Logo
Trang chủ

Chương 5: Hoàng hà nương nương

Từ sau khi Huệ Hương trở nên điên loạn, ngôi nhà của cô ấy vẫn luôn bỏ hoang.
Những năm gần đây nhân số trong thôn gia tăng một cách chóng mặt, đất ở trong thôn không đủ để sử dụng, thế là có người đánh chủ ý lên nhà của cô ấy.

Chỉ là bởi vì Huệ Hương vẫn còn sống, nếu như tranh giành lộ liễu như thế người ta lại bảo ăn hiếp cô nhi.


Đến khi Huệ Hương chết, căn nhà bị tập thể người trong thôn thu hồi, Trần đồ phu trong độ mười thước là người đầu tiên bỏ tiền ra mua lại căn nhà đó.


Trần đồ phu sát sanh cả đời, quỷ thần không sợ, ngay sau khi mua lại căn nhà của Huệ Hương, liền mau chóng kiếm người trùng tu lại ngôi nhà ngay hôm đó.


Người già trong thôn ai cũng khuyên ông, Huệ Hương còn chưa qua đoạn thất, tốt hơn là hãy khoan động thổ.


Nhưng ông nào có lọt tai đâu, con trai thứ ba của ông đang rầu vì không có đất xây nhà mới kia kìa.


Khu đất nhà Huệ Hương cũng được lắm, ngồi Bắc hướng Nam, mà Trần đồ phu lại không thiếu tiền, cho nên lần trùng tu này ông đập vào cả đống tiền, xây lại một căn nhà kiểu Tây ba tầng.


Căn nhà xây xong, cả nhà vui vẻ dọn vào mà ở. Nông thôn có một cách nói chính là làm nhà người không ở thì ma ở, nhà mới thì cần phải trấn sát, cho nên nguyên gia đình họ sẽ dọn vào luôn.


Huống hồ chi căn nhà ba tầng này từ lúc bắt đầu xây dựng mọi thứ đều rất thuận lợi, đào đất dựng mống cũng không bị yêu ma phá phách gì, người của Trần gia đương nhiên sẽ không còn cấm kỵ gì rồi.


Hôm nay chính là đoạn thất, đêm cuối cùng của Huệ Hương, trong độ mười thước ngoại trừ những người già còn hoài niệm nên đã đốt cho một ít giấy tiền, những người còn lại sớm đã quên mất đi chuyện này từ lâu.


Tối đó sau khi cả nhà Trần đồ phu ăn xong cơm, cùng nhau xem tivi, lướt điện thoại, rồi ngủ nghỉ như ngày thường. Nhưng đến sáng ngày thứ hai, mọi người trong thôn đã phát hiện ra có gì đó không đúng, Trần đồ phu thường hay dọn sạp rất sớm, nhưng hôm nay mở chợ rồi vẫn không thấy bóng dáng ông đâu.


Vừa hay lúc đó ở thôn bên cạnh có người chuẩn bị làm đám cưới, cần phải mua rất nhiều thứ, nên đã tìm đến nhà của Trần đồ phu. Gõ cửa rất lâu nhưng không có hồi âm, điện thoại thì gọi bao nhiêu cuộc không nghe máy, người dân trong độ mười thước vừa bàn luận xong là biết ngay có gì đó không ổn rồi.


Cuối cùng họ tìm đến trưởng thôn, dẫn người đến phá cửa đi vào.


Vừa đến cửa, cảnh tượng máu me không thể nào tưởng tượng được, ngay lúc đó đã có vài người vừa nhìn đã ói mửa vì chịu không nổi.


Trần gia trên dưới bảy mạng người, ngoại trừ Trần đồ phu, sáu người còn lại đều bị mổ bụng, treo lên từng cây móc dùng để treo lợn mổ.


Trần đồ phu toàn thân đầy máu, trong tay cầm con dao mổ lợn, đứng chết trân ở giữa sân nhà.


“Tôi có tội, tôi đáng chết, Huệ Hương là chính tay tôi đẩy xuống sông khiến cô ta bị chết đuối.”


Nhìn thấy có người bước vào, ông liền cất lên một câu với giọng nói khản đặc.
Dứt lời, ông liền cầm cây dao đưa lên cổ…


Lúc Bạch lão quỷ tường thuật lại chuyện này cho tôi, thi độc trên người tôi cũng đã thanh lọc gần hết rồi, hiện đang ở trong nhà để hồi phục triệt để.


Tôi nghe ông nói xong, cả người tôi ngây ra cùng vẻ mặt kinh hãi.


Tuy nói rằng lệ quỷ đòi mạng, thiên đạo không can thiệp, nhưng dù sao đây cũng là diệt môn đó!


Huệ Hương chẳng qua chỉ là một phụ nữ bình thường, làm như vậy không sợ sẽ bị đánh vào mười tám tầng địa ngục mãi không siêu sinh sao?

“Chú Bạch, Huệ Hương giết cả nhà Trần đồ phu như thế, đây có nghĩa là nhân quả của cô ấy đã giải hết rồi đúng không?” Trong lòng tôi phập phồng hỏi.


“Cậu nghĩ nhiều quá rồi, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.” Bạch lão quỷ trầm ngâm hồi lâu rồi đáp.


Đêm hôm đó, Bạch lão quỷ dẫn theo tôi đi xuống Hoàng Hà.


Trước đây ông nói đợi tôi bình phục rồi mới dẫn tôi đi làm việc trọng đại đó, nhưng bây giờ không thể không tiến hành sớm hơn dự kiến rồi.


Huệ Hương đã giết hết bảy người của Trần gia, hung tính tăng vọt, chỉ dựa vào bản lĩnh của ông bây giờ, việc bảo vệ cho tôi là điều không thể nào.


Đêm hôm nay trăng sáng sao mờ, chỉ nghe được tiếng dòng nước chảy xiết. Tôi và Bạch lão quỷ chèo chiếc thuyền nát, cố gắng lội ngược dòng.


Bạch lão quỷ vẫn không chịu nói tôi nghe rốt cuộc là chuyện trọng đại gì, chỉ thấy lão chuẩn bị nhang đèn bát hương, dự là có liên quan đến cúng tế gì đó.


“Chú Bạch, thật ra chúng ta đang đi đâu vậy chứ?” Thuyền đã đi được tầm một tiếng, tôi nhịn không được liền hỏi thêm lần nữa.


“Thôn Hạ Bá, Tế đàn cổ của sông Hoàng Hà.”


Hoàng Hà tế đàn cổ, chính là nơi xã hội phong kiến dùng làm tế điện cho Hoàng Hà Đại Vương, nơi hiến tế Hoàng Hà Nương Nương.


Tế đàn cổ của chúng tôi nằm ngay thôn Hạ Bá, cũng không biết được dựng nên từ lúc nào, dù cho không có người tu sửa, nhưng trải qua bao nhiêu mưa sa bão táp vẫn không sụp đổ.


Bây giờ Hoàng Hà nước dâng, chỉ lộ ra một góc của tế đàn cổ. Bạch lão quỷ kêu tôi cầm nhang đèn lư hương đi lên đó, còn lão thì chỉ ngồi ở mạn thuyền không nhúc nhích.


“Chú Bạch, chú cũng phải nói tôi biết là tôi nên làm gì chứ!”


“Lên cúng bái Hoàng Hà Nương Nương.”


“Cúng người đó để làm gì?”


“Người phụ nữ mà hôm đó cậu gặp được chính là Hoàng Hà Nương Nương, chỉ có người đó mới có thể cứu mạng cậu mà thôi.”


“Gì chứ? Hoàng Hà Nương Nương?”


Câu nói của Bạch lão quỷ khiến tôi sửng sốt cả người, khiến tôi sợ đến miệng cũng khép không nổi nữa.


Chả trách người phụ nữ đó lại không giống như người phàm, hóa ra chính là Hoàng Hà Nương Nương.


“Cậu và người đó có duyên, với lại chỉ có người đó mới cứu được cậu thôi, còn ngây ra đó làm gì, mau đi lên thắp hương đi chứ!” Bạch lão quỷ giục tôi.

Thắp hương cũng phải có bài bản, tam thần tứ quỷ.


Hoàng Hà Nương Nương là quỷ nên phải thắp bốn nén nhang. Người Trung Quốc dĩ tả vi tôn, bên trái ba nén nhang tượng trưng cho người của thiên địa, còn bốn nén tượng trưng cho quỷ.
(Dĩ tả vi tôn tức là bên trái tượng trưng cho đế tôn, thần phật)


Khi tôi cắm bốn nén nhang vào lư hương, dập đầu xuống đất bốn cái, tôi liền dựa theo đoạn tế văn của Bạch lão quỷ đưa tôi đọc một lần.


“Dịch Chính Càn Khôn, Phu Phụ Vi Nhân Luân Chi Khởi.
Thi Ca Chu Thiệu, Hôn Nhân Nại Vương Hóa Chi Nguyên.”
“Thị Dĩ, Minh Phụng Thương Thương, Bốc Kỳ Xương Vu Ngũ Thế.
Thiên Diêu Chước Chước, Ca Hảo Hợp Vu Bách Niên.
Kim Hữu Quân Tử Tạ Lan, Thế Trạch Di Phương, Tài Dự Tố Trữ……”


Đọc tới đây tôi không còn đọc tiếp nổi nữa.


Tuy tôi không phải là sinh viên đứng đầu khoa tiếng Trung, nhưng tôi đủ khả năng hiểu được đây vốn không phải là bài tế văn gì, mà nó chính là hôn thư thời cổ đại!


Tôi ra ám hiệu cho lão Bạch, rốt cuộc là lão đang bày trò gì đây, không lẽ muốn tôi cầu hôn Hoàng Hà Nương Nương sao?


“Tạ Lan, thằng nhóc nhà ngươi ngây ra đó làm gì, tiếp tục đọc đi chứ!” Thấy tôi ngừng lại, Bạch lão quỷ liền đứng ở mạn thuyền giục tôi lần nữa.


“Chú Bạch, đừng nói là chú đang nghiêm túc muốn tôi cầu hôn Hoàng Hà Nương Nương đó chứ!?”


“Nói nhảm, mạng của cậu chỉ có người đó cứu được thôi, nhưng nếu hai người không dính líu gì với nhau thì dựa vào đâu người ta giúp cậu chứ??”


“Nhưng mà, người sống nếu cưới cô dâu ma về đa phần đều phải tổn thọ đó trời ạ!!!”


“Vậy tôi hỏi cậu, cậu là muốn bị Huệ Hương hại chết, hay là muốn cưới quỷ làm vợ hả? Nếu như cậu không sợ Huệ Hương, thì bây giờ chúng ta về luôn khỏi nói nhiều!”


Nhớ lại Tạ Quảng Tài lõa lồ treo cổ mà chết, lại nghĩ đến cả nhà Trần đồ phu bị mổ bụng chết thảm, tôi lập tức cảm thấy nếu như có thể kết hôn cùng Hoàng Hà Nương Nương, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì.


Không một chút do dự, tôi liền một hơi đọc hết tờ hôn thư ngàn chữ đó.
Sau khi đọc xong, thì xảy ra một chuyện kỳ quái.


Một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi đến quét qua lư hương, dập tắt cả bốn nén nhang.


Đốt nhang kỵ nhất hai việc, một là dài ngắn không đều, hai là bị dập tắt giữa chừng.


Đây chính là điềm dữ, sau có nghĩa là không thành tâm, quỷ thần không nhận.
“Chú Bạch, lại là chuyện gì nữa đây?” Tôi hỏi ngay.

“Không lý nào, đúng ra thì Hoàng Hà Nương Nương trước đó có nhìn qua ngươi mà, đáng lẽ phải không có ý kiến gì mới phải chứ. Nhất định là thằng nhóc nhà người không thành tâm rồi, mau đốt nhang rồi đọc lại hôn thư lần nữa đi!”


Được thôi, tôi lại đọc thêm một lần nữa, nhưng nén nhang quỷ quái vẫn bị dập tắt.


Bạch lão quỷ cau mày suy nghĩ một lúc, rồi lão hỏi tôi có phải trong lòng còn có người con gái khác, tình cũ chưa dứt không?


Haiz, có một số chuyện tôi luôn giấu ở đáy lòng, không muốn nhắc đến.


Khi tôi học đại học từng quen một cô bạn gái, da trắng xinh đẹp khí chất tuyệt vời, mà còn là hoa khôi của khóa chúng tôi. Tôi đối với cô ấy phải nói là nặng tình, từ sau khi chia tay tôi như mất đi hứng thú với cuộc đời, vì lý do này tôi mới lăn lộn ở Quảng Châu, người không ra người, ma không ra ma.


Nhưng tình cảm dù có khắc cốt ghi tâm đến đâu cũng không thể chống chọi lại sự bào mòn của thời gian, lần này tôi trở về nhà đã rửa sạch hết cách tâm làm lại từ đầu, dường như cũng không còn nhớ đến cô ấy nữa.


Tôi không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy muốn, cũng như những gì cô ấy nói khi chia tay, ở chung với tôi thật sự rất vui, nhưng nếu muốn cùng tôi kết hôn thì lại có chút nhói lòng.


Bây giờ Bạch lão quỷ hỏi tôi có phải có mối tình nào chưa chấm dứt, tôi ngẫm nghĩ rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ vứt thẳng xuống sông Hoàng Hà. Sợi dây chuyền này là cô ấy tặng tôi nhân ngày sinh nhật, vật còn nhưng người đã đi mất, có giữ lại thì cũng chẳng làm được gì.


Sau khi vứt sợi dây, một lần nữa tôi lại cầm bức hôn thư lên đọc, ấy vậy mà lần này rất thuận lợi, nén nhang quái quỷ đó cho đến khi tàn cũng không bị dập tắt nữa.


“Đi thôi.” Đợi nhang tàn rồi Bạch lão quỷ bảo tôi quay về.


“Chú Bạch, vậy là xong chuyện rồi ư?”


“Ừm, Hoàng Hà Nương Nương đã nhận được hôn thư của cậu rồi, tiếp theo đó là phải chuẩn bị hôn lễ cho hai người thôi.”


Kết hôn cùng Hoàng Hà Nương Nương cũng xem như là phối âm hôn rồi, nhưng mà nó khác một chút so với bên họ hàng nhà tôi, bởi vì tôi là người sống mà cô ấy là quỷ. Chúng tôi thuộc dạng phối âm dương. Tôi không cần phải tìm hài cốt của cô ấy, chỉ cần lập một cái bài vị cho cô ấy là được.


Chỉ là tôi hiện giờ vẫn chưa biết họ tên của cô ấy là gì, lập bài vị thì phải viết gì lên đó bây giờ?


Bạch lão quỷ nói cái này không cần gấp, đợi chúng tôi làm lễ cưới xong thì cô ấy sẽ tự khắc tên mình lên đó….

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)