Logo
Trang chủ
Đây là chương đầu tiên!

Chương 1: Vào nghề vớt xác

Tôi là Tạ Lan, năm nay hai mươi bảy tuổi, sinh ra trong một làng nhỏ tên là thôn Bạch Vụ nằm cạnh sông Hoàng Hà. Trên tôi có người anh lớn hơn tôi một tuổi, đã kết hôn lập gia đình rồi.

Nhà tôi nghèo, mười năm trước cha tôi đã cho anh em tôi hai lựa chọn, một là kết hôn, hai là đi học.


Tôi khi ấy nhiệt huyết tràn đầy, muốn kiên trì con đường học thức để thay đổi vận mệnh, còn âm thầm cười nhạo anh tôi không có tiền đồ, mấy cô gái trong thôn thì có gì tốt cơ chứ, nếu là đàn ông thì phải đi tới đỉnh cao của tiên phong để tìm bạch phú mỹ cho mình mới phải.


Quả thật sau này, nhờ vào tri thức mà vận mệnh của tôi đã thay đổi…


Lúc tôi còn nhỏ, đã có một thầy bói phán tôi có mắt đào hoa ngọa tằm mi, duyên nữ nhân chưa đứt thì năm hai mươi tuổi đã làm cha.


Mà bây giờ tôi hai mươi bảy vẫn một thân một mình, sống tại Quảng Đông đến nỗi mất cả liên lạc, dịp Tết cũng không còn mặt mũi trở về.


Thật là một mô hình kiến ​​thức thỏa đáng để thay đổi vận mệnh.

Tết năm nay ba tôi đã gọi điện cố ý dặn dò tôi phải về quê đón tết, nhìn tài khoản trong thẻ ngân hàng chỉ vỏn vẹn vài nghìn tệ, trong lòng tôi liền thở dài ngao ngán, cha mẹ đã già yếu có tuổi, dù có mất mặt đến mấy cũng phải quay về thăm họ thôi.


Tôi về đến nhà là hai mươi tháng chạp, đến ngày thứ hai thì Bạch lão quỷ ở làng bên tìm đến tận cửa với vẻ mặt u ám lạnh tanh.

Bạch lão quỷ không phải lần đầu tiên đến tìm tôi, từ lúc học cấp ba đã bắt đầu đánh chủ ý lên người tôi, sau khi tốt nghiệp lão lại đến tìm tôi lần nữa.


Khu vực của chúng tôi nằm ở giữa hạ lưu sông Hoàng Hà, lại là đầu nguồn thác dẫn nước, cho nên thường có xác chết trôi theo dòng nước từ thượng nguồn đổ xuống, Bạch lão quỷ này chính là người vớt xác trong truyền thuyết đấy.


Vớt xác có thể phát tài điều đó ai cũng biết, vớt một cái xác tính theo giá của thường dân thôi cũng khởi điểm năm nghìn tệ, nếu mà câu được những vị khách quý trong thành phố thì giá phải hơn cả chục nghìn. Tuy là bây giờ sính lễ tại vùng quê cũng cao, nhưng nếu tôi mà theo lão làm vài năm, không sợ không có tiền cưới vợ, quan trọng là có ai dám gả không đã?


Một cô gái xuất thân từ một gia đình tốt, ai mà nguyện ý đâm đầu vào một thằng vớt xác cơ chứ, chỉ đành cô độc cả đời thôi.

Nhìn thấy lão ta cứ muốn đánh chủ ý lên người tôi là thấy tức, nếu như là vài năm trước nhất định tôi sẽ không để lão bước vào nhà đâu, nhưng hiện tại tôi người nghèo chí cụt, trong đầu chỉ có ý niệm muốn kiếm thật nhiều…


Cho nên tôi đã hỏi lão, các làng xóm trong vòng mười dặm thiếu gì người muốn làm nghề vớt xác, tại sao lão cứ khăng khăng nhất định phải là tôi chớ?


“Người vớt xác là chén cơm được Hoàng Hà Đại Vương ban cho, không phải ai cũng có thể làm được đâu, cậu sinh ra vào buổi sớm mùng chín tháng giêng, theo niên sử cũ ghi chép thì chính là Cửu Long trị thủy, sinh ra là để làm nghề vớt xác.”


“Ông phắn đê, ông mới sinh ra là để vớt xác ấy, nguyên nhà ông cũng sinh ra để vớt xác!” Tôi tức tối chửi lại.


Bạch lão quỷ bị tôi chửi như thế vẫn cười hề hề, không hề nổi giận tí nào.
Thật ra thì, câu nói Cửu Long trị thủy này là rất đúng. Có câu nhiều rồng thì sẽ mưa không nổi, người nào có số mệnh như vậy thì sẽ không bao giờ gặp tai họa thủy ách.


Mà tôi không chỉ là Cửu Long trị thủy, còn là mạng thuần dương hiếm gặp, trời sinh ra tà linh đều không dám lại gần.


Nghề vớt xác này tôi cũng có thể nói là có đủ tư cách để làm nhất, nhưng ai mà thèm chén cơm này cơ chứ!


Trước đó thì tôi không thèm đếm xỉa đến, nhưng hiện tại tôi rất muốn kiếm tiền.
Nhìn thấy mái tóc bạc phơ của cha mẹ, lại nghĩ đến bản thân mình lớn từng tuổi này vẫn phiêu dạt không làm ra thành tích gì, e rằng ở trong thôn họ cũng ngóc đầu không lên nổi.


Những cô gái trong bản địa không ai chịu gả cho một người vớt xác, đợi đến lúc tôi có thật nhiều tiền, thì kiếm đại cái nghề nào rồi đổi thôi, sợ gì không có người để cưới chứ!


Bạch lão quỷ thấy tôi bị lay động, lại ép tôi vài ly rượu xuống bụng, tôi mượn ba phần say xỉn này chốt luôn việc một thể, bảo sau tết tôi sẽ đến báo danh nhận việc.


Vớt xác là một nghề cấm kỵ, ban đầu mẹ tôi không đồng ý, bảo cha tôi khuyên tôi đừng đi, nhưng cha tôi mở miệng được một nửa, rồi cả ngày chả nói được câu nào.


Chuyện này thì tôi không trách họ được, đi làm mấy năm tại Quảng Châu như tôi cuối cùng trong lòng chỉ có một bụng oán khí, kiếm được bao nhiêu thì xài hết bấy nhiêu, làm bao nhiêu chuyện ít nhiều gì cũng khiến cha tôi buồn lắm. Trong mắt ông bây giờ thà cho tôi đi theo Bạch lão quỷ để vớt xác, còn đỡ hơn đi làm công ở Quảng Châu nhiều.

Sau khi qua tết cùng gia đình, hôm đó tôi liêu xiêu bước đi giữa gió lạnh, chân đạp lên từng đống tuyết giá buốt để đến bờ đê.


Hoàng Hà một năm bốn mùa đều có lũ định kỳ, lúc bấy giờ mùa lũ lớn đã qua mà mùa lũ khi hoa đào nở vẫn còn sớm, đứng bên bờ đê nhìn nơi xa xăm của Hoàng Hà, nó ngoằn ngoèo giống hệt như một con lươn bị rút gân vậy.


Người vớt xác không thể sống cùng với dân thường được, Bạch lão quỷ đã dựng một căn nhà nhỏ trên bờ đê, quanh năm sống trong ngôi nhà cổ đó, dù cho có thời gian rảnh rỗi cũng không ra ngoài.


Tôi thì dậy trễ, đợi đến chỗ của Bạch lão quỷ thì đã là buổi trưa rồi.


Từ xa tôi đã nhìn thấy một bóng dáng đứng bên cạnh cánh cửa bọc thép nhà của Bạch lão quỷ, đến gần hơn tí nữa thì phát hiện có một cô gái trẻ mặc bộ đồ đỏ cũng đứng cạnh đó.


Không biết cô đã đứng ngoài cửa bao lâu rồi, trên áo còn dính lấm tấm những hạt tuyết.


Dung mạo cô ấy rất đẹp, mũi cao môi mỏng khuôn mặt như họa, tôi chưa bao giờ gặp qua cô gái nào mặt mộc đẹp đến thế, nhất thời nhìn đến ngơ cả người.
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, một chút cũng không ngại ngùng, chính là kiểu nhìn chằm chặp nóng bỏng vậy đấy.

Bốn mắt nhìn nhau, nhưng người bại trận chính là tôi.


“Cô đến để tìm Bạch lão quỷ sao?” Tôi ngập ngừng hỏi cô ấy.


Cô lắc đầu, đôi mắt to câu hồn đoạt xác đó vẫn nhìn trân trân về phía tôi.


Tôi bị cô nhìn đến chịu không nổi, nên đã xoay mình đi đến gõ cửa.


“Hầy, cuối cùng cậu cũng đến rồi, vào đây, vào nhà cho ấm.” Sau cánh cửa là Bạch lão quỷ đang nhiệt tình chào đón tôi…


Tôi cũng có chút lạ, bên ngoài đâu chỉ có mình tôi, tại sao lão lại không chào hỏi cô ấy luôn chứ?


Ai ngờ đâu tôi quay sang nhìn, sau lưng tôi trống không chẳng còn một bóng người nữa…


“Chú Bạch, chú có nhìn thấy cô gái đó không? Vừa nãy cô ta đứng sau lưng cháu ấy!” Tôi hoảng hốt vội vàng hỏi Bạch lão quỷ.


“Cô gái? Chỗ này làm gì có cô gái nào đến. Tạ Lan, thằng nhóc nhà ngươi không lẽ thèm gái đến điên rồi sao?”


Nhìn vẻ mặt của Bạch lão quỷ không giống như là giả vờ, không lẽ vừa nãy mình hoa mắt thật sao?


Tôi bắt đầu cúi xuống tìm dấu chân cô ta để lại, tuyết vẫn chưa tan, người đi rồi thì dấu chân chắc chắn còn…


Sau đó điều khiến tôi hoảng loạn hơn là, bên ngoài cửa ngoài dấu chân của đôi giày da bò, thì chẳng còn để lại gì nữa.


“Tương tư gì đây chứ?” Bạch lão quỷ thấy tôi cứ đứng chết trân không vào nên đã hối.


“Không phải đâu, chú Bạch, vừa này cháu thấy một cô gái mặc bộ đồ đỏ đứng trước cửa nhà chú thật mà!”


“Tạ Lan à, cháu đừng có dọa chú đó nha. Cơm có thể ăn bừa nhưng không được nói bừa nhé, bây giờ đang là giữa trưa, âm khí cực thịnh đó.” Bạch lão quỷ trừng mắt nhìn tôi nói.


Trong một ngày ma quỷ dễ dàng ra vào nhất trong hai giờ, một là giờ Tý, hai là giờ Ngọ.


Giờ Tý âm khí nặng nhất, cái này chắc chắn ai cũng đã biết rồi, mà đúng giờ Ngọ tuy nói dương khí đạt đến đỉnh điểm, nhưng bởi vì Dương cực sinh âm, ngược lại chính là thời điểm âm khí nặng nhất!


Cho nên người ta hay nói giữa trưa không ra đường chính là sợ gặp phải ma quỷ theo về.


Lời nói của Bạch lão quỷ khiến trong lòng tôi gợn lên bao nhiêu hoài nghi, nhưng tôi cũng không quá truy cứu sự việc này, chỉ cười cười rồi theo lão vào nhà.

Tôi đã có gan nhận việc vớt xác này, thì phải chuẩn bị tốt tâm lý những khi mình vơ phải thứ dơ bẩn. Dù sao bát tự của mình cũng đủ cứng, nếu như phạm phải dương kỵ, người xảy ra chuyện trước chính là Bạch lão quỷ chứ không phải là mình đâu.


Trong nhà của Bạch lão quỷ có tổng cộng ba gian phòng, căn phòng lớn là nhà bếp, một nhà kho và một phòng ngủ.


Lúc này, trong nhà bếp đang đốt một lò than bằng thép, phía trên là vò rượu cao lương đặc sản bản địa, trên bàn đặt một con gà quay, cá hấp, đậu phộng đậu hà lan đồ các kiểu.


Tôi chưa có ăn sáng, giờ này thật sự là đói lắm rồi. Nhìn đống đồ ăn trên bàn liền nhào tới chén không phanh, bắt đầu ăn uống chè chén tới bến.


Một bên ăn uống, một bên Bạch lão quỷ tường thuật quy định và những điều cấm kỵ của người vớt xác.


Vốn tôi chỉ nghĩ người vớt xác nhiều nhất cũng chỉ thử thách lá gan và khẩu vị của mỗi người thôi, bởi vì nhát gan không dám vớt, bụng yếu sẽ dễ nôn.


Nghe Bạch lão quỷ nói xong, tôi mới biết chén cơm này không dễ nuốt rồi, đây cũng là một nghề mất mạng như chơi luôn.


xác ở sông Hoàng Hà có rất nhiều loại, nhưng thường gặp nhất chính là xác trôi nổi.


Người sau khi chết tầm ba đến năm ngày thi thể sẽ tự động nổi lên mặt nước, xác nam nằm sấp, xác nữ nằm ngửa.

Đây là định luật tự nhiên, dựa theo cấu tạo sinh lý của nam nữ mà hình thành.
Nếu như gặp phải xác nam nằm ngửa đưa mặt lên hoặc xác nữ nằm sấp mặt ở dưới nước, loại xác này tuyệt đối không được vớt, đây không còn là xác nữa, mà nó là thi sát*.
(Thi sát có nghĩa là giữa cương thi và quỷ hút máu nhập vào tạo thành.)


Thi sát là bởi vì trong thi thể vẫn còn oán khí chưa giải trừ, nếu như vô tình vớt phải loại xác này, thì phải minh oan cho người đã mất, nếu không hoàn thành thì sẽ bị oán linh bám lấy.


Ngoại trừ xác trôi nổi, trong Hoàng Hà còn có một loại chính là xác đứng.


xác chết thẳng đứng trong nước, ngẫu nhiên còn ló đầu lên. Loại xác này đa số đều là xác có chủ, cũng chính là nói bị hà đồng* hoặc khỉ nước nhìn trúng rồi.
(Hà đồng có nghĩa là trẻ con chết đuối.)
(Khỉ nước là con lười trong truyền thuyết, tiếng trung là 水猴子 )


Người vớt xác thông thường sẽ không bao giờ dám vớt xác đứng, trừ phi đạo hạnh cao có thể đấu lại bọn nó.


“Tạ Lan cháu cũng đừng sợ quá, ta làm nghề này đã hai mươi năm, những thứ trong Hoàng Hà ngoại trừ Hoàng Hà Nương Nương thì ta đều đã từng gặp qua, khỉ nước cũng không biết triệt hết bao nhiêu con rồi.”


Thấy tôi nghe đến sắc mặt nghiêm nghị, Bạch lão quỷ sợ tôi chưa làm đã muốn rút lui nên đã vội vàng hứa hẹn đủ kiểu, nhưng lão đâu biết tôi vừa nghe lão đề cập đến Hoàng Hà Nương Nương liền phấn khởi ngay lập tức.

Khi tôi còn học cấp hai, có một bài văn tên là “Tây Môn Báo”, chính là nói về Hà Bá đón dâu, Hoàng Hà Nương Nương chính là đối tượng mà Hà Bá muốn đón về.
Trong xã hội thời đó, người dân vì muốn hiến bái Hoàng Hà Đại Vương, thường xuyên đem bò dê sống để hiến tế, kinh khủng nhất chính là hiến tế luôn cả người sống!


Chọn một cô nương khuê cát, diện mạo phải ưa nhìn, còn biết hát khúc, dùng tấm vải đỏ khoác lên người, quét một lớp dầu trẩu rồi cho chìm xuống đáy sông.
Hoàng Hà Nương Nương tuy cũng là quỷ, nhưng lại là một con quỷ diễm lệ hiếm có.


Chưa cưới mà chết, trong tâm còn sót lại những hối tiếc và uất hận, cho nên những câu chuyện dân gian liên quan đến Hoàng Hà Nương Nương đa số đều có dính líu đến tình cảm trai gái.


“Chú Bạch, bây giờ Hoàng Hà vẫn còn có Hoàng Hà Nương Nương sao?” Tôi hỏi lão.


“Thời nay, thế đạo biến thành Hoàng Hà Đại Vương chắc là không có nữa đâu, nhưng mà Hoàng Hà Nương Nương này là từ người sống bị bắt đi hiến tế, hàm oan mà thiên đạo không can thiệp, có thể là vẫn còn tồn tại.”

“Vậy Hoàng Hà Nương Nương này phải nói sao đây, nếu lỡ gặp phải thì nên làm như nào?”


“Yên tâm đi, chúng ta chả gặp được đâu, Bạch gia tôi bốn đời vớt xác cũng chưa gặp qua Hoàng Hà Nương Nương nữa kia.”


“Chuyện gì cũng đều có ngoại lệ mà, lỡ gặp phải thì biết làm sao?” Tôi không cam tâm nên đã hỏi cho tới.


“Hê hê, nếu cậu mà gặp phải thì dễ thôi, liều mạng rút ngắn vài năm dương thọ cưới về là xong ngay. Ngoài việc không thể sinh con thì cái gì cũng có thể làm được, bao cậu số hưởng, diễm phúc bất tận xài không hết nha.”


Bạch lão quỷ nhe răng ra cười, toàn ăn nói linh tinh là giỏi…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)