Logo
Trang chủ

Chương 114

Sáng hôm sau dậy, mò xuống bếp theo mùi thơm và tiếng gọi, đã thấy em của nó làm đồ ăn với chiếc tạp dề đeo trước người.. Khẽ ôm em từ đằng sau. Em cười, nói âu yếm.
_Kìa anh.. Bỏ ra em làm nốt cái nào..hihi.. Sáng sớm đã giở trò rồi.

_Không bỏ. Làm gì nhau.

_Không bỏ tý nhịn nhá.

_Để xem dám bỏ đói anh hông mà bày đặt..

_Hihi.. Chụt..!! Đó, để yên em làm coi..

Em hôn nhẹ nó một cái, nó buông em, ngồi vào bàn. Với nó thế là đủ ấm áp cho buổi sáng này rồi. Đang tu cốc nước ấm thì thấy cô Hai từ phòng ra.. Mặt cô hớt hải.

_Ơ, cậu Minh với cô Ly dậy sớm thế, để tôi làm cho. Ấy chết.

_Dạ chào cô, cô để con làm cũng được mà, không sao đâu cô.

_Chào cô Hai.

_Vâng, nhưng cô làm thế này thì cậu chủ mắng tôi mất.

_Dạ con rảnh con làm thôi cô. Cô vô nghỉ để con làm nốt rồi gọi cả nhà xuống ăn.

_Sao thế được, để tôi giúp.

.. Nó mỉm cười nhìn cô người yêu chăm chỉ chu đáo.. Em còn gì để chê không nhỉ, chắc không đâu.

..

Lần đầu tiên nó đi kêu mọi người dậy, bên phòng nam thì dễ rồi, còn bên phòng nữ kia phải cẩn thận. Nó khẽ gõ cửa, được hai tiếng thì chị mở ra, miệng ngáp, đầu tóc bù xù..

_Nhóc gọi chi? Còn sớm mà, hay tìm bé Ly hả?

_Sớm cái đầu chị á, xuống ăn sáng rồi còn đi chơi.

_Đi chơi.. Á.. Quên, từ từ đợi chị nhá..!

Chị sáng mắt lên đóng xầm cửa lại, nghe thấy ở bên trong phòng tiếng hô hào như báo động.. Tội nghiệp mấy con nhỏ cùng phòng, không bị chị dọa cho giật mình cũng hơi phí. Đúng là ham vui, chị trẻ con quá đi.

Mọi người quây quần bên những đĩa đồ ăn em với cô Hai chuẩn bị, cậu Bình kia đi đâu từ sớm, cũng mới về, nhìn mồ hôi nhễ nhại, nó không quan tâm, nghe bảo đi tập thể hình thì phải.

_Tý em có việc gấp, hai anh chị đi một mình được chứ.

_Ừ, được chú đi đâu cứ đi, anh khéo còn rành hơn chú, Huyền nhỉ?

_hihi..Cu Bình cứ đi đi.

_Dạ được rồi, em lo hai người quên.

.. Cuối cùng chuyến đi thăm nơi có tuyết và cao nhất đất nước cũng bắt đầu, sau bữa ăn, thằng ôn Tuấn hình như ốm nên đòi ở nhà, thành ra nhỏ Mi cũng ở nhà luôn, nhỏ Đậu thì không muốn đi nên chỉ có cặp nó, cặp anh Vinh chị, nhỏ P.Anh đi thôi, mà cặp anh Vinh đòi đi đánh lẻ nên chỉ có mình nó với ba người này đi.. Híc, tủi thân, một mình là con trai lại thấp nhất nhóm, chưa kể cả ba người hôm nay ăn diện quá trời. Bước ra đường, chị có vẻ thông thạo nên dẫn tụi nó đi đến giữa thị trấn thuê xe ngựa để tham quan trước. Phải nói tầm nhìn hạn chế vì sương mù nhưng ai cũng có vẻ hào hứng, chị còn mua vài xâu đồ nướng nóng hổi để vừa đi vừa tám cho đỡ “nhạt miệng”, gặp cạ nên ba người này sôi nổi lắm, đến con nhỏ P.Anh cũng nói nhiều.. Nó không tham gia, chỉ lặng lẽ trải nghiệm trên chiếc xe ngựa phương tiện đi lại lần đầu nó đi, tiếng vó ngựa lục cục tiếng bác chủ hát một giai điệu dân ca nào đó, làm cho phong cảnh nơi đây thêm phần giản dị và gợi nhớ điều gì đó thiêng liêng của vùng quê miền núi. Thị trấn này chìm trong mây nên đẹp chẳng kém thành phố sương mù Đà Lạt là bao nhiêu, thậm chí còn đẹp hơn với những cây hoa Đào hoa Mận mọc chi chít nhau, tất cả như tạo lên một bức tranh sơn thủy hữu tình.

_Nhóc ăn không?

_Ăn chán rồi mới mời.

_Ai bảo anh không nói năng gì..hihi.

_ Plè.. Không ăn càng còn, ứ cho nhóc ăn nữa.

_Ơ..??

Đấy một mình một chiếc hào nó khổ thế đấy toàn bị bắt nạt thôi. Được một lúc chị chán xe ngựa rủ cả đám xuống đi bộ, để hoà vào dòng người đang tham quan giữa những ngôi biệt thự cổ kính.. Nó nắm lấy tay em, điều lần đầu tiên nó dám làm trước nơi đông người.. Em tròn xoe đôi mắt ngây ngô nhìn..

_Sương mù thế này, chẳng ai thấy đâu..

_Em có nói gì đâu, nắm chặt vào, buông ra là chết với em..hihi.

Chị với nhỏ P.Anh đi trước, phía sau là nó với em, cảnh nơi đây đẹp một cách bí ẩn với những ngôi nhà thấp thoáng trong màn sương mỏng, rồi những toà lâu dài cổ kính và những ngôi biệt thự mang kiến trúc phương tây, điều đặc biệt là nó được đặt ở quanh co tại các trục lộ, chênh vênh trên các sườn dốc. Em nhìn chăm chú và cười..

_Đẹp quá anh nhỉ?

_Ừ, lần đầu thấy luôn.

_Hihi em cũng vậy. Chưa bao giờ em thấy ấm áp như thế anh ạ.

Em giơ hai bàn tay đang nắm chặt lên khoe, cười..

_ Khi buông tay anh ra, em hứa em sẽ không phải là em nữa..

_Vậy..

_Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu.. Chỉ xin anh đừng làm gì khiến em không còn là em.. Em yêu anh..

Tiếng em như trộn lẫn với không gian mờ ảo, nhưng ngọt ngào tha thiết, nó nâng lên hôn vào tay em..

_Anh hứa, nó sẽ luôn ấm..

_Dạ..

.. Nụ cười của em như là ánh nắng giữa tấm voan mỏng bằng sương mù, nó thấy hạnh phúc. Cảnh vật SaPA đẹp một cách nhạt nhòa, toàn bộ là màu xám xịt nếu không có những cây hoa, hay những hàng thông gai ven đường, vẻ đẹp này đầy bí ẩn kích thích con người ta khám phá và cảm nhận. Vỉa hè ở đây lát gạch đỏ, chị dừng lại ở trên đó than thở.

_Biết thế thuê xe cho rồi, mỏi ơi là mỏi.

_Thế ai vừa thuê xong đòi xuống đi bộ vậy, đi được xíu đã kêu.

_Chị đâu biết đâu.. Híc.

Chị nhăn nhó, nó không nhìn nữa chỉ hướng mắt đi xung quanh để tìm thêm điều gì thú vị giữa cái thị trấn nhỏ bé hoang sơ này.. Không khí rét, nó cảm nhận được, có phần lạnh hơn thì phải.. Sương nhạt dần, trời mưa phùn bay nhẹ nhẹ, thật thơ mộng.

_Trời ơi, mưa rồi kiếm quán nghỉ chân đi mấy đứa!

_Vâng, em cũng thấy hơi mỏi.

Em gập người xuống xoa hai đầu gối.

_Được rồi, chị biết chỗ không?

_Biết.. đi theo chị hihi.

Cả bốn người cùng đi tiếp, lại thuê một cỗ xe ngựa khác vì đây là phương tiện đi lại chính của họ mà. Chị thích lắm cứ cười suốt, em cũng vậy.. Chỉ riêng nhỏ P.Anh là không, giờ nhỏ im lặng trạng thái bình thường nhất của nhỏ, lạnh lùng. Mưa không đủ để ướt áo, nhưng cũng đủ để đôi bàn tay không đi găng tê dại đi vì rét buốt. Chị nói với ông chủ ngựa, đi đến phố Cầu Mây, chỉ mất ít phú là chúng nó lại được chiêm ngượng một vẻ đẹp nữa của SaPa.. Đường phố này như đường phố của nước nào đó bên châu âu vậy. Dừng lại trước một quán Caphe có tên là Táu Bar, chị trả tiền xe ngựa rồi xúng xính dắt hai người kia vào, bỏ mặc nó ở đằng sau bị choáng ngợp bởi cái không gian kì lạ này. Bên ngoài quán được thiết kế bằng những chiếc cửa trượt và mảng tường kính được đặt thấp. Ở bên ngoài để nhìn vào phải cúi xuống vì quán caphe này được làm dưới tầng hầm của một khách sạn. Yên vị vào chỗ ngồi, chị kêu phục vụ lại chọn đồ uống.

_Mấy đứa uống gì?

_Em caphe đen.

_Em caphe sữa.

_Em thì cái gì cũng được..

Nó xuề xòa vì không biết muốn uống gì nữa, đi uống caphe mà toàn uống trà thôi, nó không thích vị đắng cho lắm. Chị cốc đầu nó, cười cười.

_Thế thì nhóc uống giống chị nhé.. cho hai capuchino với một đen một sữa em ơi!

_Dạ.

Anh chàng phục vụ gấp quyển menu cúi gập người xuống chào, hệt như nó lúc làm việc, thái độ nhân viên tốt dữ.

_ Sao kiếm được chỗ này hay vậy chị?

_Trước chị đi với anh Vinh vài lần rồi nên biết.

_Thế mà không rủ em..

_Rủ nhưng bé Ly có chịu đi đâu mà rủ..hihi, giờ đi rồi đấy thôi.

_Đi được có một hôm, mai về rồi còn gì?

_Ừ, để chị tranh thủ dẫn mấy đứa đi chơi cho biết chứ được dịp không đi phí lắm.. Với lại chắc đây là lần cuối chị đi lên đây..hihi..

Cuộc đối thoại của chị với em kết thúc bởi giọng nói chùng xuống pha chút gì buồn buồn.. Làm cho thằng đang thơ thẩn ngó nghiêng như nó phải chú ý..

_ Chị sao thế, dạo này cứ vậy hoài.

_Sao đâu, tự dưng chị hơi buồn thôi..hihi.

_Sao buồn?

Nhỏ P.Anh nãy giờ im lặng cũng tò mò hỏi chị.

_Chị thấy vậy chứ có gì đâu, à nước kìa..

Người phục vụ đem ra, chị đánh trống lảng, khuôn mặt bối rối không hợp để che giấu một tâm sự rất lớn.. Nó thấy bất an, cảm giác lại đến. Cả bốn đứa cùng im lặng, chắc không biết phải mở lời tiếp như nào, riêng nó thì im lặng để ngẫm là thói quen rồi nên không thắc mắc nữa. Quán Caphe này mở nhạc có phần sôi động, điều làm nó không thích lắm, chỉ nhờ cái phong cách của quán mới làm cho nó chăm chú nhìn ngắm thôi. Quán caphe này thiết kế theo lối hiện đại, nhưng đặc biệt là toàn bộ được làm bằng gỗ hết. Nhâm nhi thứ nước chị gọi cho, nó thấy thoải mái với không gian ấm cúng tràn ngập ánh sáng của quán.

_Nè nè cười cái nào.. Mặt mấy đứa khó coi vậy?

_Hihi.. Chị buồn nên em buồn lây rồi đó.

_Xạo ghê, tý nữa muốn đi đâu nữa hông?

Nó với nhỏ P.Anh im im, chỉ có em đáp lại chị..

_Đi nhà thờ được hông, nghe nói trên đây có nhà thờ lớn lắm phải không chị.

_Đúng rồi, nhà thờ cổ đẹp lắm đó, tý chị dẫn vô rồi đi ăn trưa luôn thể hihi..

_Được không anh?

_Quyết xong mới hỏi người ta, anh từ chối để đi một mình hả..

_P.Anh thì sao..

Nhỏ gật gật.

_Vậy thống nhất thế nhé, để chị gọi cho anh Vinh bảo trưa không về, đi ăn đồ nướng cho thích..hihi..

Vậy là lại đi, ở bên cạnh chị thì chẳng lúc nào ngồi yên được một chỗ, chị như thổi một luồng không khí mới sôi nổi ọi người vậy, nó cũng thêm chút thích thú khi chuẩn bị đi đến nhà thờ, nơi của những con người tôn giáo. Xong đồ uống, nó lau tau ra thanh toán, nhưng lục hết các túi không thấy cái ví đâu cả. Trước bị mất một lần rồi, giờ lại mất tiếp chắc. Mặt méo xệch lại vì ngượng. Em đi đằng sau che miệng cười tủm tỉm.

_Ngốc ơi, em cầm mà hihi.

_Tài lanh ghê, ai cần nhóc tồ galăng, khéo hôm nay có tuyết rơi á!

Đến chán, nó chưa bao giờ thắng được chị trong các cuộc tranh luận và trêu chọc, lần này cũng vậy. Mặc kệ, nó đi lên trước. Phía trên là mặt đường. Vì vừa ở trong cái không khí ấm cúng của quán nên khi đứng lại đợi, màn sương mù kia làm nó run rẩy thở lấy thở để vì rét. Chị ra cũng xoa tay lia lịa.

_Rét quá là rét.. Thôi đi xe Lam cho ấm.

Xe Lam ở SaPa cũng giống như xe ôm ở HN vậy, họ có mặt gần như cả ngày trên mọi nẻo đường của thị trấn. Bắt được một chuyến, cả nhóm đến nhà thờ. Qua tiếng đi xình xịch của xe. Nó thấy thấp thoáng sau màn sương là đỉnh vòm với mái ngói đỏ. Nhà thờ cổ ở trung tâm thị trấn và cũng là một nét đẹp không thể thiếu khi nhắc đến SaPa. Tới nơi. Nó bị bất ngờ bởi sự đặc biệt của nơi này. Xung quanh cư dân đông đúc với những hàng hóa kì lạ mang đậm phong cách dân tộc. Rồi nhiều đôi trai gái thổi tiếng khèn gọi nhau như một phong tục đẹp vang vọng núi rừng của vùng đất Tây Bắc.

_Vào thôi anh..

_À.. Ừ..

Em khẽ gọi, nó không biết nói sao, nhưng thật sự nhà thờ này rất công phu khi được xây dựng bằng những viên đá tảng. Không gian rộng lớn, khu chính giữa xếp hai hàng ghế bóng lộn bằng gỗ, phía trên là tượng chúa cùng cây thánh giá trắng màu vôi. Còn cửa sổ có nhiều hình ảnh con người nhân vật đẹp đẽ mà thằng như nó không thể biết là ai. Nó chọn ình chiếc ghế sau cuối, mọi người đang làm lễ vì đây là dịp cuối tuần. Em ngồi cạnh nó, nhỏ P.Anh ngồi ghế đối diện. Ở đây đang lầm rầm bài kinh thánh, vẻ rất trang trọng. Được một lúc, chị đi lên nói gì đó với người đàn ông giống như một tu sĩ phía trên bục. Ông ta xoa đầu chị rồi gật đầu, chị bước xuống chỗ chúng nó, cười tươi.

_Cha nói, giờ chị em mình hãy cầu nguyện, chúa chắc chắn sẽ ban phước cho..

Em nhẹ nhàng chắp tay nhắm mắt, phía bên kia cô nàng tóc bạch kim cũng vậy. Thêm chị nữa, nó lúng túng, chẳng biết làm gì thì.. Chị ấn hai ngón tay vào trán nó.

_Nhóc hãy chắp tay vào cầu nguyện đi.. Điều này sẽ thành hiện thực đấy.

_Nhưng em không biết nên cầu nguyện gì nữa.

_Nhóc muốn gì, hãy cầu nguyện, hoặc hãy cầu nguyện cho người con gái nhóc nhìn thấy đầu tiên khi nhắm mắt, đó là người nhóc yêu thương nhất.

Nói xong, chị hướng lên phía trên, nhắm mắt lại. Vẻ nghiêm trang, nó cũng vậy.

“Con không phải là một con chiên ngoan đạo, nhưng xin chúa hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con. Xin người luôn che chở cho em người con yêu thương nhất, hãy để những nỗi bất hạnh ở số phận em sang con và những điều may mắn của con dành cho em. Hãy biến con trở thành một chỗ dựa cho em, để em vững bước trên con đường đời đầy trông gai này..”

Tiếng chuông ở tháp vòm vang lên, thánh đường dần dần vắng người, nó để ý thấy họ ra đi với tâm trận hân hoan, nhưng điều làm nó hoang mang là nhỏ P.Anh vẫn đang cầu nguyện và nước mắt rơi từng giọt xuống gò má thanh tú. Cho đến khi đôi mắt lạnh băng kia mở ra, thì mọi người đã về hết chỉ còn bốn người chúng nó. Chị hớt hải đến gần.

_Bé P.Anh sao vậy?

_Mày sao thế, tự dưng khóc nhè..

_Sao đâu.. Buồn thì khóc..giống chị ấy mà..

_Cầu nguyện gì mà buồn ghê vậy?

_Thì cầu nguyện, sẽ không phải gặp chuyện buồn nữa.. À thôi đi ra đi..

Nó im lặng chứng kiến tất cả, nó không an ủi, chỉ lắng nghe.. Nhỏ P.Anh đang cố làm một điều gì đó. Điều này khiến nó day dứt và khó chịu. Trưa ở SaPa, nhiệt độ cao hơn chút, không còn buốt giá nữa. Chị chọn cho chúng nó một quán đồ nướng ngoài trời tại khu chợ.

Nơi đây đông đúc con người, hầu hết là dân tộc thiểu số vì họ đi thành từng tốp với chiếc gùi trên lưng. Bốn đứa quây quần bên chiếc bếp lửa cùng những vỉ nướng thơm thơm khét khét, mới nhìn đã thấy đói cồn cào. Chị gọi đủ loại bò, heo, gà nướng cộng thêm loại rượu gì đó nghe nói uống ngọt nhưng nó không uống nên chẳng để ý. Ba người kia còn cụng ly, kể cũng hơi ngại, một mình là con trai nhưng để ba đứa con gái uống rượu một mình, vì vui nên nó chẳng nhắc nhở em cứ tỳ tỳ ăn, mà cũng không cần động tay vì em và chị thi nhau tách ra thảy vào bát nó xong thản nhiên uống tiếp. Đôi khi được chăm sóc một cách khắt khe như này làm nó không tự nhiên cho lắm nhưng em đã từng nói đó là niềm vui của em nên nó cũng bình thường mặc cho ánh mắt kì lạ của bà cô bán hàng, riêng chị nó không suy nghĩ vì trước giờ chị vẫn lo cho nó như vậy.

_Uống ít thôi..

_Để yên nào nhóc tồ, như nước ngọt mà.. Thơm lắm thử không nhóc?

_ Không.. Ngọt hay đắng thì bản chất nó luôn là rượu và là rượu thì uống chắc chắn sẽ say..

_Thôi mà anh.. Thử chút xem nào, đang vui..

_Nay dụ anh uống rượu hả?

_Hihi.. Thế nào anh cũng thích.

_Để coi..

..

_Oẹ..!!

_Cô cho cháu xin cốc nước.. Sao không anh..!!

Vừa nhấp một ngụm thì thấy nó tởm không chịu được.. Cay ngọt đắng nồng nồng.. Nó tái luôn.. Em xoa lưng vuốt vuốt cho nó, đến phát ngượng vì rượu.

_Haha.. Nhóc ngốc, người ta nhấp chút cho ấm người thôi chứ uống sạch thế thì sao được..

_Kém tắm..

Lần đầu thấy nhỏ P.Anh nói về nó trước mặt mọi người.. Nhưng mắt nhỏ lại nhìn nó lo lắng, thôi như thế là đủ rồi, còn hơn bị ghét.

_Anh đừng uống nữa.. Sợ ghê.

_Thôi em cũng đừng uống nữa nha.. Không tốt gì đâu.

_Dạ rồi.. Anh ăn đi nè.

Ngưng luôn khoản uống rượu, giờ hai đứa diệt mồi.

_Tý đi chơi tiếp nhé mấy đứa.

_ Đâu nữa?

_Lên coi tuyết ở Hàm Rồng nha, nhìn trời kìa..

Nó quay lại nhìn, trời lại trở về vẻ lạnh lẽo từ lúc nào xám xịt nhẹ rơi nhưng hạt như xốp màu trắng. Tuyết ư? Đưa tay ra hứng, nhiều bông tuyết nhẹ rơi xuống và tan dần ra. Cảm giác lạ lùng chưa từng chải.

_Anh ơi đẹp quá..!!

Em mở to đôi mắt long lanh nhìn. Miệng khẽ nói.

_Hihi..Giờ đi lên kia đẹp hơn nữa, tha hồ vui.

Nó lấy ví lại từ em để thanh toán, tựa vào chị mãi cũng không được. Một chuyến xe Lam đến Hàm Rồng. Dừng lại ở Phía dưới đỉnh, chúng nó đi men theo con đường quanh co có những phiến đá kì dị với một vườn hoa đầy mai và đào, làm cho nó cảm giác lên cõi tiên vậy. Càng lên cao càng thấy tuyết rơi nhiều và dày hơn, Cổng trời một, cổng trời hai, lối đi càng lúc hẹp nữa, nó đẩy ba người kia lên trước, còn nó theo sau.. Cũng mất thời gian để lên tới đỉnh. Chỉ kịp thấy chị và em hét thật to khi chạm vào một khung cảnh mới.. Khoảng trời mênh mông, sương mù che phủ những giải mây và mảnh ruộng bậc thang phía dưới. Chúng nó đang ở khá cao. Nó Chợt thấy nhỏ P.Anh cười, tay nhỏ đưa ra đón tuyết, đôi môi đỏ đậm chúm chím khoe một nụ cười đẹp chưa từng thấy, lần đầu nó thấy ánh mắt tinh nghịch này của nhỏ, không lạnh, không già dặn, chỉ đẹp như đứa trẻ con được quà. Nhỏ Mặc sức hút hồn nó bằng cái hành động kì lạ, mái tóc bạch kim với nụ cười mê mẩn.

_Anh sao vậy..?

_A.. Ờ không..

Em đến gần nó cười, khẽ hít cái không khí lạnh tê tái này vào ngực, nó nhìn em để quên đi mớ cảm xúc vừa rồi.

_Anh muốn biết em vừa thấy gì không?

_Muốn..

Nó vuốt nhẹ để những ngọn tóc rơi tuyết đi, rồi đi theo em đang nhẹ nhàng từng bước phía trước như kiểu nếu đi mạnh điều gì đó sẽ mất vậy..

_Em nhìn thế?

_Anh xem này..

Cúi người xuống em chỉ vào một cây bông màu xám vương trên ngọn chút bông tuyết.. Nó ngạc nhiên..

_Bồ Công…Anh..

_Phải.. Hihi, hoa này thường mọc ở núi cao nhưng em cũng không ngờ được nó có ở đây..

_Để anh nhổ mang về ép cho đẹp..

Em mỉm cười lắc đầu.

_Sao thế..?

_Đừng làm thế.. Bồ Công Anh đã có gió rồi anh ạ..!

_Ừm anh quên.. Có gió rồi..!

..

Chuyến đi thăm SaPa của bốn chị em nó dừng lại vào tối trước khi về HN.. Một quán lẩu với đầy đủ mọi người tại ngôi chợ đêm ở thị trấn.

_Đỡ chưa..?

_Có vợ yêu ở cùng sao không đỡ hehe.. Ông đi chơi vui không?

_Vui.. Chỗ này đẹp dữ..

_Xời .. Nói thẳng đi rồi.. Đẹp bình thường thôi..

_Thảo nào giả ốm chắc để cái Mi chăm chứ gì?

_Chỉ ông hiểu tôi.. Hêhê.. Á..!!

_Giỏi lắm..!

Thằng Tuấn này xui nhỏ Mi thính tai đến sợ. Ngồi quanh nồi nước xôi ùng ục nhúng gắp với không khí ấm áp của mọi người. Nó ngẫm lại, chuyến đi chơi này làm nó thấy bớt chút mệt mỏi trong thời gian này, sắp tới về HN để bắt đầu chu kì mới. Mà cũng sắp tết rồi, năm nay nó có em nên chắc không cô đơn nữa. Sau những lời bàn tán hỏi han chúc tụng thì bữa tối cũng xong xuôi, đêm hôm ấy nó thức muộn. Ngồi dưới sảnh với ly nước ấm, nó trầm ngâm suy nghĩ.. Bỗng…

_Nhóc chưa ngủ à?

_Em chưa.. Chị ngủ đi, không mai mệt đấy.

Chị đi xuống với chiếc áo ngủ, ngồi tựa vào nó im lặng. Nó lúng túng vì ngượng.

_Bé Ly ngủ rồi, không sao đâu nhóc..

_Chưa ngủ cũng có sao đâu..

_Nhóc không sợ hiểu lầm à?

_Không..

_Tại sao?

_Vì chị là chị của em mà..

Chị run người một chút rồi gật đầu..

_Ừm hihi.. Chị của nhóc..

Không gian ở đây im lặng, đêm xuống cái lạnh cắt da cắt thịt nó nó co ro, chị ngồi dậy xoa tay vào tai nó kêu cho ấm, vì khi ngượng tai nó thường đỏ lên..

_Ý.. Nhóc có nốt ruồi sau tai nè..

_Ai chả có nốt ruồi..

_Không nhưng nốt ruồi của nhóc màu đỏ. Nốt ruồi son..

_Thì sao?

_Ứ nói cho nhóc tò mò chơi..hihi

_Ờ.

_Thôi ngủ nha.. Chị lên đây.

_Ừ, ngủ đi.

Được lúc sau nó cũng lên phòng, chỉ nhiêu đó thôi, nó biết được, chị đang rất buồn. Chị đang dấu điều gì đây?

Quay lại truyện Đã nhớ một cuộc đời!
BÌNH LUẬN