhà chả dừng thì đi tiếp hở, nhìn cái mặt gian gian mà không để ý gì, chứng tỏ, đầu óc lại nghĩ gì bậy bạ rồi.. _ Vớ vẩn, thôi về đây.. _ Hứ, tối nhớ sang dạy em đấy, có gì em gọi.. _ Ờ..- Nhắc đến điện thoại mới nhớ là mình có điện thoại, biết thế gọi ông Cương ra đón, đi cùng mà tự nhiên bị nhỏ nghi, mất hết hình tượng ( Mặc dù không có @@).Xong nhỏ chào nó vẫy tay vào nhà .Giàn hoa giấy bay bay trong gió cùng tóc nhỏ, vài cái lọn khác màu kia, ngứa hết cả mắt. Đi về phòng trọ với cái ý nghĩ, xui nhỏ nhuộm lại đầu, thì gặp ông Cương mang bọc đen đen ở đâu đi vào chắc lại thức ăn, ngại quá đã ở cùng mà toàn để anh mua : _ A cu M, mày đi làm về rồi ak? _ Vâng, mà anh đi đâu sao không đón em? _ Thì tao cũng đi làm, về không thấy mày gọi tính ra đón thì nhỏ Tâm lại bảo để nó đi, sướng nhé được người đẹp quan tâm hehe… _ Chị Quỳnh kìa..!- Nó dọa ông Cương. _ Đâu đâu..- Nhìn cái mặt hốt hốt quay đi quay lại của ông Cương mà nó buồn cười. _Haha.. _ Thằng cha mày, làm tao giật cả mình… _Chết cái tội nhiều chuyện… _ Nhiều gì, tao bảo nó thích mày mà lị, chắc chắn luôn. _Thôi thôi, mà thức ăn đây à anh?-Nó trống lảng vì không thích chủ đề này lắm.. _ Ừ. _Hay để mai em mua cho, ở với anh mà chả được gì.-Nó cũng áy náy. _Dẹp, mua là tao đổ đi hoặc mày ăn một mình đấy nhé! _ Dạ nhưng… _ Im, tao là anh mày, cũng sinh viên không giàu có gì nhưng chả lẽ thằng em lên lại để nó đói à.. _ Dạ,.. _ Không phải suy nghĩ nhiều, mày làm việc nhà giùm anh là tốt lắm rồi, thôi đi về. _ Vâng.- Ông Cương tốt quá. Về đến phòng thì anh Cương tắm trước nó đổ thức ăn ra. Đậu phụ rán, món nó hay ăn nhất khi ở nhà, một ít lạc, rau. Đổ ra xong đợi anh Cương, nó bỏ đàn ra chơi, đã thật, có riêng một cây đàn ước mơ của nó. Anh Cương tắm xong : _ Nghe hay đấy, tưởng mày quên. _Quên thì mua làm gì, đẳng cấp là mãi mãi rồi. _Ờ tắm đi tao đợi, nhanh lên đói rồi. _ Vâng. Tắm xong đi ra ăn cơm- Thấy mát mát, thì ra vai áo có vết cứa, áo ông anh thửa lại nên cũng không để ý, cũng may là vết nhỏ. Ăn xong thì nó rửa bát. Được lúc thì ôm đàn chơi, ông Cương thì lẩn đâu rồi chắc sang phòng chị Quỳnh. Đến độ 8h hơn thì có điện thoại của nhỏ Tâm : _ Anh sang đi em bắt đầu học rồi. _ Ờ đây. Mặc cái quần dài vào sang, chắc bên nhà nhỏ đầy đủ sách bút thôi cũng không phải mang gì. Lần đầu đi kèm, cảm giác như được làm thầy ý, cũng vui vui. Đi qua phòng chị Quỳnh thì thấy đôi dép ông Cương ngoài cửa, biết ngay mà, chỉ ở đây thôi còn đâu nữa. Đến cổng khu thì gặp bác Trung : _ M à, sang đi cháu, nó học rồi đấy. _ Dạ vâng cháu sang đây. _ Cố giúp em nó hộ bác nhé. _ Vâng, cháu sẽ cố gắng. Bước sang bên kia đường nơi có ngôi nhà với giàn hoa giấy, nó lấy điện thoại gọi nhỏ Tâm : _ Xuống mở cửa. _ Vâng Đứng ngoài cổng một lúc lâu sau nhỏ mới ra : _ Từ trong nhà đi ra mà lâu thế? Bò ra hở? _bò cái gì mà bò, em dọn lại phòng thôi. _Hơ, để phòng bẩn anh đến mới chịu dọn.. _Không phải bẩn. _Thế sao? _Thì nhiều cái của con gái mà anh không lên xem. _Cái gì cơ? _ Biết rồi còn giả bộ.-Ớ nó biết gì đâu. _ Đâu, biết gì cơ? _Thôi không tò mò, lên nhà đi anh. Nhỏ kéo tay nó băng qua mảnh sân đi vào gian chính giữa. Nhà nhỏ có ba gian mà, đẹp thật cái lối kiến trúc lạ lùng, nó chưa thấy bao giờ. Cởi cái quai dép bước vào thì thấy bác Tám đang coi tivi, cái ti vi gì mà đen xì to tướng mỏng đét, chả bù nhà nó, ti vi thì bé mà dày xem còn nhiễu lên nhiễu xuống, nhìn mấy nhân vật trong tivi nhà nhỏ mà như thật ý. _M đến rồi a? Ngồi đi cháu. _Vâng. _Cái Tâm lấy anh nước đi con. Nhỏ chạy qua một gian khác, giờ mới để ý, bên trái và phải gian giữa có hai cánh cửa thông 3 gian với nhau. Nhỏ chắc vừa vào gian bếp. _ Cháu cố bảo ban em nó cho bác nha, thật ra nó cũng ngoan nhưng mà ông Trung nhà này cổ hủ quá, cứ ép con bé theo khối khác, nó không chịu nên không học, bác thì thế nào cũng được…khổ là bố nó.- Bác kể lể khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn, cũng giống mẹ nó khi lo cho nó vậy, nó hiểu. _Vâng bác yên tâm, cháu sẽ cố. _Ừ..-Vừa nói xong thì nhỏ mang cốc nước ra đặt xuống bàn. _Anh uống đi. _Anh xin. Cầm cốc nước lên làm một ngụm cho phải phép. _Thôi lên học đi anh, đi đi.. _Ơ cái con bé này, từ từ nào.. _Dạ thôi cháu xin phép lên học với em ạ. Xong nhỏ kéo tay nó lên cầu thang vào phòng nhỏ.Một cái bàn để máy tinh, bàn xếp con con, giừơng , một cái tủ. Đơn giản nhưng trên giường nhỏ một nửa là gấu bông, khiếp thật. _Anh nhìn gì ế? _Khô..ng thôi lấy sách ra học. Nhỏ lôi quyển toán 12 ra. Dạy chút thì thấy nhỏ cũng biết biết, như kiểu giả vờ ngu ý, ấy bài về loga cũng làm được mà mới đầu năm, lạ thật. _Trên lớp học cái này chưa? _Chưa? _Sao biết làm vậy trời.? _Ờ thì em đi học thêm với bạn. _Thế sao bác Trung bảo không đi? _Em không thích, bố em toàn áp đặt. _Nhưng cũng muốn tốt cho em mà? _Em không thích, thôi em làm bài đã. _Uhm.- Thấy cũng buồn buồn cho nhỏ. Làm xong vài bài nữa thì cũng muộn, nó bảo thôi để hôm sau học tiếp, nhỏ cũng đồng ý, mồm thì ngáp ngáp, không che mồm vào trông rõ vô duyên. Thôi kệ, chả thèm góp ý. Nhỏ tiễn ra cổng tay vẫy vẫy kiểu đuổi nó ý, xong đóng cổng. Về đến phòng bác Trung thì thấy vẫn sáng, chắc bác đợi để đóng cổng khu, vào chào bác một tiếng cho bác biết : _Bác ạ, cháu về rồi. _Uhm, em nó học thế nào? _ Được bác ạ, tiếp thu nhanh lắm bác. _ Uhm nghe cháu nói thế là được rồi, sợ nó không biết gì thôi, cháu về phòng đi muộn rồi còn ngủ. _Dạ vâng. Đi qua cái khoảng sân im ắng về phòng, không khí đêm thích thật mát rượi. Đến phòng thì của không khóa, chắc ông Cương về rồi, vào thấy ông ngủ mà há hốc cả mồm ra. Đi đánh răng xong leo lên giường ngủ. Vì mệt quá do mới đi làm lần đầu tiên lên nó ngủ queo luôn chả biết trời đất là gì, thiếu điều bằng bị đánh thuốc mê, nó chìm vào giấc mơ với những cây đàn biết chạy, Hazzj lại hết một ngày ở HN.