Logo
Trang chủ

Chương 4: Mượn dao giết người

Lực của gậy này rất mạnh, tôi cũng nhắm chuẩn xác trước góc độ. Con mèo đen bị tôi táng một cú lên lưng, nên không còn cơ hội để tung hoành nữa.
Chỉ nghe con mèo gào lên một tiếng thảm thiết, rồi nó bị tôi ném trực tiếp ra ngoài.


Nghe được tiếng mèo gào, đôi mắt của Tạ Quảng Tài liền chuyển sang màu đỏ, cơ thể thẳng đơ, hai tay đưa lên.


Xác chết sau khi trá thi thì sức lực gấp bội, tôi có làm sao cũng không dám liều nữa, liền khom người xuống lách sang người lão ta để tránh đi. Tôi nghe được hai tiếng phập phồng sau lưng, tấm cửa gỗ dày vậy mà bị lão đâm sầm vào lủng luôn hai cái lỗ trên cửa.


Lúc quan tài còn chưa mở ra thì tôi đã sợ này sợ kia, trong lòng bị dọa chết khiếp, mà lần này lão làm thiệt đó, bao nhiêu máu đều dồn lên não hết trơn.


Người là ma tương lai, quỷ là người của quá khứ. Nếu như mà nghĩ thông suốt rồi thì không có gì để nói, cương thi chẳng qua cũng chỉ mạnh hơn người một chút thôi, nhưng động tác vẫn còn thô cứng lắm.


Khoảng thời gian này tôi tiếp xúc với xác chết cũng nhiều, lại ỷ vào bát tự của mình đủ cứng, cho nên đã cùng Tạ Quảng Tài ở trong linh đường người đuổi người chạy chơi mèo bắt chuột.


Nhưng rất tiếc, sau khi Tạ Quảng Tài biến thành cương thi thì hình như lão ta không biết mệt là gì hay sao á, tôi cũng đâu phải người thép đâu, thể lực thì có hạn, rất nhanh tôi đã bị dí muốn đứt cmn hơi. Cứ đuổi vậy thì sớm muộn gì cũng bị lão chơi chết thôi, mà chả hiểu sao cửa nẻo đều đóng chặt không có cơ hội để chạy trốn mới đau.


Mặc kệ động tác tôi có trở nên chậm chạp cỡ nào, Tạ Quảng Tài bắt đầu đem tôi ép đến góc cùng. Thời khắc cuối cùng khi lão sắp đến gần, tôi tính lặp lại trò cũ lách sang người lão để tránh, nhưng ai ngờ dưới chân đột nhiên vấp phải thứ gì đó, lệt bệt lăn trên đất.


Quay đầu lại nhìn, mới phát hiện cái thứ mà tôi vấp phải chính là con mèo đen bị tôi đánh đến bê bết máu thịt lẫn lộn.


Tôi hiện giờ cũng không còn sức lực gì nữa, lại vấp phải con mèo đen đó, không còn cách nào để tránh được sự truy sát của Tạ Quảng Tài, trong phút chốc liền bị lão đè lên người bóp chặt lấy cổ.


Hai tay lão như sắt thép vậy đó, ngay lập tức tôi đã cảm thấy khó thở, hoa mắt chóng mặt.


Tôi không phải là tay vật lộn chuyên nghiệp, chỉ dựa vào một hơi nhiệt huyết và ý chí cầu sinh mới có thể cùng Tạ Quảng Tài trụ đến bây giờ.


Nhưng bây giờ, tôi phát hiện ra kiên trì sẽ không thể thay đổi sự thật, tôi vẫn sẽ phải chết đó thôi.


Thật ra thì, từ ngày đầu tiên Bạch lão quỷ nói với tôi những cấm kỵ của người vớt xác, tôi đối với cái chết cũng tự biết giác ngộ. Cha mẹ tôi biết nghề vớt xác là nghề cấm kỵ, nhưng lại không biết người vớt xác lúc nào cũng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đứng giữa ranh giới sống và chết.


Giả sử như tôi không phải là người vớt được xác của Huệ Hương, Tạ Quảng Tài cũng không phải bị vong hồn của cô ấy hại chết, thì tôi đã chẳng phải vì đi túc trực linh cữu gặp phải sự việc trá thi quỷ dị thế này.

Điều khiến tôi nghĩ không thông chính là, tôi và Tạ Quảng Tài không thù không oán, từ giây phút con mèo đen nhảy lên quan tài của lão, cho đến lúc ông trá thi, thì mục tiêu của họ rất rõ ràng chỉ nhắm vào mình tôi, vì sao chứ?


“Khà khà…”


Đôi mắt đỏ lòm của Tạ Quảng Tài long lên, lão nhe hàm răng sắc nhọn sau khi trá thi, nghiêng đầu hướng về cổ tôi mạnh bạo cắn xuống!


Sự đau đớn tột cùng khiến tôi rất khó chịu, đến cơ hội gào thét cũng không có.
Hàm răng sắc nhọn đâm vào da thịt, máu tươi cũng theo đó chảy thành dòng, tôi như giải tỏa được áp lực của dòng máu lưu thông lên não, khiến tôi càng lúc càng nhẹ nhõm hẳn.


M.ẹ nó, sớm biết sẽ bị cương thi cắn chết thì tôi nguyện cả đời lưu lạc tại Quảng Châu, làm một ca sĩ hát lẻ cho xong chuyện.


Tạ Quảng Tài vẫn đang hút máu của tôi, thậm chí tôi còn có thể nghe rõ âm thanh từ cổ họng ông đang nuốt từng ngụm máu. Ý thức bắt đầu mơ hồ, những hồi ức trước đây như một thước phim tua ngược trong đầu tôi…


Chính trong giây phút tôi sắp ngất đi, đột nhiên có người đạp mạnh vào cửa gỗ từ bên ngoài xông vào.


Tạ Quảng Tài nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, tôi nhân cơ hội này dùng hết sức bình sinh để vùng dậy tính chạy ra cửa, lại phát hiện người xông vào chính là Bạch lão quỷ.


Lão đang cầm miếng da khỉ nước trong tay và phủ lên người của Tạ Quảng Tài từ xa.


Có câu vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, thức ăn của khỉ nước chính là xác chết dưới sông, món khoái khẩu của nó chính là đôi mắt và móng tay của người chết, vừa hay lại là khắc tinh của cương thi.


Tạ Quảng Tài dường như biết sự lợi hại của tấm da khỉ nước, muốn xoay người bỏ trốn.


Lúc này chẳng biết sức lực từ đâu mà đến, tôi ôm khư khư lấy Tạ Quảng Tài không cho lão vùng vẫy, cho đến khi tấm da khỉ nước đó phủ lên cả hai chúng tôi.


Quả nhiên, tấm da khỉ nước vừa chạm vào Tạ Quảng Tài, lão liền thét lên đau đớn rồi vùng vẫy lăn lộn dưới đất, bất chấp tất cả muốn chạy trốn khỏi tôi.


Nhưng da của khỉ nước như sắt nóng chảy khắp người lão, căn bản là không dứt ra được. Cho đến khi khắp nhà đều bốc mùi cháy khét.


Chỉ trong chốc lát, tấm da khỉ nước cùng với Tạ Quảng Tài đều bị đốt thành tro bụi.


Bạch lão quỷ muốn đỡ tôi từ dưới đất dậy, tôi chỉ kịp gọi lão một tiếng “chú” liền bất tỉnh nhân sự.


Đến khi tôi tỉnh dậy thì bản thân mình đã nằm trên giường trong nhà của Bạch lão quỷ rồi.


Thử động đậy một chút, cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực, vết thương trên cổ đau không từ nào diễn tả được. Rõ ràng trên người có đắp tấm chăn dày, nhưng vẫn thấy lạnh như trong hầm đá vậy, lạnh đến nỗi hàm răng đánh bò cạp.


“Đừng cử động, trên người cậu vẫn còn độc của xác chết chưa loại bỏ hết đâu, mấy ngày nay cậu không được làm gì cả.” Bạch lão quỷ lên tiếng.


“Chú Bạch, tại sao Tạ Quảng Tài lại muốn giết tôi cơ chứ?” Tôi yếu ớt thốt lên câu hỏi trong lòng.


“Người hắn muốn giết không phải cậu, mà là Huệ Hương. Chỉ trách chú Bạch tôi tính sai một bước, tôi chỉ tính tới Huệ Hương không dám tìm cậu báo thu, nhưng ai ngờ cô ta lại chơi trò mượn dao giết người đâu!”


Bạch lão quỷ nói, Huệ Hương mượn linh đường của Tạ Quảng Tài để làm bố cục, lấy oán khí thúc đẩy con mèo đen khiến Tạ Quảng Tài trá thi, mục đích chính là làm hại tôi.

Tuy rằng tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Huệ Hương, nhưng vong linh không nói đạo lý như người sống, chỉ biết truy cứu nhân quả, mà nhân quả của cô ấy, bắt đầu từ hôm tôi đi vớt xác của cô.


Chính tôi đã khiến cho cô chết không yên ổn, cản trở con đường luân hồi của cô, nói đi nói lại thì ban đầu tôi không nên vớt xác cô lên, để dành cho cá ăn còn tốt hơn là kết cục của hiện tại.


Còn đám đạo mộ tặc đáng hận kia nữa, nếu không vì bọn nó đào xác của cô lên để phối âm hôn, thì mọi chuyện cũng sẽ không đi đến bước này.


Bạch lão quỷ nói sau khi Huệ Hương tác quái hại chết Tạ Quảng Tài đã trở thành lệ quỷ, bây giờ ngoại trừ giết người cũng không còn ý niệm nào khác nữa. Tạ Quảng Tài chính là người đầu tiên, không bao lâu nữa sẽ xuất hiện người kế tiếp, cho đến khi những người có thù oán với cô bị giết sạch mới thôi.


Lệ quỷ đòi mạng, thiên đạo không can thiệp, chuyện này cho dù là đạo sĩ cũng không làm được gì đâu.


“Chú Bạch, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi biết chú có chút bản lĩnh, cái mạng nhỏ này chỉ biết trông chờ vào chú nữa thôi.”


“Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có bản lĩnh cứu cậu đâu. Người bây giờ có thể cứu cậu chỉ có một, nếu người đó đồng ý ra tay, đừng nói là Huệ Hương trở thành lệ quỷ, cho dù biến thành hồng hồn đi chăng nữa cũng không làm gì được cậu.”


Bạch lão quỷ nói trước đó ông nói Huệ Hương không dám làm hại tôi là bởi vì còn kiêng dè sự tồn tại của người đó, mà lần mượn dao giết người này chính là mục đích muốn hại tôi, thứ hai chính là muốn thăm dò xem người đó có ra tay giúp tôi không.


Nhưng chẳng may, cho đến khi tôi sắp bị Tạ Quảng Tài giết chết, người đó cũng không xuất hiện, nếu như không phải Bạch lão quỷ đến kịp lúc, có thể tôi đã đi lãnh cơm hộp lâu rồi.


“Chú Bạch, người đó mà chú nói rốt cuộc là ai thế?” Tôi hỏi lão.


“Thật ra từ sớm cậu đã gặp rồi, chính là người phụ nữ mà cậu trông thấy hôm đầu tiên cậu đến tìm tôi đấy.”


“Gì?” Tôi đơ luôn.


Phải mà lão không nhắc chuyện này, thì tôi cũng quên luôn người phụ nữ mình đã gặp lần đầu tiên đến đây.

Xong tôi xoay qua trách lão, nếu đã biết lai lịch của người phụ nữ đó, vậy còn tỏ ra vẻ thần bí để làm gì?


“Cậu tưởng ai cũng có thể nhắc đến danh tánh của người đó sao? Bạch lão quỷ tôi đã không còn bao nhiêu năm tuổi thọ nữa đâu, nếu thật sự chọc phải người đó, cái mạng già này cũng phải đắp vào đó.” Bạch lão quỷ thở dài đáp lời.


“Cô ấy rốt cuộc là ai chứ?”


“Cái này chắc phải để người đó tự nói với cậu tốt hơn, tôi cũng không biết tên của cô ấy là gì. Cái cậu cần làm bây giờ chính là mau chóng dưỡng thương đi, sau đó tôi lại giúp cậu làm một việc lớn.”


Lão Bạch này là cố tình giày vò tôi mà, đến cả một chữ cũng không thèm tiết lộ với tôi.


Không nói thân phận của người đó đã đành, đến cả đại sự gì cũng không nói luôn.


Khoảng thời gian sau, tôi liền yên tâm ở lại nhà của Bạch lão quỷ dưỡng thương, đích thân lão chăm sóc cho tôi. Huệ Hương bây giờ đã hóa thành lệ quỷ, nhưng với bản lĩnh của Bạch lão quỷ, cô ta vẫn không dám hành hung giết người trước mặt lão đâu.


Còn về sự việc xảy ra tại linh đường của Tạ Quảng Tài, đã bị Bạch lão quỷ dùng một trận lửa che đậy hoàn toàn. Hôm đó sau khi cứu tôi, lão lại đi vào đem những người túc trực linh cữu khiêng ra hết rồi phóng hỏa.


Cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa có người biết chuyện giữa tôi và Huệ Hương, đến cả cha mẹ tôi cũng không biết con trai họ đã bị lệ quỷ dòm ngó, nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.


Khoảng thời gian tôi dưỡng thương, xung quanh tôi liên tục xảy ra những sự kiện ly kỳ, ví dụ như ban đêm có người té gãy chân, lúc đang chặt củi chặt đứt luôn bàn tay, khi đang đun nước nấu cơm trượt chân đâm đầu vào nồi nước làm hư luôn cặp mắt.


Những người này đều có một đặc điểm chung: Phẩm hạnh bất chính.


Tôi biết đây chính là ý nguyện của Huệ Hương lúc cô ấy còn sống, bọn họ đã đụng phải người không nên đụng, xem những thứ không nên xem.


Mặc kệ những kỳ án thương vong cứ xảy ra liên tục, ban đầu vẫn không ai nói rằng chuyện này có liên quan đến Huệ Hương cả, cho đến đêm đoạn thất cuối cùng của cô, đã xảy ra một thảm án diệt môn kinh thiên động địa!…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)