Logo
Trang chủ

Chương 129

Chiếc xe bon chậm lại là cảm giác mơ màng cuối cùng nó còn sót của giấc ngủ, nhờ vậy mà nó không bị say xe nặng như trước nữa và điều đánh thức nó còn ai khác là con nhỏ nhiều lời kia.
_Em ơi… Đến nơi rồi nè. Dậy thôi!

Nhỏ khẽ lay đầu nó rồi nói lớn.

_Ơ…em cảm ơn…

Nó ngơ ngác mở mắt thêm phần lúng túng. Trên xe mọi người đang đổ xuống, theo ánh nhìn của nó, xung quanh đây rất nhiều cây cối giống như đang ở giữa rừng vậy. Nhỏ Nhi cũng chẳng còn trên xe nữa.

_Chị xuống đây, em kiểm đồ cho kĩ rồi xuống sau nhé!

_Vâng.

Nhỏ kia kéo chiếc nón tai bèo cho ra sau úp vào lưng rồi kéo một chiếc túi sách xuống. Nó đứng thẳng dậy ngáp vươn vai, vì ngủ lâu nên bước có phần loạng choạng, đeo chiếc balo nó bắt đầu mò xuống xe. Khung cảnh bây giờ đẹp hơn sự quan sát lúc nãy nhiều. Chúng nó đang đứng trước một cái nhà Rông của bản làng nào đó, xung quanh lác đác vài chiếc nhà còn lại thì rừng núi ngự trị. Nhìn là biết đời sống ở đây còn nhiều khó khăn. Nó không quen ai, đành tách đám ngồi nghỉ ở một tảng đá gần đó lặng lẽ ngắm cảnh một cách thơ thẩn như chẳng biết chuyến đi này là vì điều gì nữa. Lần nào cũng vậy, đi đâu nó cũng không bao giờ nhìn đường xá nên giờ đang ở bên Trung Quốc mà bảo nó là Việt Nam nó cũng tin, có chịu nhìn đường đâu. Nhỏ Nhi bắt đầu phổ biến một số hoạt động trước tiên, là tặng quà cho tụi nhỏ. Người dân ở đây cũng biết bọn nó đến vì đây là chuyến đi có tổ chức qui mô nên họ được thông báo trước.

_Chỗ này là nhà văn hóa của bản, một số nhóm sẽ ở đây, những nhóm còn lại sẽ chia nhau về nhà dân dưới kia sống vì ở đây không đủ chỗ, nhưng sinh hoạt chung vẫn là ở đây các bạn nghe rõ chưa?

_Rồi!!

Có vẻ nhỏ Nhi có tố chất chỉ huy nên mọi người khá nghe lời, họ đồng ý sống cùng nhà dân ở bản vì dân tộc Dao họ rất thân thiện và dễ dãi. Tuy ngôn ngữ không chung nhưng họ cũng có thể hiểu được tụi nó nói một chút, đủ để giao tiếp, lạ ở chỗ, biết nói mà không biết viết, thành ra chúng nó phải đến trước để dạy chữ cho tụi nhỏ.

Ngày đầu tiên, mọi người phân bố đầy đủ ở bản lo về nơi ở sinh hoạt chứ chưa giúp được gì nhiều. Đa phần buổi đêm chúng nó đều ngủ hết ở nhà văn hóa, chính là chỗ nhà Rông lúc trưa đỗ xe ấy. Nơi đây vì là vùng sâu trong rừng núi Ba Vì và cao nữa nên đêm khá lạnh lại còn nhiều muỗi, mỗi đứa đi mượn được cái màn ngủ là quí lắm rồi, lúc chiều nó mượn được chung cùng nhóm bạn được cái màn con con úp vô người, chứ không muỗi nó khiêng, may mà người nó bé nên chui vừa. Chúng nó không ngủ sớm vì nhiều đứa còn tâm sự với nghịch lửa cộng thêm sự thích thú, háo hức từ chuyến đi.

_Này…sao gỗ này đốt không cháy nhỉ?

_Dày thế sao cháy được hả mày?

_Ừ, công nhận ở đây sẵn gỗ nên làm xịn ghê!

Nó ngồi góc nhà nghe được vài tiếng bàn tán của bọn bạn. Nhà Rông này hoàn toàn bằng gỗ, nhưng chúng nó vẫn đốt lửa giữa nhà được, quả thật là chuyện lạ mà. Đến nó cũng thắc mắc tại sao đốt vậy không bị cháy mà chỉ xém chút. Mãi sau nhìn mới thấy gỗ quá dày để cháy. Khi thật muộn chúng nó mới ngủ, cuộn tròn trong màn, nó thấy nhỏ Nhi nằm phía bên kia đang loay hoay tháo cái đuôi sam và bỏ kính. Thiệt tình lúc này, qua ánh lửa. Nhỏ đẹp mà hiền lắm, chỉ có điều là nhỏ không có màn, nó thầm nghĩ đến cơ hội, liền cuộn lại rồi chạy sang.

_Nè…

Nhỏ nghe tiếng gọi thì quay lại, vì bỏ kính nên đôi mắt nheo nheo để nhận xem ai. Cái tiếng gọi này cũng đánh động một số đứa tò mò.

_Gì? Em đi ngủ đi… Mai có việc đấy.

_Ừ… Thế Nhi không có màn à?

Nhỏ gật đầu, rồi nói nhỏ, chắc sợ tụi kia dậy.

_Không…từ chiều có nhiều thứ phải sắp xếp nên chưa có thời gian đi mượn.

_Vậy dùng cái này đi, ở đây muỗi độc lắm.

Nó chìa ra, mắt nhỏ có một nỗi niềm gì đó rất khó nói, rồi quay lên nhìn nó lắc đầu.

_Không!

_Dùng đi, hông sợ muỗi hử?

_Sợ, nhưng của em, em dùng!

Nhỏ kiên quyết đẩy tay nó lại, nhìn mắt nhỏ, nó biết dù có năn nỉ cũng chẳng được gì nên về chỗ, nhỏ cũng nằm xuống mà chùm chăn. Một số đứa thấy vậy trêu nó.

_Bị từ chối hả bạn? Hihi.

_Khó lắm bạn gì ơi! Hihi.

…Nằm yên vị đến lúc chỉ còn tiếng lửa lép bép trong màn đêm tối, nó rón rén đi sang đậy giùm nhỏ cái màn. Thấy chiếc chăn cong hình con tôm phập phồng, nó biết nhỏ đã ngủ. Nó nghĩ hành động này sẽ được nhỏ ghi nhận phần nào nên nhường nhỏ, còn mình thì ngủ bên đàn muỗi vo ve như muốn ăn thịt vậy.

Sáng nay hôm sau. Tuy ngủ muộn, nhưng vì quen giấc nên nó dậy sớm nhất cả đám. Cảm giác đầu tiên là ngứa hết cả tay với mặt. Chắc muỗi đốt, nó ngồi dậy nhìn xung quanh. Trời đã hửng , vài tia sáng le lói qua khe nhà giúp nó nhìn cảnh vật ở trong. Mọi người vẫn yên giấc, nó đứng hẳn dậy mặc đồ cho chỉn chu, gấp chăn rồi vác cái cốc với bàn chải đi nhẹ ra ngoài, sợ mọi người thức giấc. Qua cái màn úp, nhỏ Nhi cũng yên giấc, bất giác nó mỉm cười. Cái cảm giác được qua tâm ai đó khác giới, đối với nó là một điều xa xỉ, vì bên cạnh nó chẳng bao giờ có ai dừng lại đủ lâu. Họ cứ thế đi, từng người một… Từng người một.

Không khí ở đây rất trong lành, bên ngoài nhà Rông có một vòi nước, nó nhúng đầu vô át rồi VSCN. Bỗng có tiếng động bên rừng khiến nó chú ý ngoảnh lại.

_A cậu sinh viên dậy sớm thế?

Một anh chàng người dân tộc đang cầm theo cái giỏ mà theo nó nhớ tên là nơm để úp cá. Hơi lạ vì anh biết tiếng Kinh, nhưng nó không thắc mắc mà chỉ chào đáp lại.

_Dạ chào anh!

_Ừ, ở đây có khác với dưới xuôi không cậu? Haha, chắc không quen đúng không?

Anh vỗ vai nó bôm bốp cười vang, thật là tự nhiên, đúng bản chất người dân tộc, hiếu khách, thật thà.

_Dạ, cũng có một chút thôi anh.

_Cậu cần gì cứ đến nhà tớ nhé, ở gần trường kia thôi. Cứ yên tâm đi, vài hôm là cậu sẽ thích ở đây đấy.

Anh nói với nó bằng giọng thân mật rồi chạy ra suối. Nó gật đầu chào. Phía trên thang, có người đi xuống, là nhỏ Nhi. Nhỏ nhìn nó ngạc nhiên rồi đanh mặt lại, cái mặt ngái ngủ không kính như bực lắm. Nhỏ đến gần nó.

_Chị đã bảo không cần rồi mà! Sao em cứng đầu quá vậy?

Nhỏ hét hơi to, khiến nó giật mình, đến cả nhỏ cũng hơi sững lại. May mọi người vẫn ngủ. Nó lắc đầu cười giả ngu.

_Không cần cái gì cơ?

_Cái màn đó!

_À, thì tôi cứ thừa một cái nên để qua thui. Không sao mà.

_Thiệt hả?

Mặt nhỏ ngờ vực, đôi mắt nheo nheo lại.

_Thiệt mà!

_Nói dối!

_Ơ?

_Mặt tịt hết cả rồi kia kìa! Người gì đâu mà ngốc vậy?

Nhỏ nói nhẹ hơn, điều này làm nó thấy vui vì nhỏ đã chú ý đến nó, nên nó chỉ gãi đầu cười.

_Đưa cốc đây!

_À ừ!

_Lần sau đừng làm thế nữa, bản thân mình còn chẳng lo nổi, nói chi đến lo cho người khác!… Trong Balo màu đỏ ở cuối nhà ngăn ngoài cùng có một típ thuốc dị ứng đấy, lấy đi bôi vô. Cấm đụng đến các ngăn còn lại.

Nhỏ nói vậy, nó càng vui hơn. Mặc dù khuôn mặt không biểu cảm nhưng vẫn chứa sự quan tâm trong đôi mắt, hình như nó sắp chạm đến cái đích rồi. Cách của nhỏ Hoài bày hiệu nghiệm ghê. Thật sự, đây là khoảng thời gian sống kì lạ nhất với nó, thấy vui nhưng biết chỉ là giả nên chẳng thể vui lâu.

Lục lọi một hồi sau thấy thuốc, nó thầm nghĩ, tụi gái thông minh thì đứa nào cũng cẩn thận như này chăng?

Chúng nó được ăn sáng ở nhà dân bằng ngô, sắn, nhà nào có điều kiện hơn thì được bát cơm trắng. Nhưng điều này chẳng làm giảm đi sự thú vị của chuyến đi, hôm nay chúng nó kéo nhau đi chia quà cho tụi nhỏ ở trường học. Ngôi trường này chỉ là hai dãy nhà cấp 4 đối diện, một bên là lớp học, một bên là chỗ cho thầy cô, giữa sân có cột cờ thấp lè tè. Tự nhiên nhỏ Nhi rủ nó vô nói chuyện với người lãnh đạo ngôi trường về công việc. Nó trợn mắt ngạc nhiên.

_Thế có đi không, chẳng qua chị ngại nên mới rủ, không thích thì đứng dưới kia đi.

_Có chứ!

Nó gật đầu lia lịa, cười thầm. Nếu ngại thì nhỏ có thể gọi người khác thay vì nó mà, lại một lần nữa nó thấy được sự thay đổi của nhỏ về nó. Nhưng nghĩ vậy thôi, nó chưa muốn quyết định, vì dù sao nhỏ này rất khó đoán. Khi ngồi nghe nhỏ và hiệu trưởng nói những điều nhầm chán về công việc, nó cũng biết thêm chút về trường, tên Chư Ă hay sao, lâu rồi nó không nhớ rõ. Trường được đặt têncủa một người lính dân tộc đi theo cách mạng và hi sinh. Xong xuôi bằng cái bắt tay xã giao, nhỏ Nhi chào thầy rồi bước ra cửa, nó đi theo.

_Đồ bất lịch sự!

Nhỏ nhăn mặt lườm nó.

_Gì?

_Lúc người ta nói chuyện, cứ ngáp hoài. Biết thế không rủ nữa.

_Vậy mà cũng cấm?

_Không cấm, nhưng như vậy là bất lịch sự.

_Ừ lần sau rút kinh nghiệm!

_Đó còn thêm cái tật nói trống không!

_Vì tôi thích…

_Thích gì?

_Thích…thích Nhi!

Nhỏ nhìn nó rồi quay đi luôn, vành tai đỏ lựng, chả giống với thái độ lần trước lạnh nhạt chút nào. Nó thì cảm giác mặt đỏ không kém.

_Nói vớ vẩn…

_À… Sao người dân họ nói được tiếng Kinh nhỉ?

Nó trống lảng đi.

_Thì họ giao tiếp nhiều rồi, tuần nào chẳng có phiên chợ.

_Vậy à?

_Ừ.

Nhận thấy cuộc nói chuyện càng nhạt đi do nó vô tình phá vỡ không khí, nên chúng nó chơi trò im lặng. Đến trưa, cả nhóm kéo nhau về nhà văn hóa, là nhà Rông. Nó vẫn cứ kè kè bên cạnh nhỏ Nhi và bị trêu, nhỏ Nhi thì dửng dưng một cách kì lạ.

_Những cái lời vớ vẩn thì nghe làm gì?

Đó là câu trả lời của nhỏ, chứ không như nó nghĩ là nhỏ thích nó nên để mặc mọi người trêu. Dường như nhỏ Nhi này rất ít khi giao tiếp với riêng ai, chỉ toàn nói chung chung cho tất cả, chắc do cái tính kiêu ngạo không thể sửa. Chiều đến, tụi con gái làm gì thì nó không biết, nhưng con trai bọn nó phải lên lương giúp dân bản. Nhiều thằng lần đầu sờ vô bắp sống với cầm cuốc, nó con nhà nông. Những việc này quen rồi nên chẳng kêu ca, mấy ông tướng kia đi được vài cuốc đã kêu rồi. Bị mấy má dân tộc cười chê, đến ngại cả mặt.

_Thằng này thạo!

_Dạ ở nhà con cũng có ruộng già ơi.

_Tao cứ tưởng mày dân phố? Nhìn mày trắng quá mà.

_Vâng, ai cũng tưởng vậy già ạ.

Có một già mặc đồ đen hết ngồi bậc ruộng nhờ nó bẻ bắp nó bắt chuyện. GIà bảo nhà già có nghề thuốc lâu năm, họ Triệu, có việc gì cứ sang. Nhưng mày bẻ hết cái hàng này giùm già. Đến khổ, nhờ mấy thằng kia thì nó lủi hết. Thành ra có riêng nó là ở lại, một nhóm thì ra suối úp cá. Xong việc nó nằm ở bờ lương thở, dù quen nhưng lâu không làm nên mất sức quá. Đang thiu thiu ngủ quên, thì bị dội cả cốc nước vào mặt, ai mà chơi ác.

_Về đi, nằm đây ngủ là muỗi đốt chết đó.

_Ơ Nhi à?

_Ờ.

_Sao ra đây chi?

_Thấy muộn rồi mà điểm danh không thấy, sợ lạc nên ra kiếm.

Nhỏ không mặt lạnh với nó nữa, khóe miệng đã bắt đầu cong lên.

_Mệt quá hả? Uống nước đi rồi về.

Nhỏ đưa nó một ca nước vơi nửa, chắc ai cũng biết nửa còn lại là ở đâu.

_Cảm ơn.

_Ừ.

Nó với nhỏ về đến nhà Rông thì nhỏ đi đâu mất. Riêng nó được tụi bạn chỉ ra suối tắm cho sạch đất cát, con trai nên không ngại, còn bao rừng cây che cho nữa. Nước chảy róc rách nghe mát cả tai, chỉ có điều nó hơi sợ vì chỉ có một mình, dù sao thì rừng rú này thú vật chả thiếu. Nghĩ vậy nên nó chẳng dám ở lâu, nhỡ gặp phải rắn hay hổ gì thì tiêu.

Cả nhóm ăn tối xong, người dân bắt đầu kéo đến vì đúng hôm bản sinh hoạt. Có nhiều anh lấy le với các bạn nữ lên nhảy hiphop nữa, không khí vui vẻ, mấy đứa con gái dân tộc thấy thích ra mặt. Còn trai dân tộc thổi sáo với khèn. Nó được bình yên một chỗ nghe ngóng cho đến khi bị mọi người phát hiện ra cây guitar treo kế balo. Nhất là con nhỏ nhiều lời trên xe cứ đẩy nó ra đòi góp vui, mà nó toàn đàn nhạc buồn không. Đành chơi vài hợp âm cơ bản cho thằng bạn hát mới yên thân với nhỏ đó. Để ý thấy nhỏ Nhi chăm chú nhìn thằng hát chứ thằng đàn chả thèm nhìn, điều này khiến nó hơi hẫng nên không nói chuyện với nhỏ nữa, cả tối hôm đấy lửa đốt gần như thâu đêm. Dân của bản thì rất muộn họ mới về. Tan sinh hoạt, mọi người ngủ dần, nó thì tỉnh rụi, người đau nhức nên lại ôm đàn ra hiên nhà xa nơi cả nhóm ngủ để nghịch vài bản solo nó thích. Nhưng phải đợi lâu để đẩy cho nhỏ Nhi cái chăn, đêm nay có phần rét hơn. Đương nhiên là nhỏ ngủ rồi nên không biết. Thầm nghĩ, rồi sự quan tâm này sẽ được hồi đáp nhanh thôi, nó không có kinh nghiệm về tán tỉnh, nhưng khá tự tin về tình cảm ở nhỏ Nhi dành cho nó, không biết sự tự tin này từ đâu mà có nữa. Đêm hôm nay nhiều sao, nhiệt độ xuống thấp, nó mặc áo rét ngồi ngoài hiên chơi nhạc. Điện thoại hai ngày nay hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, số lạ có, số quen có, của Tâm. Nó biết nên dứt khoát, đành để chế độ im lặng rồi kệ. À số lạ thì nó chưa lưu, của nhỏ P.Anh nó không lưu số của nhỏ vì không biết lưu là gì và với nó nhỏ là gì nó còn không biết. Chục tin nhắn chỉ đúng một nội dung. ” Đồ vô tâm! “. Nó không hiểu nội vậy là hàm ý gì, chỉ biết thở dài, giá mà được vậy thì tốt quá. Bản nhạc của nó đang chơi là Romeo and juliet, khá hợp với tâm trạng của nó và đơn giản bản này giống cuộc đời nó.

_Sao lúc nãy không chơi như thế này?

Giữa đêm khuya, không có một ai. Tự dưng có giọng nói ngay đằng sau thì đến đứa bóng vía mạnh cũng giật mình. Giọng nói của nhỏ Nhi làm nó tý nữa ngã, bản đàn thì rè.

_Sao thích làm người ta giật mình thế?

_Không cố ý, ai bảo đêm hôm không ngủ còn chơi đàn ầm ĩ.

_Xa thế vẫn nghe rõ à?

_Nói vậy thui mà.

_Vậy sao Nhi chưa ngủ?

_Nãy đang ngủ có đứa đẩy chăn thêm cho nên bị tỉnh.

Khuôn mặt nhỏ trở lên lém lỉnh, nó lúng túng.

_Vậy à, xin lỗi…

_Thế hóa ra là em à?

_Ờ thì…

_Ngốc quá… Cảm ơn nha. không có chắc chị chết rét mất.

Nhỏ Nhi nói nhẹ nhàng, thái độ có phần dịu dàng hơn. Con gái là chúa khó hiểu chỉ mới cách đây hai ngày nhỏ vẫn ghét nó mà giờ đã được như vậy. Nó im lặng, phải chăng nhỏ đã mở lòng?

_Đang có tâm sự à?

_Ừ.

_Nói nghe xem, biết đâu chị khuyên được điều gì.

_Đang thích một người mà muốn cho người ta hiểu nhưng khó quá.

Lần nữa nó chớp cơ hội. Đến lượt nhỏ Nhi im lặng, nhỏ lại trống lảng.

_Chơi hay vậy sao nãy không chơi như thế?

_Không khí đang vui thì chơi bài này để mất hứng hết lượt à?

_Ừ quên, nghe bài này thấy buồn ghê, bài gì vậy?

_ Jomeo and juliet.

_À, thảo nào. Kịch bản của vở kịch này cũng buồn nữa.

_Ừ.

Nó tiếp tục chơi và đuổi nhỏ Nhi.

_Muộn rồi vô đi!

_Thế còn em thì sao?

_Tý nữa!

_Không được, nhỡ em ốm, chị là nhóm trưởng lại phải lo.

_Chỉ có vậy thui sao?

_Ừ.

Nhỏ Nhi lạnh, nó biết vậy, vì người cứ khom lại, ngoài hiên mặc độc cái sơ mi. Đành lấy áo khoác choàng cho nhỏ vì ở ngoài nên nó có chuẩn bị, nghĩ lại mà như là phim, chỉ khác ở chỗ thằng nhân vật ở phim thì không rét, còn nó nhường áo và chịu lạnh kém nên rét run.

_Không cần mà, cứ giữ đi.

Nhỏ toan trả lại, nhưng nó nghiêm mặt gằn giọng.

_Để yên!

_Không!

Nhỏ bướng bỉnh.

_Không thì đi vào!

Tự nhiên thấy nhỏ im im không nói gì nữa. Người hơi tựa vào nó. Nó thì chả có cảm giác gì. Nhưng cũng ngạc nhiên.

_Cho chị suy nghĩ nhé… Chị chưa sẵn sàng…

Nhỏ thủ thỉ, một câu nói đơn giản. Nó hiểu mình đã đúng, điều này làm nó mở cờ trong bụng, vậy là vụ cược nó thắng chắc rồi. Trong đầu thầm cười, bên ngoài thì tỏ ra nghiêm túc.

_Ừ…

_Ấm thật đó…

_Thôi vào ngủ nha, không đàn nữa.

_ Ừm.

Hai đứa đi với nhau vô lại chỗ. Đặt lưng xuống nền nhà ngẫm. Đó là một đêm nó thức trắng trọn vẹn vì mớ cảm xúc hỗn độn, háo hức đan xen sợ hãi.

Quay lại truyện Đã nhớ một cuộc đời!
BÌNH LUẬN