Logo
Trang chủ

Chương 115

Sau khi về HN, nó cảm giác như đã đi rất lâu mặc dù chỉ là một ngày vui chơi cuối tuần. Hôm nay nó không qua em vì phải dọn phòng trọ khá là bẩn, em đòi qua nó cũng không cho, đơn giản là chẳng đời nào em để yên cho nó làm đâu. Em của nó đảm lắm. HN trời rét cắt da cắt thịt, không khí tết Nguyên Đán đã tràn về khắp mọi nơi, nhiều cửa hàng bắt đầu trang trí hình Phúc Lộc Thọ với màu đỏ tươi và chữ vàng đặc trưng ngày tết, rồi có nhiều khuyến mại ưu đãi, quảng cáo khắp thành phố nữa. Dân thành phố công nhận có nhiều đồ kì lạ hơn ở quê nó, nói ra cũng chẳng kể hết được, chỉ biết nó sắp về quê với gia đình điều này làm nó có tâm trạng vui lắm. Buổi chiều đi làm. Quán caffe của chị nay đã tự biết trang trí phía bên ngoài mà không cần đến thằng như nó khơi ra, tụi này biết tự túc từ khi nào nhỉ… Nó lẩm nhẩm trong đầu khi dắt chiếc xe đạp vào bãi đỗ sau khi chào anh Vinh. Đến khu của nó gặp chị. Chị mỉm cười nhìn nó, rồi chạy lại gần mặt vênh vênh ra điều tâm đắc lắm.
_Nhóc thấy sao?

_Ừm, nay trông xinh hơn, trang điểm đậm nên hơi già, nhưng ăn mặc thì đẹp.. Á..á..!!

_Cho bình phẩm lại..

_Thì đẹp nhưng… Em chưa nhìn kĩ lắm đâu..

Ấy, là chị hỏi cái khu bên ngoài trang chí ra sao, nó mới trêu chút đã bị cấu rồi, đanh đá quá trời.

_Xì.. Cả buổi trưa của tôi đấy ông tướng, chê là không xong với tôi đâu!

_Hehe.. Thế bên ngoài đẹp rồi ha.. Trong này khỏi làm gì nữa chị nhỉ?

_Vậy đâu có được.. Nè, đến lượt nhóc á..hihi..

Chị cười gian gian đẩy dưới gầm bàn cả thùng đồ trang trí tết, hóa ra chuẩn bị sẵn đợi nó, tưởng được tha cái món này rồi chứ híc..

_Sao lại là em, lúc nào cũng là em vậy!

_Vì nhóc là con trai.. Tị nạnh với con gái hả?

Chán, lại lôi cái định nghĩa ý, con trai thì phải làm cái này cái kia, phải biết ga lăng, phải biết nhường nhịn con gái, ai bảo trong khu nó có mỗi ba đứa mà mình nó là con trai chứ. Xui thiệt, đã thế nhỏ Mi bê khay caffe đi qua còn buông một câu rất ư là “ngọt”..

_Đến muộn còn nói nhiều.. Cậu làm cho nhanh đi, khách họ vào đông rồi kia kìa..!

_Thế nhé, chị vô bếp chút.. Chịu khó, tý xế chị kiếm đồ ăn cho.

Chị là vậy, cũng quan tâm đến nó chẳng kém em và nụ cười chẳng thể nào tắt trên môi chị mặc dù chị có buồn.. Nó hì hụp dán dính rồi treo, các phong bao lì xì đỏ, các hình ảnh chúc phúc của bé trai bé gái gì đó chẳng biết tên.. Rồi đồng tiền giả trên cành cây hoa Đào ai đã chuẩn bị sẵn ở khu nó.. Lại còn ánh sáng.. Nhưng tay một việc, đầu nó lại suy nghĩ về việc khác, nó có thể thấy nụ cười của chị đã gượng, gượng rất nhiều, quầng thâm ở mắt cho biết chị đã thức khuya.. Để lo nghĩ và buồn rầu về một việc gì nó không thể biết, nó thương chị, nên chỉ im im làm.. Xong xuôi mọi điều trang trí, nó ngắm lại xung quanh. Nhỏ Yến đi qua, chọt vô cái Lì xì, cười cười..

_Năm nào cũng chỉ mong có nhiều cái này..

_Lì xì hả?

_Ừm hihi.. Sắp tết rồi còn gì nữa?

_Mình biết rồi, mình thì chẳng thích lì xì nhiều..

Nhỏ Yến bĩu môi.

_Thế cơ à.. Điêu..

_Mình khoái tiền mặt, chứ lì xì to mà giá trị bên trong ít cũng như không..hehe..

Nhỏ Yến phì cười đập vai nó một cái.

_Minh hâm hihi.. Thôi đi làm đi, đứng đấy, chị ra oánh cho bây giờ.

_Chị trong bếp hả?

_Ừm..

Nó để lại việc, chạy vô kiếm chị, chẳng hiểu sao, nó cứ bất an cảm giác như thấy được chị phút giây nào quí báu phút giây đó. Thấy chị ngồi gần lò vi sóng. Tay úp vào mặt, ngả xuống đầu gối, hai vai run run. Nó nghe tiếng nấc nhẹ.. Hốt hoảng đến gần chị.. Nhưng nó, chỉ lay chị thôi, vì chưa hiểu sao chị khóc mà.

_Chị ơi..

Chị vuốt mặt nhanh chóng như giật mình.. Tay dụi mắt rồi ngước lên nhìn nó bằng con mắt đỏ hoe, sưng mọng..

_ À.. Ừm. Chị đây, xong chưa nhóc?

_ Xong rồi, sao chị khóc vậy?

_Xong thì ra, để chị coi nào.. Hihi..

Chị gượng cười đẩy nó ra vẻ hào hứng, nhưng nhạt nhòa, nó thấy buồn, tức giận, nhiều cảm xúc khi đứng trước chị.. Chị đang cố đánh trống lảng.

_Tại sao khóc?

Nó gằn từng tiếng một, cho chị biết nó đang giận, chị nhìn nó hơi sợ, miệng lắp bắp..

_Không.. Có.. Gì đâu mà.. Thôi ra đi nhóc..

_Nếu chị còn muốn nói chuyện với em nữa thì cho em biết một lý do thích đáng.. Không thì em xin nghỉ từ ngày mai.

Nó nói lạnh băng gỡ bàn tay đang bám vào bắp tay nó của chị ra, thái độ nó rất ghét phải áp dụng với ai mà nó yêu thương như chị, nhưng lúc này nó cần biết sao chị khóc vì thấy chị như thế, nó không thể chịu được. Có gì đó rất đau ở trong nó. Chị òa khóc dữ dội, up mặt vào vai nó luôn.

_Nhóc đừng hỏi chị nữa mà.. Huhu.. Đừng hỏi chị nữa..!!..Hức..

_Vậy không khóc nữa, nói cho em biết đi, chị có coi em là em chị không, hay em chỉ là nhân viên thường thôi?

Chị nấc vài tiếng rồi khóc nhỏ hơn, mặt buồn rười rượi.

_Nhóc có thể dành cả ngày mai cho chị không, một ngày mai thôi?

_Để làm gì..?

_À.. Đưa chị đi chơi, rồi chị sẽ nói cho nhóc biết.

_Đi chơi cả một ngày à.. Được rồi.

_Nhưng cả ngày mai nhóc không được nghe điện thoại hay liên lạc với ai khác.. Chỉ có với chị thôi, giống như một cặp tình nhân vậy, nhóc làm được không?

Nó bối rối vì vẻ mặt nghiêm túc của chị, đầu tràn đầy những câu hỏi về chị. Nhưng không dám nói. Nó gật đầu.

_Chỉ là đóng giả thôi, nhóc đừng suy nghĩ hay thắc mắc cứ coi như là một chuyến đi chơi thôi nhé.

_Dạ.

_Ừ.. Giờ ra làm việc đi.

Nó lủi thủi đi ra, quên cả những điều nó muốn làm rõ, người có cảm giác hoang mang lo lắng. Điều gì làm chị của nó thành như vậy. Dù sao nó vẫn còn buồn lắm. Cảm xúc này được nó thể hiện qua nhiều bản guitar buồn. Nó cứ chơi cho đến hết, nhưng cảm giác chẳng thể tan đi chút nào. Còn chị ở trong bếp vẫn lặng lẽ khóc thút thít, cả khi nó đi về. Muốn an ủi chị, chỉ vì không biết lý do mà nó tự động quay đi. Mọi thứ thật tồi tệ. Chị ơi..

..

Đường HN rét nhờ những cơn gió mùa mạnh như muốn thổi bay đi tất cả. Em đã từng nói nó là một cơn gió lớn mạnh mẽ làm nghiêng ngả các loài hoa, nó lại không muốn vậy, chỉ là cơn gió nhẹ với hoa thôi, chẳng cần mạnh mẽ để làm gì cả. Nó mạnh mẽ nó sẽ phải làm chỗ tựa cho người khác, phải che chở cho người khác, nó từng mong thế, giờ lại cứ muốn mình yếu đuối mãi bởi khi có nỗi buồn như này mới có người an ủi mình chứ. Nó ích kỷ thật. Giờ này đường vắng tanh, nó chỉ có bạn đồng hành trên đường về phòng là những cây đèn vàng mờ sương giá. Cánh cửa ọp ẹp mở ra, nó đổ mình xuống giường sau cả ngày mệt mỏi. Chẳng bõ công dọn, sạch sẽ ngăn lắp nhưng không có mùi thơm được như của nhà em. Giờ này chắc em chuẩn bị ngủ, vì hôm nay nó đi ăn rồi mới đạp về mà. Rút điện thoại ra gọi.

_”Alo.. Anh..”

_”Ừ.. Ngủ chưa?”

_”Dạ chưa.. Rét quá em không ngủ được..”

_”Ừm.. Đắp chăn nhiều vô là được mà..”

Giọng em bên kia đầu giây nhỏ nhỏ. Giống như thì thầm..

_”Không phải.. Ý người ta thế..”

_”Thế sao..?”

_”Người ta.. Nhớ..anh”

Em nói kiểu thủ thỉ, hóa ra là “lạnh” vì hông ai ôm, nó bật cười.

_”Lúc nào cũng để. Người ta nói trước..”

_”Ừ..anh xin lỗi.. Anh nhớ em lắm, anh yêu em nữa.. Được chưa..”

_”Dạ.. Được, em cũng yêu anh nhiều..”

Một khoảng lặng có giữa hai đứa, vì gặp nhau tâm sự đến độ hết cái để nói rồi, giờ đi ngủ nhưng chưa đứa nào chịu buông máy vì muốn nghe thêm giọng của đứa kia. Tình yêu nó dành cho em quá đậm sâu rồi.

_”À.. Ngày mai anh cũng không qua được..”

_”Sao vậy anh?”

_”Chị bảo mai đưa chị đi chơi cả ngày.. Chị đang buồn gì đó anh không biết.. Em biết không?”

Đầu giây bên kia im lặng, nó nghe có tiếng thở dài rồi cười nhẹ..

_”Chắc chị đang gặp chuyện gì đó.. Anh cứ đưa chị đi đi, em không nghĩ ngợi đâu, em hiểu mà”

Em của nó thông minh cũng đoán được lý do nó kể với em, vậy là yên tâm đi.

_”Được rồi.. Tối mai anh qua nhé”

_”Vâng, anh ráng an ủi chị nha anh..”

_”Em ho à?.. Trời rét phải giữ ấm nhé.”

_”Em biết rồi..hihi”

_”Thôi muộn rồi ngủ nha?”

_”Dạ.. À anh ơi.. Em yêu anh, anh nhớ nhé.”

_”Ừ.. Anh nhớ.. Yêu em”

Nó cụp máy trước, người bồn chồn cho một chuyến đi chơi ngày mai với chị. Có thể, nó hơi bi quan chút, chắc chẳng có gì đâu. Đêm này HN lạ lắm.

Sáng sớm, bị đánh thức bởi tiếng đập cửa liên hồi kèm theo tiếng chuông điện thoại, cũng chẳng biết mấy giờ nữa, lọ mọ gạt chăn dậy, với gương mặt khó chịu. Không biết ai phá giấc ngủ của nó bằng nhiều trò thế này nhỉ. Nhìn qua cửa sổ trời cũng chỉ hửng hửng thôi.

_Rồi nghe rồi..!

Mặc kệ chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Nó ra mở cửa trước. Hóa ra là chị, hôm nay chị của nó đẹp lắm. Vẻ đẹp mộc mạc, bởi chiếc áo choàng kín đầu gối, mũ len đỏ và chiếc khăn ngang cổ kín đáo. Nó hơi chăm chú nhìn chị vì mới sáng, chị có vẻ thẹn.

_Nhìn gì mà kinh thế..? Có tính cho chị vào không?

_À.. À, vào đi..

Chị che miệng tủm tỉm đi vào, nó dắt xe của chị phía sau. Ngồi xuống cái giừơng đầy quần áo của nó, chị nhìn xung quanh phòng, mắt thích thú, nhưng có quầng thâm vẻ mệt mỏi hiện rõ. Nó im lặng đóng cửa rồi ngồi bên cạnh chị.

_Đến sớm quá.

Chị xoa đầu nó nhẹ nhàng ấn ngọn tóc dài chưa kịp chải, giọng hơi chùng, một thái độ khó thấy được ở con người luôn tràn đầy sức sống như chị.

_Chị nói cả ngày mà, được thêm chút thời gian nào hay chút đó.

_Tại sao thế?

_Nhóc đừng hỏi, hết hôm nay nhóc sẽ biết.

Nó im lặng, chị của nó cương quyết bao nhiêu nó càng tò mò bấy nhiêu. Cả hai người giờ đều im lặng nhưng mang hai tâm trạng khác nhau, không biết chị sao riêng nó đang rất buồn. Một điều tồi tệ khi chỉ mới qua một ngày mới.

_Đợi em chút nhé!

Đứng dậy vào VSCN, trước gương nó cố làm cho mình tỉnh táo bằng dòng nước lạnh như đá. Con gái rất khó hiểu và khó lắm bắt như nước vậy, lúc nóng lúc lạnh. Khi ta cố chạm vào lại vỡ tung ra chỉ xót lại một chút giọt nhỏ, đủ để ta xao xuyến nhẹ nhàng. Thay đồ rồi rủ chị đi ăn, nó hỏi đi xe nào thì chị nói chị thích đi chiếc xe của nó và ôm bụng cười. Nó ngại ngại dắt ra.

Đường HN sáng nay mang màu xám xịt tẻ nhạt của cuối đông. Xuân về rồi, phố phường tựa mùi tết đủ để mình thấy hương vị Việt. Nhiều đồ ăn sáng được bày ra bốc hơi nghi ngút bên dải vỉa hè đối diện sông Tô Lịch, chị chỉ vô một quán phở. Còn gì hợp hơn cho một ngày giá rét. Hai đứa xì xụp im lặng ăn trong những câu nói tiếng gọi món của khách hàng. Nó vẫn không quên thói quen trước khi ăn đồ ngoài hàng của mình là vệ sinh bắt đũa, điều này làm chị cười tươi. Xong xuôi, ra bên ngoài chị xoa đôi bàn tay xuýt xoa.

_Lạnh quá nhóc..

_Ừ.. Lạnh, giờ đi đâu chị ?

_Ra công viên nhé, chị muốn xem, hồ đầu ngày mới.

_Rảnh dữ ha?

_Thích thôi..hihi.

Vậy là công viên Bắc thẳng tiến, nơi mà nó hay đến khi có tâm sự, hàng ghế đá hướng ra hồ luôn chờ đợi để làm nhòe đi một chút buồn, mặc dù với nó chẳng đỡ được bao nhiêu. Trên đường, chị ôm nó đằng sau lưng, tựa cả đầu vào không nói một lời nào. Không chặt như của em, cũng không phải ôm hờ. Cái ôm này đủ để nó cảm thấy sự ấm áp nhẹ nhàng của vòng tay chị. Nó yên lặng chạy.

_Nhóc, để thế được không?

Chị nói nhỏ theo cơn gió hút về phía sau mạnh bạo. Nó cụt lủn câu quen thuộc.

_Ừ được.

_Không sợ ai nhìn thấy à?

_Không.

Chị cười, tiếng cười không gượng như chị đang thật sự vui. Đến nơi, cảnh tưởng vẫn chỉ là một màu xám xịt nhưng đã sáng hơn vì cũng đã gần hết sớm. Nó rút cái giẻ lau ở cốp lau đi vệt nước ở một chiếc ghế mép hồ, chị cười và hỏi, nó lúc nào cũng chu đáo như này à? Nó chỉ gật đầu nhẹ. Ngồi xuống lặng lẽ ngắm mặt hồ trong veo lăn tăn gợn sóng vì gió, nó lại chìm vào cái mà nó gọi là khoảng lặng của riêng mình. Điều này làm cho tâm trạng nó vơi chút như vừa nói. Còn chị, chỉ khẽ tựa đầu vào vai nó khóc, không có tiếng, vì tiếng khóc của chị nhỏ đến độ bị tiếng gió vun vút át đi. Chắc chị muốn giấu nó, nhưng từng cái run nhẹ từ của đầu chị làm nó đoán được phần nào. Nó cứ để yên cho chị khóc và gậm nhấm nỗi đau, tại sao chị khóc nó lại đau ư. Bởi vì, giữa chị và nó không có khoảng cách, mọi hành động thân thiết chị tạo ra làm nó chỉ hơi ngạc nhiên rồi lại để im. Đơn giản tình cảm nó giành cho chị không phải nhỏ.Nó tin chắc rằng ai gặp chị cũng vậy thôi. Bởi vì chị đẹp người, còn nết thì luôn như một đứa trẻ con dễ thương đến độ làm mềm lòng một người khó tính nhất. Hoặc cũng có thể do nó đa tình, điều nó ghét nhưng phải thừa nhận. Nó phát hiện, nó thương chị nhiều hơn nó biết. Hai đứa nó đã ngồi nơi chiếc ghế đá rất lâu.

_Đừng làm đôi mắt chị bị tổn thương nữa?

_Chị.. Không biết, chị chỉ có thể khóc.. Chị không thể làm gì cả..

_Chị.. Điều gì cũng có cách giải quyết, giờ điều chị phải làm là nín đi.. Chúng ta còn một ngày phải đi chơi mà..

_Ừ.. Chị nín..hức..

Nó ghé qua nhìn chị, mặt lấm tấm nước mắt như nhành cây thấm đẫm sương sau một đêm. Đôi mắt sưng đỏ vì đổ lệ quá nhiều. Đưa ngón tay quệt đi dòng nước mắt vương trên đôi mắt chị, nó mỉm cười.

_Đi chơi đi..?

_Đồ khùng.. Người ta khóc, còn mi lại cười..

Chị bám tay nó đứng dậy, mặt tươi lên chút.

_Quen rồi.. Cứ thích cười khi người khác khóc thôi.

_Vậy mới kêu nhóc là đồ khùng..hihi.

Chị cười, nó thở phào nhẹ nhõm, tính cách trẻ con của chị cũng là một cái lợi trong việc giỗ giành. Chị đòi đi xem phim, đã gần trưa rồi, nó đèo chị qua rạp T8. Đợi chị vô mua vé vì chưa đi bao giờ, cũng không biết xem phim này là ra sao, nó cứ tẩn ngẩn như ông hai lúa lên thành phố vậy, cái gì cũng lạ, đến cả đường ra T8 cũng là chị dẫn mới biết.

Người HN ko biết đường HN bằng người SG đúng thật quê mùa mà. Vào rạp chị mua bắp với nước ngọt gì đó uống không rõ. Chị dẫn nó vô ghế ngồi, hai đứa xem phim võ thuật hài nên được trận cười đã lắm, nó nhớ chị cười và chỉ lên cái màn hình giữa không gian tối tăm.

_Tóc của nhóc dài giống người này.

Đấy là nhân vật chính của phim anh ta võ giỏi lại rất khù khờ. Vẫn tiếp tục coi, chị tựa đầu vào vai nó cho đến hết phim. Người rung lên vì cười, thấy chị vui nó cũng đỡ phần nào.

..

Nó đèo chị đi ăn trưa ở một quán bình dân do chị chọn, không thể biết mấy giờ vì chị thu máy của nó rồi, chị bảo ngày hôm nay của nó là dành cho chị. Nó thoải mái mong muốn chị hết phiền muộn nên gì cũng nghe theo chị hết.

Chiều đến, hai chị em kéo nhau đến công viên trong thành phố, với nhiều khu vui chơi, chị lại chọn nơi nhiều trẻ con, chị bảo chị thích trẻ con lắm. Thời gian là cái thứ tàn nhẫn nhất vì không bao giờ biết đợi một ai, nó cứ trôi đi lặng lẽ để khi nhìn lại người ta thấy mình đã lớn rồi. Không thể thơ ngây mãi được. Từ những trò chơi đua xe ở khu game, hay nhà bóng, rồi đu quay, nó chơi cùng chị mọi chỗ đến khi mệt phờ người, vậy mà chị vẫn tung tăng chơi tiếp. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, dừng lại ở trục quay khổng lồ, chị đòi một khoang để lên. Nó run run.

_Cái này có an toàn không chị?

_Haha.. Hóa ra nhóc tồ sợ độ cao..

_Đâu.. Có..

_Không có thì lên nào..

_Á.. Từ từ..!

Chị kéo tay nó vào khoang rồi đóng cửa lại, có hai băng ghế đối diện, chị rủ nó sang ngồi cạnh nhưng nó không dám đi vì sợ nên bảo ngồi thế này cho cân. Chị cười tủm tỉm im lặng. Hướng ánh mắt buồn ra bên ngoài lớp kính, chị nó đẹp trong vẻ trầm tư. Riêng nó vì mải ngắm nhìn chị mà quên trục quay đang đưa hai đứa lên cao như thế nào.

_Nhóc nghĩ, cuộc sống này điều gì là buồn nhất?

Tiếng nói của chị làm nó giật mình.

_À.. Ờ.. Em không biết.. Nữa.

_Nhóc chưa bao giờ buồn sao?

_Có rồi.. Em buồn nhiều hơn vui.

_Vậy sao không biết?

_Vì lúc buồn, em thường vui vì mình buồn.. Em thích cảm giác buồn.. Với em cảm giác buồn là như nhau không có nhất hay bét. Buồn là buồn thôi, vậy nên em không biết. Lạ không?

_Lạ.. Nhóc là người lạ lùng và đặc biệt nhất chị từng biết..

_Ừm.. Chắc vậy.

Nó bỏ dở cảm xúc đọng lại của mình nơi chị. Hướng ánh mắt ra xung quanh, đã gần được nửa vòng, trục cứ từ từ quay nhìn toàn thành phố từ trên cao, nó không khỏi ngạc nhiên vì cái vẻ xô bồ tưởng chừng đông đến đã mất lại vẫn xuất hiện trên đường phố HN. Giống như một thứ tình cảm gì đó của nó với chị đã mất nhưng vẫn hiện hữu trong nó. Khó hiểu. Nó dành ánh mắt cuối cùng của mình ở chị, lặng lẽ ngắm cho đến khi hết một vòng quay. Điều này làm nó trở nên si mê trước vẻ đẹp của chị. Ra khỏi công viên với một số trò chơi khác, với chị không biết đã đủ chưa, riêng nó thì thừa rồi. Hơi mệt mỏi vì cuốc bộ hoài, nhưng thấy chị vui lại cố gắng đi theo.

_Nhóc.. Kết thúc đi, muộn rồi.. Chị muốn nhìn hồ cuối ngày.

Nó không biết sở thích kì lạ của chị là sao, nhưng từ “Kết thúc” làm nó hoang mang suy nghĩ. Chị đòi trà sữa nên nó ghé một quán teen mua cho chị. Rồi ra hồ Gươm cũng gần công viên ấy. Trời đông tối nhanh nên đèn đường đã được bật. Tháp Rùa yên lặng với vẻ cổ kính bao lâu. Sóng trên mặt hồ lại gợn. Chị vẫn thích tựa vào vai nó, nhâm nhi cốc trà sữa của mình. Chỗ hai đứa ngồi là cạnh một cây đèn nên nó nhìn rõ được mọi thứ.

_Nhóc.. Mai chị đi rồi..

Cuối cùng chị đã chịu nói, nó hốt hoảng.

_Đi đâu cơ?

_Chị về Nam, tết phải ở bên gia đình. Ba má bắt về.

Hóa ra vậy, có gì đâu mà chị buồn ghê vậy nhỉ.

_Không sao, về rồi lại ra.

_Ừm, chị hứa chị sẽ ra.

_Còn lý do khác đúng không?

_Ừm.. Nhưng xin lỗi, chị không thể cho nhóc biết được.. Coi như đó là lý do nhé.

_Chị nói dối em..

_Chị xin lỗi..hức..hức.. Đừng mắng chị..

_Không.. Chị bảo cho chị hết hôm nay mà.. Mai chị đi rồi hả?

Nó không cố tò mò nữa, nhưng cũng không thể tránh khỏi thất vọng.

_Ừ, chiều mai.. Nhóc đừng quên ra với chị nhé.

Mắt chị hoe đỏ, trong đó ẩn chứa một nỗi đau, phải đến sau này nó mới biết được tại sao. Nó ôm chị lại tiến gần hơn, chị ngỡ ngàng.

_Chị bảo giống như một đôi tình nhân mà.. Chỉ hôm nay thôi, cho phép em nhé..

Chị gật đầu nhắm mắt, nó không biết nó nghĩ gì, chỉ như bản năng.. Gió mạnh thổi ào qua người. Có cái gì đó rất ngọt ngào giữa nó và chị.

Chiều hôm sau, chị đi.. Nó đi với em ra tiễn, đã thấy anh Vinh Và nhỏ Đậu, cùng con nhỏ P.Anh ở cổng T1. Chẳng khó để nhận ra chiều cao nổi bật và vẻ đẹp của chị giữa đám đông, chị cười tươi vẫy chào hai đứa nó. Để hai người với chị tâm sự, nó ngồi nói chuyện với anh Vinh. Anh cũng có vẻ không vui lắm thậm chí còn hơi bực mình.

_Anh biết sao chị lại khóc suốt vậy không?

_Chắc em cũng hiểu được lý do cái Huyền buồn không riêng gì chuyện phải về Nam hả?

_Dạ.

_Nhưng nó bảo anh không được nói, xin lỗi Minh nhé, sau này em sẽ biết thôi.

_Vậy thôi không sao anh.

Đến cả anh Vinh cũng giấu nó, có gì mà bí mật quá. Thật bứt rứt trong lòng.

_Kìa.. Anh, chị gọi kìa, sắp đến giờ bay rồi.

Em ra kêu nó. Đến gần, chị cười rạng rỡ. Nó với chị tìm một góc để nói chuyện riêng.

_Chị đi nhóc giữ sức khỏe và chăm sóc bé Ly nha.

_Dạ chị yên tâm.

Ngồi xuống chị lại tựa vào.

_Chị luôn thích bờ vài này và cả bàn tay này nữa.

Chị nắm tay nó lại.. Tự dưng thấy mình nhỏ bé quá. Nó thương chị rất nhiều, dù chỉ là một chuyến đi, mà cảm giác như nó và chị gặp nhau lần cuối cùng vậy.

_Không còn chị quản lý nữa.. Nhóc phải ngoan nhé..hihi.

_Ừ..

Tiếng loa thông báo đã vang.. Chị kéo balo nó đi phía sau. Chợt dừng lại.

_Nhớ lời chị.. Có những thứ chỉ đến khi nhóc làm mất nó nhóc mới biết mình đã từng có nó. Vậy nên nhóc phải biết trân trọng mọi thứ nghe không.. Hức.. Hức..

Giờ, cái yếu đuối chị kìm nén được bộc lộ, nó nhói lòng..

_Cảm ơn nhóc về mọi thứ..hức..cảm ơn.. Minh.. Chị đi đây..

..

Buồn nhưng cười.. Trên đường, em ôm nó phía sau hỏi nhỏ..

_Chị nói gì vậy anh?

_Không có gì.. Về thôi.

_Dạ.

Chị đi rồi…

Quay lại truyện Đã nhớ một cuộc đời!
BÌNH LUẬN