Logo
Trang chủ

Chương 41: Trăm mắt dõi theo

Một lần nữa quay về với thánh điện Đẩu Mẫu Nguyên Quân, quả nhiên người của phủ Thiên Sư đã có mặt đầy đủ.

Chưởng giáo đương thời của núi Long Hổ Chính Nhất Uy Mãnh ngồi ở phía trước, giống như một ngọn núi bất động, cùng với vẻ mặt nghìn năm không đổi. Tuổi tác của chưởng giáo núi Long Hổ lớn hơn so với Trần quán chủ rất nhiều, thậm chí vị đạo sĩ năm xưa còn phải gọi ông một tiếng sư huynh.

Sau khi phủ Thiên Sư kiểm soát nội bộ và đối ngoại của núi Long Hổ, chưởng giáo chỉ còn lại một cái hư danh mà thôi, cho nên đạo môn hiện giờ nhắc đến núi Long Hổ chỉ gọi là phủ Thiên Sư, không còn xưng hô theo Chính Nhất Uy Mãnh nữa.

Không biết có phải là ảo giác của tôi không, ngay lúc tôi vừa bước chân vào thánh điện, dường tôi nhìn thấy chưởng giáo có hơi hé mắt nhìn tôi một cái.

Tôi nhìn thấy Lữ Thuần rồi, hắn quay lưng lại với cửa đại điện, xung quanh có rất nhiều đệ tử tinh anh đang vây quanh hắn, giống như mặt trăng xung quanh những vì sao nhỏ vậy.

Những người trong đạo môn có mặt đều dùng ánh mắt sáng rực để nhìn theo bóng lưng của hắn, có ngưỡng mộ, có sùng bái, có tôn kính, cho kiêng dè, thậm chí là đố kỵ.

Hắn khoác trên mình chiếc đạo bào màu đen, không dính một chút hoa văn.

Bên hông chính là vật trấn bảo của đạo Chính Nhất, Tam Ngũ Trảm Tà Hùng Thư Kiếm.

(Hùng Thư: là 雌雄 nghĩa là đực cái, trống mái.)

Thanh kiếm này được rèn bởi Trương thiên sư, một trong bốn vị đại sư nổi danh trong thời đại Mạt pháp của nhân đạo, thanh kiếm chia thành kiếm đực và cái. Kiếm đực ba thước ba, kiếm nặng vô phong, chí cao chí dương. Kiếm cái tinh khiết như ngọc, dài không quá một thước, có thể dùng làm kiếm bay.

Kiếm đực trọng sát, kiếm cái trọng đạo.

Thanh kiếm mà Lữ Thuần mang theo hôm nay chính là kiếm đực có tính sát phạt cực cao, thanh kiếm cái còn lại trước giờ đều do chưởng giáo bảo quản.

Tiếp theo sau đó là một tiếng chuông vang lên, thánh điện Đẩu Mẫu Nguyên Quân liền trở nên tĩnh lặng, các vị đệ tử phủ Thiên Sư vây quanh Lữ Thuần lần lượt đi về chỗ ngồi, và hắn cũng từ giây phút đó mà quay mặt về phía quần chúng.

Nhìn bóng lưng tôi cũng đã biết độ tuổi của Lữ Thuần chắc vẫn còn trẻ lắm. Nhưng tôi lại không ngờ hắn lại trẻ đến như vậy. Tuyệt đối không vượt quá hai mươi lăm, khuôn mặt thậm chí vẫn còn non nớt và trẻ lắm, thuộc dạng thanh niên kiêu ngạo ấy.

Chả trách người xưa lại hay nói: Anh hùng xuất thiếu niên, cũng chỉ có thiếu niên mới có dũng khí năm lần bảy lượt thử sức kết tụ nguyên thần như thế.

Tuổi tác càng cao thì đắn đo càng nhiều, nhuệ khí không có thì đành phải trở nên tầm thường là chuyện đương nhiên thôi.

Không cần nói cũng đủ hiểu rồi, Lữ Thuần là một người rất ngông cuồng, ánh mắt lạnh nhạt, từ từ lướt một vòng khắp thánh điện, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch mép cười ra vẻ thần bí lắm.

Những người có mặt tại hiện trường đều cảm nhận được sự ngông cuồng từ hắn, nhưng lại không ai dám nói gì, vì hắn có tư cách để ngông cuồng mà.

Bởi hắn ta bây giờ chính là đương kim đạo môn duy nhất thuộc cảnh giới nguyên thần.

Lữ Thuần đưa mắt quét qua đám đông, ngưng đọng lên mỗi người có ngắn có dài. Có một số người đáng để hắn chú tâm đến, số còn lại thì cũng chỉ như con ong cái kiến mà thôi.

Hiện giờ trong đại điện đã có ba vị hành tẩu, Lữ Thuần của phủ Thiên Sư, Chương Nhược Hư của phái Mao Sơn, Khương Tuyết Dương của Toàn Chân giáo.

Đều là hành tẩu, rất khó tránh việc phân bua với nhau.

Cho nên Lữ Thuần đã nhìn về phía Chương Nhược Hư được một lúc, nhưng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng khi bắt đầu di chuyển tầm mắt, hình như hắn còn lắc nhẹ đầu nữa.

Cử chỉ này khiến cho phái Mao Sơn cảm thấy vô cùng nhục nhã, mà sắc mặt Chương Nhược Hư cũng trở nên khó coi đến cực điểm.

Rất nhanh Lữ Thuần bắt đầu quan sát Khương Tuyết Dương, ánh mắt ban đầu chính là bình đạm, tiếp theo đó là nghiêm túc, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu.

Rất rõ ràng, Khương Tuyết Dương đã không thuộc phạm vi cố kỵ của hắn nữa rồi.

Đại hội luân đạo ngày hôm nay chủ yếu là lễ đón gió cho Lữ Thuần, nhưng biểu hiện của hắn quả thật khiến người ta khó xử. Thân là chủ chốt, lại không nói lời nào chỉ đưa mắt quét qua đám đông, đây là một chuyện vô cùng bất lịch sự.

Thế nhưng, các vị trưởng bối cùng với sư phụ của Lữ Thuần cũng chẳng ai lên tiếng, chứng tỏ phủ Thiên Sư vốn dĩ muốn mượn Lữ Thuần để cường thế lập uy.

Các đạo môn cùng âm ti có mặt đều là vì đàm Cửu Long mà đến, mà đàm Cửu Long lại bị phủ Thiên Sư chiếm làm của riêng, chỉ xem Hoàng Hà Nương Nương của Ma đạo làm đối thủ.

Hiện giờ tiết Hạ Nguyên chỉ còn vỏn vẹn vài ngày, phủ Thiên Sư nhất định phải làm cho những người đánh chủ ý lên đàm Cửu Long khiếp sợ.

Chưởng giáo của mỗi phái đều là cáo già, ai mà không biết tâm tư của phủ Thiên Sư cơ chứ. Đương nhiên sẽ không ai chỉ trích sự thất lễ của Lữ Thuần, khi chân tướng đàm Cửu Long chưa được sáng tỏ thì chẳng ai chủ động rời khỏi đâu.

Lữ Thuần quay về chỗ ngồi, đại hội luân đạo chính thức bắt đầu. Trước tiên là lễ tặng quà chúc mừng từ các đạo thống đối với phủ Thiên Sư, chúc mừng họ đã tuyển chọn được hành tẩu thiên hạ kế nhiệm, tiếp theo chính là dựa theo thông lệ luân đạo của đạo môn, mượn danh nghĩa đàm luân đạo pháp để kéo gần mối quan hệ của các giáo phái. Dù sao lần này cũng chỉ là đại hội luân đạo chứ không phải đại hội đấu pháp, đương nhiên bầu không khí càng hài hòa càng tốt rồi.

Các giáo luân đạo, trong số đó khó tránh khỏi sẽ nhắc đến Thùy Họa, cùng với màn đại hôn thế tục của chúng tôi.

Người biết được thân phận của tôi không nhiều, nhưng miệng truyền miệng nói, rất nhanh toàn bộ đã biết tôi chính là cô gia của Hoàng Hà Nương Nương. Mỗi người một câu, rất nhanh tôi đã phải đứng mũi chịu sào.

Thân thế của tôi đã không được logic lắm rồi, càng đoán sâu vào thì càng phát sinh ra nhiều vấn đề.

Khi Thành Hoàng gia nói ra câu tôi sinh ra vốn là mạng chết, Bạch lão quỷ lại vì tôi mà trộm mạng, bầu không khí liền bắt đầu sôi nổi thêm một bậc.

Vô số nghi vấn và câu hỏi lần lượt ập đến.

Bạch lão quỷ cũng là nhân vật quan trọng trong đàm Cửu Long, tại sao lão lại vì tôi mà trộm mạng, rồi còn không tiếc dùng đầu rồng hoàng kim để đổi lấy bút luân rồi, mục đích chính là muốn giúp tôi tránh Diêm Vương điểm Mão tận ba lần?

Rõ ràng phủ Thiên Sư biết rõ mối quan hệ giữa tôi, Bạch lão quỷ cùng Hoàng Hà Nương Nương, nhưng vì sao Huệ Tề Quán vẫn luôn xem tôi như vô hình không tồn tại?

Khương Tuyết Dương trước giờ không nhận đồ đệ, tại sao đột nhiên lại nhận tôi làm đệ tử?

Những nghi vấn này cứ đan xen vào nhau, lần lượt suy diễn ra bao nhiêu lời giải đáp, nhưng đến cuối đều quy tụ lại thành một vấn đề.

Rốt cuộc cái mạng của tôi đã trộm từ ai?

Thật ra từ sớm đã có không ít người đã âm thầm để mắt, lần trước âm binh làm mưa làm gió đến truy sát tôi là do có người đang thăm dò, chỉ là chưa ai dám đem chuyện của tôi phô lên bề mặt mà thôi.

Bọn họ cố kỵ Thùy Họa, đến cả âm ti cũng đã từ bỏ ý niệm giết tôi, các đạo thống còn lại ai dám động đến tôi chứ. Lý do bây giờ họ dám công khai bàn luận chuyện của tôi, là bởi vì có phủ Thiên Sư ra mặt, bởi vì hiện tại phủ Thiên Sư đã có tên Lữ Thuần xuất hiện.

Nếu như là nguyên thần của giáo phái khác thì chả có gì để nói, nhưng cảnh giới nguyên thần của phủ Thiên Sư thì không phải là chuyện tầm thường nữa, chỉ cần nhìn thanh kiếm Hùng Thư bên hông Lữ Thuần cũng đủ hiểu rồi.

Tu đạo đến cảnh giới nguyên thần sẽ xuất hiện đường phân thủy, đó chính là từ nguyên thần đổ lại đều là con ong cái kiến mà thôi. Tôi có chút hối hận khi đến tham dự đại hội luân đạo hôm nay rồi, những người có mặt đều là cao nhân đạo môn, mà tôi thì đến cảnh giới thông linh cũng không được tính. Rồi còn có bao nhiêu nhân vật tựa thần tiên trên trời đang bàn luận về tôi, hàng trăm con mắt đều dõi theo tôi, khiến tôi ngột ngạt áp lực vô cùng.

Nhưng tôi lại không thể không đến, tôi muốn biết phủ Thiên Sư đang dự tính cái gì, quan trọng hơn là Lữ Thuần có động thủ sớm hơn với Thùy Họa hay không?

Nếu như hắn động thủ sớm hơn dự tính, vậy thì tôi chính là lựa chọn không thể thoát. Bởi vì hành tung của Hoàng Hà Nương Nương bất định, muốn dụ cô ấy từ Hoàng Hà xuất hiện thì chỉ có thể lấy tôi làm mồi mà thôi. Cô ấy đánh trống khua chiêng thông báo với thiên hạ đã thành hôn với tôi, vậy thì sống chết của tôi sẽ liền một mạch với cô ấy.

Trong lúc tôi thấp thỏm bất an trong lòng thì Lữ Thuần đang tiến về phía tôi.

Tiêu điểm ban đầu trong hôm nay chính là hắn, sau cùng lại biến thành tôi. Cho nên khi hắn đi về phía tôi, tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao đột nhiên lại im bặt.

Lữ Thuần ý đến không thiện, ánh mắt hắn nhìn tôi lạnh tanh, thậm chí tôi còn nhìn thấy một tia đố kỵ và căm ghét.

Khương Tuyết Dương vội vàng chắn phía trước tôi, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Lữ Thuần giành nói trước.

“Khương hành tẩu nếu như có việc, chúng ta có thể để sau hẵng nói. Trước khi phá cảnh thì tôi không phải đối thủ của cô, nhưng bây giờ lại khác, tôi rất muốn khiêu chiến với kiếm Phong Vũ của cô lần nữa. Bây giờ tôi có chuyện muốn nói với hắn, vẫn mong Khương hành tẩu nhường đường.” Giọng nói của Lữ Thuần càng lạnh hơn.

Nghe hắn nói như thế, Khương Tuyết Dương nhẹ thở dài, đứng sang một bên.

Lữ Thuần đứng trước mặt tôi, không nói lời nào cứ nhìn chằm chặp như thế.

Tôi bị hắn nhìn đến rối rắm trong lòng, toàn thân bất giác run lên, cảm giác khiếp đảm cứ dâng lên từng đợt, chạy quanh khắp cơ thể.

Sự khiếp đảm này không biết từ đâu đến, thậm chí còn rùng rợn hơn cả hôm tôi xuống sông vớt xác, cái hôm mà tôi nhìn thấy Vương Phương chầm chậm đi về phía tôi…

Rất nhanh hơi thở của tôi đã loạn nhịp, tim đập như đang đánh trống chào cờ vậy.

Về sau, Khương Tuyết Dương giải thích với tôi rằng, nguyên thần không chỉ có thể khống chế cơ thể lẫn hành vi của bản tôn, còn có thể phát ra một ý niệm kịch liệt để quấy nhiễu ngũ cảm lục giác của người khác, dùng thủ đoạn kích phát cảm xúc để làm vũ khí công kích.

Khi ấy tôi bị Lữ Thuần nhìn đến khó chịu vô cùng, thậm chí còn có một thế lực nào đó đang thúc đẩy tôi quỳ xuống.

Ý niệm đó vừa lóe lên trong đầu tôi, ngay lập tức tôi liền có cảm giác như đầu gối tôi nhũn ra, không còn duy trì được tướng đứng bình thường nữa.

Ngay lúc tôi chuẩn bị gập đầu gối quỳ xuống, đột nhiên trong lòng dậy lên một tia lạnh thấu tâm can, nhất thời đánh tan đi bao nhiêu nỗi khiếp đảm trong người, giúp tôi thẳng lưng lại như lúc ban đầu.

Lữ Thuần phút chốc nhướng mày, tâm mi cau lại.

“Lấy ra đi.” Sau một hồi, Lữ Thuần cuối cùng cũng lên tiếng.

“Gì?” Tôi không hiểu.

“Thứ ngươi đang giấu trong lòng.”

Hắn không nhắc tôi cũng không nghĩ về mặt này, vừa nghe nói tôi liền nhớ lại trong lòng tôi có một đôi cấm bộ làm từ mặc ngọc. Đôi cấm bộ này, là chính tay Thùy Họa làm tặng cho tôi…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)