Logo
Trang chủ

Chương 42: Phong vũ dục lai

Lữ Thuần ép tôi phải đưa cấm bộ của Thùy Họa ra, đương nhiên tôi không nguyện ý đưa rồi.

Nhưng hắn ta vốn không quan tâm tôi muốn hay là không, thấy tôi đứng đó bất động, đột nhiên hắn đưa tay hướng thẳng trước ngực áo tôi.

Động tác của hắn nhanh như chớp, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì hắn đã đưa tay xé rách áo tôi, giây tiếp theo đôi cấm bộ liền rơi vào tay hắn mất rồi.

“Cấm bộ này là ai cho ngươi?” Lữ Thuần bóp chặt lấy cấm bộ hỏi tôi.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Thùy Họa là ai?” Lữ Thuần nhìn vết tích trên cấm bộ hỏi tiếp.

“Tôi biết Thùy Họa là ai, hôm đó Hoàng Hà Nương Nương cùng tên tiểu tử này thành hôn, trên hôn lễ tôi có nghe qua cái tên này, Thùy Họa chính là vi danh của Hoàng Hà Nương Nương.” Có người lên tiếng.

Khi tôi cùng Thùy Họa thành hôn, trên trời có sấm sét ập tới, trong đạo môn nhất định có không ít người âm thầm đến quan lễ, có người biết Thùy Họa là Hoàng Hà Nương Nương cũng không có gì là lạ.

“Thì ra là cô ta.”

Lữ Thuần hừ lạnh một tiếng, bàn tay liền cuộn chặt thành nắm đấm, khi mở ra lần nữa, đôi cấm bộ của Thùy Họa đã bị nghiền nát thành bột, như trọ bụi mà bay đi mất.

Tôi lớn từng tuổi này chưa bao giờ bị ai sỉ nhục đến thế, máu tươi nhất thời xộc lên não. Trước là hắn dùng sức mạnh nguyên thần ép tôi quỳ xuống, tiếp đó lại trực tiếp động thủ với tôi, xé rách cả áo còn giật mất đôi cấm bộ mà vợ tôi làm tặng và hủy nó đi.

Hắn là hành tẩu thiên hạ cao cao tại thượng của phủ Thiên Sư, lại là người có đạo hạnh cao nhất trong đám đông, mà tôi chỉ là một người tầm thường đến cả cảnh giới thông linh cũng không phải.

Sự nhục nhã mà Lữ Thuần mang đến cho tôi đã vượt xa khỏi phạm vi chịu đựng, tôi không hận bản thân yếu ớt vô năng, bởi vì đây chính là sự thật không thay đổi được. Tôi chỉ là phẫn nộ, nhưng phải kìm nén cơn giận để nhìn thẳng mặt hắn.

Dòng máu trong người đang chạy khắp cơ thể, não tôi đang trong trạng thái trống rỗng, và một cảnh tượng từ rất lâu về trước chợt nhiên xuất hiện trong tiềm thức tôi.

……

Đó là một đêm mùa hạ, dưới ánh đèn mờ ảo, cha tôi đang ở nhà chính đánh mạt chược cùng họ.

“Đôi gò bồng của vợ lão Tạ a~” Một người đàn ông vứt con bài lên bàn.

“Rõ ràng là hai đồng, sao lại nói là gò bồng vợ lão Tạ cơ chứ?”

“Tròn tròn lại to to, thế anh nói nó giống gì cơ?”

“Hahaha, thế cũng chưa chắc là gò bồng mà, mông của vợ lão Tạ cũng to tròn căng mọng lắm đó thây.”

“Uầy, tôi mà có cô vợ giống như bà nhà lão Tạ đây, còn đánh cái rắm mạt chược gì nữa chứ, một phát đến sáng cho rồi á.”

“Sợ rằng cơ thể lão Tạ chịu không nổi đó chớ, anh xem eo của bà nhà hắn thon chưa kìa, chắc cũng điêu luyện lắm đây, chỉ vài phát đã hạ gục lão Tạ mất rồi còn gì.”

“Hahaha.”

Những lời nói vô sỉ, những giọng cười nham nhở, từ đầu đến cuối tôi không nghe thấy cha tôi đáp lại câu nào. Ông vốn là người thật thà, chắc hẳn đã quen với việc bị người ta trêu đùa. Sơn cùng ác thủy xuất điêu dân, người hiền lành luôn bị ức hiếp, cha tôi là con một không có anh chị em đối ứng, những người trong thôn đâu ai xem ông ra gì.

Cũng không trách ông không có tiếng nói, một nông dân không có văn hóa, lúc nông nhàn luôn phải tìm việc để làm thêm.

Đêm ngày hè oi bức, lại nhiều muỗi, tôi ngủ cũng không ngon lành gì, nghe thấy họ lấy mẹ tôi ra đùa giỡn, lửa giận trong lòng liền trỗi dậy, nên đã leo xuống giường bước ra ngoài.

Cha tôi hỏi sao tôi lại thức rồi, muốn dẫn tôi về phòng để dỗ tôi ngủ lại, tôi làm lơ ông mà nhìn trân trân vào ba người đó.

Ban đầu ba người đó chỉ xem tôi như một đứa trẻ, nhưng phát giác được ánh mắt tôi rất bất thường, trong miệng còn mắng mỏ nói thằng nhãi ranh này bộ mộng du hay sao vậy, nhìn cái đách gì mà nhìn, sau đó sắc mặt của họ rất nhanh đã thay đổi hẳn.

“Những kẻ dám làm nhục cha mẹ Tạ Lan ta, giết giết giết giết giết giết giết!”

Tôi nhìn bọn họ một hơi nói ra bảy chữ “Giết”, nhưng chuyện này cha mẹ tôi chưa từng nói lại với tôi bao giờ.

Bây giờ, đối mặt với sự sỉ nhục của Lữ Thuần, sát ý trong đầu tôi liền tích tụ lại. Trời sinh vạn vật cho người, người không một vật tế trời, là người đáng phải giết.

Cảnh giới nguyên thần thì đã sao, thật sự mạnh đến như vậy à?

Trong lúc tôi đang định mở miệng ra nói bảy chữ “Giết”, đột nhiên giọng nói của Khương Tuyết Dương vang lên bên tai tôi: “Phúc sinh vô lượng thiên tôn.”

Chỉ vỏn vẹn vài chữ giống như uyển nhược tịnh tâm chú, khiến tôi từ trong sát ý điên loạn lập tức bừng tỉnh. Đồng thời, bên phía trên đại điện, vị chưởng giáo nghìn năm bất động cũng lên tiếng nói: “Lữ Thuần, đến tức là khách, không được vô lễ.”

“Hôm nay ta không động đến ngươi, là bởi vì ngươi có dính líu đến ngọn nguồn của vị hành tẩu năm xưa, nếu không thì ngươi cũng không sống được đến bây giờ đâu.”

Nói xong câu này, Lữ Thuần quay người đi về chỗ của mình.

“Tạ Lan là đồ đệ của tôi, Lữ hành tẩu không còn gì để nói với tôi sao?” Khương Tuyết Dương lạnh lùng nói.

“Ồ, thế Khương hành tẩu muốn tôi nói gì?”

“Làm nhục đồ đệ trước mặt sư phụ mình như vậy, người làm sư như tôi sao có thể không để tâm đến được, như vậy há chẳng phải khiến đệ tử ta quá thất vọng đi? Không phải Lữ hành tẩu muốn lĩnh giáo kiếm Phong Vũ của tôi sao? Tôi cho anh một cơ hội.”

Những câu này cô ấy nói một cách thật vang vọng, rõ ràng là muốn đấu pháp cùng Lữ Thuần trong đại hội luân đạo này.

Lữ Thuần quay mặt lại nhìn Khương Tuyết Dương, khóe miệng liền nhếch lên và nói: “Được thôi.”

Cả hai người trước người sau rời khỏi thánh điện, đi ra quảng trường ở bên ngoài. Đạo bào hôm nay Khương Tuyết Dương mặc là màu trắng, thanh kiếm pháp sư Trai Trám cũng băng thanh như ngọc. Còn Lữ Thuần thì đạo bào màu đen, thanh kiếm cùng thế, hắc bạch đối lập nhìn bắt mắt vô cùng.

Tôi đi theo đệ tử của Toàn Chân giáo đến quảng trường, sau khi sát ý hoàn toàn biến mất, lúc này tôi lại lo sợ Khương Tuyết Dương phải so tài với Lữ Thuần hơn.

Các đệ tử trong Toàn Chân giáo nhìn tôi với ánh mắt thù địch, lần này Khương Tuyết Dương ra mặt cho tôi, nếu như cô ấy bại trận sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh vọng của Toàn Chân giáo, chuyện này chắc chắn sẽ tính sổ lên đầu tôi còn gì.

“Long Hổ hành tẩu đã thất truyền, Chung Nam còn có Khương Tuyết Dương. Nay Long Hổ hành tẩu lại một lần nữa quy vị, Khương Tuyết Dương phong quang bao nhiêu năm nay, cũng đã đến lúc thoái vị rồi.”

“Vậy thì chưa chắc à, Lữ Thuần là nguyên thần, Khương Tuyết Dương có bại trận cũng là vinh hạnh của cô ấy.”

“Đạo môn lấy thực lực dẫn đầu, bại trận tức là bại trận, cậu nghĩ tất cả mọi người đều tính toán đến những thứ đó sao, uy danh quét đất thì vinh quang cái rắm gì nữa.”

“Lữ Thuần vốn đã muốn đánh chủ ý đạp lên địa vị của người ta đi lên, lúc này Khương Tuyết Dương muốn ra mặt cho đồ đệ mình vừa hay lại trúng ý của hắn rồi còn gì. Ngược lại là Chương Nhược Hư của phái Mao Sơn, biết thân biết phận nên đã dám hó hé gì đâu.”

“Vừa nãy nghe Lữ Thuần nói tên Tạ Lan này có liên quan đến ngọn nguồn của vị đạo sĩ năm xưa, rốt cuộc trên người hắn có huyền cơ gì chứ? Vậy mà có thể khiến Ma đạo cùng phủ Thiên Sư xem trọng thế?”

“Ai mà biết được, nói chung là không thoát khỏi liên quan đến đàm Cửu Long đâu, nếu không thì vì sao Khương Tuyết Dương lại nhận hắn làm đồ đệ, còn dựa vào huyền quan để khiêu chiến với nguyên thần chứ!”

“Huyền quan vượt cảnh khiêu chiến nguyên thần, kết cục như nào không nói thì cũng đã rõ hết rồi.”

“Thật đáng tiếc, Khương Tuyết Dương trước giờ luôn thông minh tỉnh táo, lần này lại hành sự hồ đồ như thế.”

……

Trận đấu pháp còn chưa bắt đầu, những lời bàn tán xôn xao của đám đông đã làm tăng thêm bầu không khí cho cuộc so tài hiếm có lần này. Sau khi nghe được cuộc đối thoại của các đạo sĩ của Toàn Chân giáo, thì thái độ của họ đối với tôi càng lạnh nhạt hơn. Thật ra nếu như Khương Tuyết Dương từ đầu tới cuối không lên tiếng thì tôi cũng chẳng so đo gì, cũng không vì cô ấy không ra mặt giúp tôi mà trách cứ. Bởi vì Lữ Thuần vốn dĩ là một thằng điên có tiếng trong đạo môn, Khương Tuyết Dương không cần chấp nhất với loại người như thế. Bây giờ cô ấy vì tôi mà ra mặt, trong lòng tôi cảm thấy vừa xúc động vừa tội lỗi.

Phát giác được địch ý càng lúc càng mạnh của các đệ tử Toàn Chân giáo, tôi liền tách rời khỏi họ, tìm một vị trí tương đối ít người để quan sát.

Hôm nay không chỉ có năm đạo thống lớn đến tham dự, mà còn có một số đạo thống nhỏ hoặc những đạo thống không nổi danh cũng có phần góp mặt. Những đạo thống nhỏ này đến không nhiều người, bởi vì không phải ai cũng có tư cách để tham dự. Bên cạnh tôi là một đạo cô đeo nón có vải che mặt, trước khi tôi chưa đi qua chỗ này, bên cạnh đạo cô không có ai đứng cạnh cả, thật yên ắng. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi cứ cảm thấy bóng dáng này có vài phần quen thuộc, nhưng cô đến từ đạo phái nào thì tôi chả biết.

Trận đấu bắt đầu rồi, Khương Tuyết Dương cùng Lữ Thuần đồng thời bắt đầu tế kiếm. Kiếm pháp thành danh của Khương Tuyết Dương chính là Phong Vũ kiếm, dùng chân khí để vận chuyển lên thanh kiếm, cảm nhận nguyên khí dâng trào của đất trời, niệm thuật chú của Phong Bá Vũ sư để trợ lực điều khiển mưa gió cho thanh kiếm.

Chiêu thức của bộ kiếm pháp này rất đơn giản, nhưng muốn phát huy tất cả uy lực của nó thì khó gấp trăm lần. Hôm ấy cô nói với tôi rằng phải có chân khí mới có thể vận chuyển, nhưng thật ra chỉ dựa vào chân khí vẫn không đủ, vi danh của Phong Bá Vũ sư không phải ai cũng có thể mượn được đâu. Đạo tâm thông minh, tâm niệm thành khẩn, mới có thể mượn danh nghĩa của thần thánh để thi pháp niệm chú, nếu không thì sẽ bị thần minh từ bỏ.

Khương Tuyết Dương dùng kiếm Phong Vũ để tu hành, từ nhỏ chỉ tôn thờ Phong Bá Vũ sư, ngày ngày khấu bái dâng hương, mới có thể tùy ý thi triển pháp kiếm. Nhưng Lữ Thuần lại không giống vậy, Lữ Thuần dùng kiếm Thiên Cang Ngũ Lôi để tu hành, mà bộ kiếm pháp này do Trương Thiên Sư sáng lập, chỉ cần kiếm đực tam ngũ trảm tà trong tay, liền có thể dùng nguyên thần để thao túng uy lực của thanh kiếm Thiên Cang Ngũ Lôi này, nói đến đây thì mọi người cũng đã hiểu sức mạnh của nó rồi đúng không?

Nổi gió rồi, Khương Tuyết Dương mượn lực gió để ra tay trước, một kiếm hướng về phía của Lữ Thuần…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Liệt La

2024-03-27 15:36:05

Thằng Ngư kia lấy truyện của mày dịch đi post tùm lum, lại còn audio nữa :) Nó như vậy là không đúng, sống vậy là sống rất chó. Nhưng mà dịch như mày thì cũng nên nghỉ dịch cmn đi :) Mày thử đọc lại truyện do mày dịch đi xem nuốt nổi không, thử đọc vài cây sau đây :

Liệt La

2024-03-27 15:36:06

Thằng Ngư kia lấy truyện của mày dịch đi post tùm lum, lại còn audio nữa :) Nó như vậy là không đúng, sống vậy là sống rất chó. Nhưng mà dịch như mày thì cũng nên nghỉ dịch cmn đi :) Mày thử đọc lại truyện do mày dịch đi xem nuốt nổi không, thử đọc vài cây sau đây :

Liệt La

2024-03-27 15:36:07

Thằng Ngư kia lấy truyện của mày dịch đi post tùm lum, lại còn audio nữa :) Nó như vậy là không đúng, sống vậy là sống rất chó. Nhưng mà dịch như mày thì cũng nên nghỉ dịch cmn đi :) Mày thử đọc lại truyện do mày dịch đi xem nuốt nổi không, thử đọc vài cây sau đây :

Liệt La

2024-03-27 15:36:08

Thằng Ngư kia lấy truyện của mày dịch đi post tùm lum, lại còn audio nữa :) Nó như vậy là không đúng, sống vậy là sống rất chó. Nhưng mà dịch như mày thì cũng nên nghỉ dịch cmn đi :) Mày thử đọc lại truyện do mày dịch đi xem nuốt nổi không, thử đọc vài cây sau đây :

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)

Đăng Truyện