Logo
Trang chủ

Chương 105

Sáng hôm sau dậy sớm vì quen giấc, ngồi dậy gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài chút.. Quay sang bên cạnh, chị vẫn ngủ ngon lành.. Người đang rúc vào nó.. Chị thở đều đều, mắt nhắm nghiền.. Chỉ vậy thôi mà nó cũng không để ý gì đến sai lầm tối qua nữa.. Cảm giác yên bình quá.. Chị thì chỉ là chị mà thôi.. Nó không thể có tình cảm được.. Nghĩ ngợi một lúc, nó kéo bàn tay mềm mại đang ôm chặt nó thu vô chăn, đắp cho chị một lớp nữa.. Nó ra khỏi lều.. Tiếng gà gáy xa xa khiến nó thấy vui.. Vui vì đã lâu không được nghe cái tiếng báo thức đặc trưng của miền quê Việt.. Chất đầy lồng phổi cái không khí đẫm sương sớm của khu vườn.. Đau ngực.. Làm nó xoa xoa khó thở.. Người yếu đi nhiều thiệt.. Chạy vô nhà xem còn ai không.. Nhà tối om, bố mẹ ra đồng mất rồi.. Anh Dũng chắc ra xưởng.. Nông dân mà, thức khuya dậy sớm.. Nó không lấy làm lạ.. Chỉ thấy chán vì bố mẹ chả để lại công việc gì cho nó cả.. Kiểu như cán bộ về thăm nhà vậy, áy náy, cũng tính ra đồng nhưng để chị một mình ngoài vườn không yên tâm.. Trời cũng còn nhá nhem chứ chưa sáng hẳn.. Mà cũng may, bố mẹ đi rồi nên không biết đêm qua chị ngủ cùng nó, không thì chả biết giải thích sao nữa..
Quê này thì bữa sáng không quan trọng lắm, thường thì nó nhịn hoặc ra ngoài quán ăn cho tiện.. Nhưng bà cô ở trong kia vẫn ngủ.. Thành ra không đi được đâu híc.. VSCN xong chạy xuống bếp còn cơm nguội tối qua.. Trứng trong tủ còn, nhà có thêm vại dưa muối.. Tốt.. Trổ tài nấu ăn cho chị.. Gì chứ bữa cơm gia đình thì nó nấu quá chuẩn luôn, chẳng qua lên kia học không ai quản lý mới sinh ra bệnh lười.. =.=…

Xì xèo, loay hoay trong bếp với món cơm rang thập cẩm.. Chính xác là nhị cẩm =)) chẳng biết tụi ngoài hàng làm sao nhưng đi ăn đếm được có thêm vài vị nữa thôi chứ lấy đâu ra “thập”.. Xong, thơm ngát.. Chạy ra lều gọi chị, trời cũng sáng hơn chút.. Vừa đến thì thấy đang ôm gối dụi mắt.. Còn đi chân đất..

_Trời ơi.. Mộng du hả chị hai..?

_Hì.. Dậy hông thấy nhóc đâu, chị đi tìm.. Vườn rộng ghê ha..

_Chán quá đi.. Thôi rửa chân rồi ăn sáng nhé..?

_Ừm.. Lấy chị đôi dép..

_Rồi đi vô rửa dép luôn à..?

_Không.. Nhóc cõng..hihi..

_Ừ.. Lên đi..

Nó chẳng biết nó nghĩ sao và hành động như thế là đúng hay sai.. Chỉ thấy cảm giác dễ chịu khi ở quê và cũng là cảm giác bên cạnh chị nữa.. Nên không phàn nàn nhiều.. Kiểu như bổn phận là phải như vậy.. Cái tình cảm dành cho chị vẫn nguyên vẹn, không suy chuyển.. Chỉ là nó bỗng dưng muốn chiều chuộng chị hơn mà thôi.. Với nó, chị như một đứa con nít vậy..

Vác trên lưng một người còn cao hơn nó, mà thấy nhẹ tênh.. Sợ thiệt.. Chị ăn hoài chẳng thấy nặng cân gì cả.. Có thể đây là bí quyết của tụi con gái chăng..?

Chị cười khúc khích rồi thổi vào tai nó.. Nó rùng mình vì lạnh, gắt lên..

_Làm gì kì vậy..?

Không nói gì.. Chỉ cười thôi.. Nhưng không nghịch nữa.. Cõng đến tận sân giếng.. Nó cầm đôi dép rồi thả chị xuống cái ghế.. Sợ chị rửa lạnh chân liền chạy vô nhà pha nước sôi thành nước ấm rồi tưới vô chân cho chị..

_Nè.. Kì đi chứ.. Lấm hết rồi.. Đi ra vườn đất mà không đi dép vô..

Nói thế nhưng tay nó chà luôn hộ vào đôi chân nõn nà của chị..

_Lạnh hông?

Hỏi xong thì vẫn tiếp tục chà cho hết bẩn.. Rồi lau khô..

_Đây đi vô rồi ăn sáng..

Đeo đôi dép vào cho chị, thấy lạ lạ.. Vì từ nãy chị cứ im lìm.. Ngước lên thì thấy chị đang tròn xoe mắt nhìn nó..

_Nhìn gì vậy.. Có đi ăn sáng không thì bảo.. Nguội hết giờ..?

_À.. Ừm..đi..

Mặt chị bỗng như vừa tỉnh lại.. Đỏ nựng lên.. Kì thiệt.. À mà chắc do bị nẻ, thời tiết hanh khô mà.. Nó cũng không để ý nữa… Kéo chị vô nhà..

_Hehe.. Cơm rang nhé.. Em làm đó..

Chị nãy giờ đi cùng nó cứ cười kiểu như vui lắm.. Giờ thấy nó thế càng cười nhiều hơn.. Híp cả mắt lại..

_Biết nấu ăn luôn ha.. Nhóc nhìn mặt ngố tồ vậy mà giỏi nhỉ..?

_Hờ.. Ối người mặt không ngố.. Cũng có giỏi đâu..

_Xì.. Nhìn được mã thui.. Biết đâu đó.. Để chị thử xem đã..hihi..

_Nhóc ơi.. Chị bát nữa..

Nó trợn mắt lên nhìn chị.. Bát thứ 3 rồi.. @@.. Nãy giờ nó mới hết một bát..

_Tưởng chê mà..?

_Hihi.. Có cái rau kia chua chua ngon thiệt.. Chị ăn ngoài hàng ngấy đến cổ luôn..

_Dưa đó.. Hàng nào chả bỏ vô..

_Nhưng chị thấy cái này ngon hơn..hihi..

Buồn cười.. Chị hồn nhiên thấy sợ.. Có chút cà, chút dưa muối.. Chị lại khoái.. Không khéo dễ nuôi hơn cả nó ấy..@@.. Bữa sáng xong xuôi.. Nó rửa bát rồi làm việc nhà cho tiêu.. Chẳng đi đâu cả.. Chị thì cười tủm tỉm một mình xong đi vào buồng của nó..

_Nhóc ơi..!

_Hả..?

Thấy chị gọi, nó vào theo.. Chị đang đứng nhìn nhìn những bức tranh dính trên tường.. Mặt đăm chiêu..

_Nhóc vẽ hết à?

_Ừ..

_Hihi… Đẹp ghê, nhưng rất tiếc vẫn thua chị..

Tưởng khen nó ai dè.. Chẳng nói gì nữa.. Nó chỉ đứng nhìn qua nhìn lại..

_Ủa mà.. Hai bác đâu rồi nhóc?

_Giờ mới hỏi.. Bố mẹ em ra đồng rồi.. Tẹo bố em về..

_Thế còn anh đâu..?

Chị không biết tên, nên gọi vậy.. Mà cũng chưa biết anh nó còn kém tuổi chị nữa.. Thôi kệ, quan trọng gì đâu.. Ông anh nó hôm qua nghe chị bảo là bạn gái nó thì chỉ ngồi ăn rồi cười đểu.. Nham hiểm ghê.. Chẳng biết có bày trò gì nữa hông.. =.=..

_Đi làm rồi…

_Ừm.. Thế ai đây nhóc..

Chị chỉ vào bức vẽ của chị Thủy.. Nó nhói đau nhìn vào giọt nước duy nhất có màu của bức tranh.. Miệng lẩm nhẩm..

_Chị em… Nhưng chị ấy mất rồi..

_Híc.. Chị xin lỗi.. Buồn ghê..

_Thôi.. Ra bên ngoài đi.. Trong này toàn muỗi.. Nó cắn cho tịt người giờ..

_Ừm..

Đang ngồi nghịch diêm với chị, thì nghe giọng thằng nào gọi mình..

_Chú Minh ơi…!!

Vui rồi thằng Hoàng, cháu nó gọi.. Thằng này là con ông anh lớn nhất nên kém nó có vài tuổi.. Rất quý nó.. Cu cậu luôn cầm đầu một nhóm trẻ con mặc dù đã lớn.. Nhưng đầu lúc nào cũng vô lo, vô nghĩ như một đứa trẻ.. Đúng nghĩa với trẻ em nông thôn.. Chơi với thằng này thì tha hồ vui.. Vì nó với thằng Hoàng thay nhau bày trò cho lũ trẻ mà..

_Đây.. Đợi tý tao ra liền..!!

_Ai vậy nhóc..?

_Cháu em.. Chuẩn bị đi chơi nào..

Biết chị chán nên nói câu cho phấn khích tinh thần..

_Thiệt hả nhóc..hihi..

_Ừm.. Nhưng toàn ruộng thôi đấy nhá.. Mặc quần áo diện vừa thôi..

_Được rồi..hihi..

Chạy ra ngõ, y như rằng lúc nhúc lũ trẻ con..

_Ủa mày không đi học hả Hoàng..?

_Cháu chào chú Minh..!

Vài đứa đồng thanh.. Có riêng thằng Hoàng là cười đểu..

_Chú bị ấm đầu hay đầu chú chưa nguội hả.. Nay chủ nhật học vào mắt à..?

_Tao bình thường.. Thế mày chán sống, hay mày muốn chết..?

_Hehe.. Cháu đùa tý.. Chú Dũng biểu chú về nên cháu dẫn tụi nhỏ sang chơi..

_Ừm..

_Oa.. Cô nào kia đẹp dữ vậy chú..?

Ngoảnh đằng sau thì thấy chị đang đến gần.. Ăn mặc đơn giản quần jeans với áo khoác thôi.. Được.. Hôm nay biết nghe lời..

_Bạn tao.. Mấy đứa chào cô đi..

_Cháu chào cô..!!

Thằng Hoàng gào to nhất hội.. Chắc lần đầu thấy con gái đẹp.. Chị mỉm cười tươi..

_Ừ.. Chào mấy đứa..hi.

_Hoàng.. Giờ có mỏ không mày.. Ra làm tý..

_Có đầy.. Rét cháu ngại có ra đâu.. Chú thích thì giờ ra..

_Ừ..đi..

Cả nhóm đi chật kín cả khu xóm đồng hồ.. Toàn trẻ con.. Có thằng đòi chị bế.. Oắt con, thò lò mũi xanh mà đã thế rồi.. =.=.. Chị cười cười, bế thằng bé rồi đi cạnh nó.. Hỏi hỏi.. Nhà có mấy người, mấy tuổi, có những ai.. Thằng bé tít mắt kể vanh vách..

_Ủa.. Nhóc ơi.. Giờ đi đâu?

_Đi ra mỏ..

_Mỏ là gì hả nhóc..?

_Nơi có hải sản miễn phí..

_Ôi thật hả nhóc.. Thích ghê..hihi

Trêu chị chút.. Thật ra đấy là những ngạch sông nhỏ, đầy ốc với cua, cá, tha hồ bắt về ăn.. Nó với thằng Hoàng trước kia hay đi kiếm mỏ.. Nhưng lên cấp 3 cứ ít dần rồi thôi..

Đến nơi.. Thằng Hoàng chỉ một cái mương nông, nước trong veo nhìn cả đáy được ngập một lớp bùn và nhiều ngạch.. Thế này thì tha hồ ăn rồi..

_Tới rồi chú.. Khúc này nhiều lắm.. Xuống không chú Minh..?

_Ừ.. Xuống đợi tao tý.. Dẫm nhẹ thôi, không bùn đục cua nó chạy hết..

_Dạ.. Lạnh thế này, nước buốt lắm.. Ngại ghê..

_Thế ăn mày có ngại không?

_Chú thiếu iốt à.. Toàn hỏi thừa..hehe..

_Thế thì mò đi..

Quay sang nói với chị.. Giờ thả thằng cu kia xuống rồi.. Bọn trẻ con cũng tản trên bờ nhìn thằng Hoàng thể hiện..

_Giữ em cái áo..

_Ừ hihi.. Hóa ra là đi bắt.. Chị cứ tưởng ai cho..

_Đâu ra.. Đứng trên bờ giữ áo thôi đấy.. Mất công ướt đồ.. Cả coi tụi trẻ con giùm em..

_Hihi.. Thế cố bắt nhiều nhé..

Chắc cũng chưa biết nó bắt con gì đâu.. Cứ nói bừa vậy thôi.. Xắn quần qua đầu gối, bắt đầu lội xuống mương.. Lạnh tê tái.. Nhưng cái cảm giác thích thú vì lâu không đi mò làm nó hăng mà quên cái rét buốt của mùa đông.. Chưa kể chôn chân dưới bùn làm nó ấm ấm.. Bảo thằng Tú trên bờ về lấy cho cái rổ.. Nó mót được bao nhiêu là ốc.. Bươu vàng thì vứt.. Còn ốc vặn thì để.. Về luộc xong chấm ăn thì ngon hơn ngoài hàng.. Chị ở trên, như đang cổ vũ cuộc thi vậy..

_Hihi.. Cố lên nhóc ơi.. Nhiều quá chừng..

Gần đầy cái rổ cũng là lúc tay rát và buốt dần đều rồi.. Thằng Hoàng thì vẫn tiếp tục.. Nhìn chỗ ốc mót được cũng thấy ấm lòng.. Chia cho tụi kia thì không đứa nào chịu lấy.. Lúc nào cũng vậy, nên chỗ ốc này cả nhà ăn no cũng không hết được, không ngờ mình siêu thế..=))..

_Hoàng ơi.. Xong chưa, cua đi..

_Dạ.. Ngách đầy đấy.. Cháu một bên.. Chú một bên.. Mùa này tụi nó nằm một chỗ nên to lắm..

_Ừ..

Nó nhìn lên bờ, thấy chị đang cắn môi lo lắng..

_Sao thế?

_Hồi nhỏ chị bị cua kẹp vô tay.. Đau đến phát khóc luôn..

Muốn cười lắm nhưng không dám cười.. Nhìn mặt chị tội tội.. =))..

_Trời ơi.. Giờ lớn rồi cua nó kẹp hông đau đâu..

_Thiệt hả nhóc..?

_Thiệt.. Tý về cho kẹp thử mà coi..

_Ứ.. Nhóc xúi dại..

Lắc đầu với điệu bộ trẻ con của chị.. Nó quên mất qui trình mà thọc tay luôn vào ngạch..

_Ui Da…!!

Giật lên.. Cả con cua đồng to bằng hai ngón tay đang giẫy chân.. Văng thế nào bay đúng vào rổ..Chị cùng tụi trẻ con.. Ôm bụng cười..

_Hihi.. Chết chưa nhóc tồ..?

_Xời.. Tụi bay coi.. Chú Minh còn bé lắm.. Nên cua kẹp mới kêu to như vậy..haha..

Ngượng ơi là ngượng.. Lại bắt tiếp.. Lần này lấy đoạn rơm để câu trước.. Cũng loay hoay được vài con.. Mùa này được thế cũng là nhiều rồi.. Cầm hai rổ đi về.. Tụi trẻ đi theo rồi giải tán ai về nhà lấy.. Cũng trưa rồi mà.. Trên đường về nhà, chị cứ cười.. Làm nó quê độ..

_Nhìn nhóc như ông hai lúa vậy đó..hihi..

Chân bùn không có dép.. Đầu quấn áo.. Chị cười là phải..

… Về đến nơi.. Bố với mẹ đều chưa về.. Hơi muộn chút.. Tự nhiên thấy ngứa cựa vô bếp xử lí luôn hai rổ này.. Ốc thì để cả nhà.. Cua thì chắc hai đứa nó ăn thôi.. Vừa ít, bố mẹ thì không thích lắm.. =))..

Ngâm rổ ốc ngoài bể.. Nó làm cua, chị đứng bên cạnh nhìn chăm chú..

_Cái gì màu vàng kia nhóc..?

_Ngạch..

_Thế cái gì đang sùi bóng kia?

_miệng..

_Ủa.. Con này cũng có miệng hả nhóc?

_Chị trên trời rớt xuống à..?

_Hỏi xíu mà đã cáu.. Không chơi với nhóc nữa..

Chạy luôn lên nhà.. Suốt ngày dỗi nhưng thế nào cũng chỉ được một chút thui.. Đang dở tay nên không dỗ chị nữa.. Nó tách cẳng với mai ra rang chua ngọt.. Nhìn hấp dẫn vàng rộn.. Cái này chỉ ăn vã thôi.. Có cho ớt lên không tanh.. Bê lên đặt ở bàn..

_Thơm quá nè hehe..

Nó ngồi nhai.. Để ý chị nuốt nước bọt rồi.. Có mùi chua nên kích thích vị giác dữ lắm..

_Không ăn thì tý khỏi xin ha..

Nó vừa nhai vừa trêu chị..

_Chị xin miếng..

Không thể chịu được cười với chị.. Biết ngay cái bản tính ham ăn mà.. Xin nhưng mặt vẫn nhăn, chắc xấu hổ.. =))

_Tưởng.. Cười lên cái coi..

_ Hihi.. Suốt ngày bắt nạt chị.. Nhóc nhớ đó..

_Ừ thì nhớ.. Thui ăn lẹ đi rồi còn làm cơm..

_Hihi.. Ngọt ngọt, cay cay, mặn mặn.. Ngon nhưng ít quá..

_Tham thế..

_Kệ chị.. Plè.. Nhóc tồ..

Ăn đã đời rồi trở mặt..@@..

Chiều bố mẹ mới về.. Hỏi thì bảo phải canh rau mai hái rồi.. Giờ nhờ người ta mới về được .. Mai chắc chắn nó ra phải ra đồng thôi.. Không thể để bố mẹ làm một mình được.. Ăn tối bằng bữa ốc lúc sáng với đồ ăn mẹ mua.. Nói chuyện với bố mẹ vì ngày mai.. Chị có vẻ được mẹ quí nên tự nhiên hơn.. Hai người cứ nói chuyện này lọ.. Hợp tính thiệt, bố thì cũng vui vẻ không nói gì.. Chỉ có điều.. Tối chị lại sang lều gọi..

_Trời ơi.. Ai cho ngủ mà lúc nào cũng vác gối qua đây thế này?

_Nhưng phòng nhóc tối lắm..- Chị mếu mếu.. Nhìn phát tội, lại mủi lòng.. Để chị vô.. Rồi quay vào góc nằm ngủ.. Trưa không ngủ nên rất mệt.. Mà sáng mai còn phải ra đồng.. Chị cứ mè nheo đòi đi..

_Chị đi với nhóc nhé..

_Sớm lắm.. Rét nữa, ở nhà..!!

_Nhưng chị muốn đi..

Mặt tưởng chừng khóc rồi.. Thiếu điều rớt nước mắt nữa thôi.. Sợ chị quá..

_Rồi rồi.. Thì đi.. Giờ ngủ, không sáng mai không dậy được đâu..

_Hihi.. Nhớ đó.. Không gọi chị như sáng nay chị nghỉ chơi với nhóc luôn..

_Biết rồi..

Quay lại truyện Đã nhớ một cuộc đời!
BÌNH LUẬN