Logo
Trang chủ

Chương 8

Cả ngày hôm sau Hoàng không dám ỏ ê gì trên facebook. Hắn hiểu tôi đã nắm được hai điểm yếu của hắn: Gián và Quần đùi hoa. Hắn còn dám làm trò gì hãm hại tôi, tôi sẽ cho hắn biết mặt. Đái Bậy vẫn nhắn tin cho tôi luôn luôn, kể cả trên facebook và điện thoại. Dai như một con đỉa. Tôi đã cảnh cáo hắn mấy lần. Tối nay điên quá, sau khi cứ 15′ hắn lại nhắn tin hỏi: “Bé Vi ăn cơm chưa?”, “Học bài chưa?”, “Học xong chưa?”, “Đi ngủ chưa?”…

Tôi hằm hằm gọi lại và gào lên:

- Đồ điên, tôi ăn rồi, học rồi, chưa ngủ, tắm rồi, giặt rồi, đánh răng rồi, rửa mặt rồi, đi ỉa luôn rồi! Anh muốn gì?

- À thế em… chùi chưa?

- Thần kinh à?

- Đi chơi với anh đi! Anh đang buồn!

- Không!

- Anh ở gần nhà em này!

- Biến!

Cụp máy xong, nghĩ đi nghĩ lại, tôi bấm máy gọi lại cho Đái Bậy:

- Đi đâu?

- Đi ăn bánh khoai, bánh ngô, nem chua rán nhé!

- Đến đón tôi đi!

Dù gì cũng đang đói. Tôi mở tủ chọn đại lấy một cái váy ra mặc, cột tóc, rửa mặt rồi ra ban công ngồi đợi. Phòng Hoàng không có ánh đèn, chắc vẫn đang ăn tối với mẹ dưới bếp. Tôi cầm cốc nước tưới tưới mấy chậu xương rông Hoàng đặt ngoài ban công. Linh nhắn tin hỏi tôi làm bài chưa, tôi nhắn lại cho nó thông báo tôi sắp đi chơi với Đái Bậy, nó gọi cho tôi rồi gào trong điện thoại: “Mày rồ à? Nó lừa bán mày cho quán mại dâm thì sao? Hoặc nó lôi bào bụi rậm abc xyz thì sao?”. Con dở người, tôi chẳng mang thằng đó đi bán cho hội Gay thì thôi, dám làm gì tôi? Lo bò trắng răng.

Đái Bậy đến sau 10′. Tôi dặn dò Ki mấy câu rồi khóa cửa ra ngoài. Đái Bậy đi cái xe máy nhìn lạ lắm, nó có cái bình xăng đằng trước giống xe kích ghẻ Simson thập niên 90, nhưng đẹp hơn, có cái gương vòng, to và tròn, lồi như mắt chuồn chuồn. Ngồi trên cái xe ấy không khác gì con nhái ôm củ măng.

- Cái xe gì trông thấy gớm vậy? Xe Min à?

- Ớ em cũng biết à? Minsk! Tình yêu của anh

Đàn ông con trai, loanh quanh mấy thú vui game với xe. Chỉ có mỗi Hoàng là có sở thích khác người là cuồng Quần Đùi Hoa thôi. Trèo lên xe, đội mũ bảo hiểm, Đái Bậy chờ tôi ngồi yên một lúc mới phóng đi. Anh đi chậm, chẳng nói gì. Tôi cũng im lặng vì trong lòng đang có chuyện buồn. Bố mẹ vẫn bặt vô âm tín, tiền ăn đã hết, đồ dự trữ không còn, tiền học phí sắp hết hạn nộp, tiền quỹ lớp… Đau đầu quá. Nhưng trên cả nỗi buồn phiền do thiếu tiền, là sự tủi thân khi có cảm giác mình bị bỏ rơi. Mà người bỏ rơi mình không ai khác chính là người mình từng tin tưởng và yêu thương nhất.

Đang đi bỗng Đái Bậy phanh kít lại, chỉ sang bên vệ đường

- Vi Vi, 5 nghìn đâu? Nhanh lên!

Tôi chẳng hiểu gì, quay sang, nhìn thấy con chó đang ghếch chân đái vào gốc cây.

- Đồ khỉ, thôi đi!

- Ha ha, anh tưởng em là nữ hiệp sĩ bảo vệ gốc cây.

- Việc đó không phải là bảo vệ gốc cây, mà là cho anh biết mức văn hóa của anh đấy

- Nói thật hôm đó anh mót quá không chịu nổi, chứ nhìn thấy nhà vệ sinh bên đường là anh đã vào rồi đấy

- Đừng có ngụy biện.

- Mà sao em dám đi chơi với anh? Không sợ người xấu à?

- Ui giời. Anh đem tôi đi đâu giết đi hộ cái. Chán sống bỏ mẹ

- Này này, đừng nói thế! Giết em xong anh cũng không sống được.

- Cái gì?

- Cái tù tì. Anh bảo thiếu em anh không sống được.

- Đừng có lải nhải.

- Em đói lắm rồi à? Chưa ăn gì à?

- Cả ngày nay được 2 miếng bánh mì!

- Thế đi ăn cơm!

Đái Bậy đưa tôi đi ăn cơm. Lạ cái là hắn chỉ gọi đồ ăn cho tôi. Còn hắn ngồi nhìn. Tôi vốn sống hoang dại, chẳng câu nệ lễ nghĩa, nên cũng mặc kệ, cắm cúi ăn.

- Em chỉ ăn được đậu và rau thôi, anh ăn những thứ còn lại đi.

- Em ăn chay à?

- Có chay nhưng không thuần chay, thi thoảng em cũng ăn thịt.

- Vậy ăn đi.

- Hôm nay em không muốn. Anh không ăn à?

- Anh không đói, không muốn ăn. Lát nữa gói lại mang cho con chó nhà em cũng được.

- Anh biết nhà em có chó á?

- Hôm nọ mò qua đấy theo dõi em bị nó khợp cho phát. Đây này!

Đái Bậy gác chân lên ghế vạch ống quần lên. Đúng là có vết chó cắn thật. Nhưng tôi không tin Ki nhà tôi lại cắn càn người lạ như thế.

- Này anh? Đi đái bậy tranh chỗ chó nên bị nó cắn rồi về đổ thừa cho chó nhà em đúng không?

- Sao em biết?
__

- Thật á?

- Điên!

- Thế anh bị làm sao?

- Ờ, anh trèo tường vào nhà người yêu.

- Hả cái gì?

- Em nói bé thôi. Cả quán đang nhìn.

- Anh mà cũng có người yêu á?

- Giờ thì độc thân rồi.

Tôi lại cắm cúi ăn. Vì nhìn thấy ánh mắt của Đái Bậy cụp hẳn xuống. Với một đứa sống với đống cảm xúc buồn thảm như tôi rất dễ nhận biết tâm trạng người khác. Đái Bậy im lặng chờ tôi ăn xong thì đưa tôi về. Trên đường, vì chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau. Nên tôi đã hát. Tôi rất ngây ngô, không mấy khi biết ngại ngùng và xấu hổ. Mà tôi hát to lắm, mọi người trên đường ai cũng nhìn. Một lúc lâu Đái Bậy mới mở miệng:

- Dễ người ta tưởng anh đang chở con bò quá. Rống suốt. Kinh chết!

- Thế anh kể chuyện cho tôi nghe đi chứ. Cứ để tôi ngồi không mãi à.

- Chuyện gì?

- Chuyện tình! Thích nghe chuyện tình thôi. Chứ chuyện đời đau đầu lắm


Nói đùa vậy, nhưng Đái Bậy kể cho tôi nghe thật. Chậm chậm và nhẹ nhàng.

- Anh vẫn hay gọi cô ấy là Củ Cải, đó là cái tên những ngày đầu anh dùng để giao dịch bán hàng với cô ấy. Mà ngẫm thì cô ấy cũng giống một cây củ cải thiệt… bé bé, và ngọt một cách rất nhạt, không đắng quá, nhưng cũng dễ nhăn mặt khi ăn. Anh gặp Củ Cải lần đầu tiên cách đây hai năm, khi anh còn làm partime tại tiệm mỹ phẩm của chị. Ngày ngày anh ship hàng tới những địa chỉ trong nội thành Hà Nội. Hôm ấy là chiều thứ ba, chỉ có một đơn hàng duy nhất, của một bạn gái có nick tên Củ Cải, đặt một lọ sơn móng tay và 1 son dưỡng môi. Địa chỉ nhà ở Hào Nam.

Chiều đợi tắt nắng, anh dắt xe, gói hàng rồi mang đến địa chỉ nhà Củ Cải. Gọi lần 1, gọi lần 2, lần 3, không thấy nhấc máy. Trời hè nóng, mồ hôi ùa ra ướt hết lưng áo nhưng cuối cùng gọi điện cũng không có ai nghe. Bực mình phóng về. Vừa đi vừa nghĩ con nhỏ này không biết có phải dạng óc heo không. Hẹn rõ ràng như vậy rồi mà đi đâu không thèm cầm điện thoại. Không có một chút ý niệm nào về kế hoạch và tôn trọng người khác. Bắt người ta đạp xe hơn bốn cây số để đi về không công. Vừa mất thời gian vừa mất sức lại thêm bực vào người.

Tối hôm ấy, Củ Cải nhắn tin xin lỗi rối rít. Bảo lúc đó không cầm điện thoại vì đi …tắm! Cái lí do còn không thể gọi là lí do. Củ Cải hẹn chiều mai 3h ship lại và chịu thêm tiền ship. Ừ thì 3h chiều mai! Tối hôm ấy trước khi đi ngủ, Củ Cải còn nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Đọc xong anh quẳng luôn điện thoại xuống cuối giường. Thiết nghĩ, không phải do thấy có lỗi nên mới nhiệt tình bắt chuyện chứ?

Buổi chiều hôm sau nắng gắt hơn, 3h chiều anh lại dắt xe đạp sang nhà Củ Cải, trước khi đi không quên nhắn báo trước một tin rằng: “Tôi đang đến rồi nhé!”. Vậy mà không hiểu Củ Cải là loại người gì, khi đến anh phải đứng đợi 15′ như một thằng ngốc dưới ngõ, cầm điện thoại đi tới đi lui mà cái điệp khúc tuyệt vọng vẫn vang đi vang lại trong điện thoại: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”. Lúc ấy anh chả hiểu, con người này có quả tim không vậy? Vô tình hay cố ý đùa cợt quỹ thời gian quý báu của người khác? Không có lần thứ hai đâu, lật đơn hàng xem địa chỉ nhà khách. Số nhà 17! Anh đạp xe phóng thẳng vào trong, tìm đúng nhà 17 rồi bấm chuông. 3h30′ chiều, đứng dưới nắng chờ đợi. Mặt đường bỏng như đang làm giầy anh chảy ra. Đợi một lát trong nhà mới có người ra mở cửa. Một người đàn ông trung niên. Hơi hoảng, không biết tên thật của Củ Cải, chả biết hỏi gì.

- Mày gọi cái gì thằng kia?

Choáng váng! Đó là người câu đầu tiên người đàn ông ấy nói với anh đấy. Là bố của Củ Cải đấy em. Đứng cách nhau cái cổng sắt, Anh vẫn còn ngửi thấy nồng nặc mùi rượu. Vôi lắp bắp:

- Cháu… cháu mang đồ đến cho Củ Cải!

- Củ Cải là cái mẹ gì? Đồ gì? Phân bón à?

- Dạ cháu xin lỗi, cháu nhầm nhà!

- Nhầm thì biến!

Anh… biến luôn. Ra khỏi cái ngõ quái quỷ này. Nó cướp mất của anh 2 buổi chiều quý giá mà tôi có thể ngồi ở cửa hàng quạt mát và đọc sách, chìm trong thế giới của riêng mình chứ không phải đạp xe mấy cây số đến đây để về không công. Việc đầu tiên khi bước vào cửa hàng, anh bật máy và thông báo hủy đơn hàng của Củ Cải. Thật là kỳ quặc hết sức. Thởi buổi này, ở thành phố này, trong một ngôi nhà sang trọng và có vẻ giàu có như thế, mà lại có một ông bố vô văn hóa và một đứa con thiếu ý thức tôn trọng người khác như vậy.

Tối đến, Củ Cải lại nhắn tin xin lỗi, nhưng không còn rối rít như hôm qua. Cậu ấy chỉ hẹn mai sẽ tự đến lấy chứ không cần anh đến ship hàng.

- Anh bảo: “Ừ mai phiền cậu đến cửa hàng, tôi cũng không có ý định đi ship hàng cho cậu lần nữa!” – Mà giọng anh nghe nói hơi gay gắt

- Nếu có thể, tôi trả tiền ship 2 lần cậu đến mà không gặp tôi. – Giọng Củ Cải có vẻ ỏ ê lắm

- Anh bảo: “Không cần đâu, chỉ hi vọng mai cậu không lỡ hẹn!”

- Củ Cải trả lời: “Ừ, cảm ơn! Tôi sẽ đến đúng giờ”

Lúc tắt máy, có gì đó trùng hẳn xuống. Củ Cải như có điều khó nói. Cậu ấy không giải thích rằng tại sao lại lỡ hẹn, chỉ xin lỗi thôi. Điều đó làm anh khó chịu, vì cảm giác có lỗi. Khi bực tức qua đi, người ta có thời gian nhìn nhận lại. Củ Cải không giống một người lừa đảo cho lắm. Có lẽ là cậu ấy có chuyện gấp thật.

Và Củ Cải xuất hiện, đúng giờ! Không chệch một giây luôn đó em. Buổi chiều hôm sau khi đang ngồi trông hàng, anh ngỡ ngàng khi nghe Củ Cải gọi:

- Cà Rốt! Đồ của tôi đâu?

Trước mặt anh, Củ Cải đứng đó, lấp ló sau tủ kính. Củ Cải thấp quá, bị đồ đạc che hết, kiễng chân lên mới ngó được cái đầu cho anh nhìn thấy. Anh chạy ra mở cửa ngách để Củ Cải vào.

- Của cậu, ở trong này! – Anh bảo

- Cậu vẫn giữ cho tôi à? – Mặt Củ Cải ngơ ra

- Cậu trả tiền rồi, nên hàng phải giữ cho cậu chứ.

- Cảm ơn!

- Không có gì!

Anh mở ngăn tủ dưới lấy hàng cho Củ Cải, tay cứ run run mà không hiểu vì sao. Thật dễ dàng để nhìn thấy một vài vết bầm tím trên mặt Củ Cải cho dù cậu ấy đã cố gắng xòa tóc ra giữa mùa hè nóng bức để ngụy trang.

- Cậu bỏ mũ ra đi! – Anh đưa hàng, nói nhẹ

- Gì cơ? Ừm… Tôi đi luôn bây giờ mà, không cần đâu.

- Cái chỗ này, chảy máu rồi! – Anh chỉ lên trán Củ Cải. Như thế này này. Đấy, đúng khoảng cách này… (Lúc này Đái Bậy bắt tôi nhìn theo hướng chỉ tay của anh)

Cuộc hội thoại không ăn nhập một chút nào. Củ Cải giật mình đưa tay sờ lên đuôi lông mày. Rõ ràng là ý thức được vết thương của mình.

- Ngồi xuống đi tôi băng cho rồi về, để mồ hôi vào là xót lắm! – Anh bảo.

Nói vậy mà Củ Cải nghe thật. Cậu ấy lúng túng tìm ghế ngồi và… bỏ mũ ra. Mồ hôi trên trán chảy xuống ướt má. Anh thấy hơi nhói trong tim khi nhìn thấy khuôn mặt tròn trĩnh kia có đôi mắt sưng đỏ và những vết thương mang dấu hiệu của một trận bạo hành khủng khiếp. Xâu chuỗi những chi tiết của ngày hôm trước, anh đoán rằng bố Củ Cải say rượu, và Củ Cải bị bố đánh!

Chấm chấm chút thuốc bằng bông tăm rồi nhẹ nhàng xoa vào chân lông mày cho Củ Cải. Cậu ấy ngồi im không kêu ca. Nhưng cái nhăn mặt của Củ Cải khiến anh biết cậu ấy đau như thế nào. Tay anh càng run hơn khi Củ Cải nhắm tịt mắt, tay nắm chặt ngoan ngoãn đợi anh tra thuốc xong. Lúc ấy anh nghĩ, anh và Củ Cải không hề quen nhau, chỉ nói chuyện vài ba lần, mà lại ngồi đây, làm cái việc chăm sóc nhau như hai người bạn đã thân thiết từ lâu.

Xong xuôi, Củ Cải hé mắt, rồi làm động tác chớp chớp. Có lẽ thấy không đau, Củ Cải nhoẻn miệng cười toe:

- Hay quá, mát lịm, cảm ơn cậu nhé Cà Rốt!

- Trả tiền tra thuốc đây! – Anh trêu

- Ơ… – mặt Củ Cải đơ ra làm anh cười lớn:

- Ha ha, đùa thôi, giữ gìn vết thương cẩn thận!

Củ Cải lại cười. Chiều hôm ấy, Củ Cải ngồi lại với anh đến khi tắt nắng. Bọn anh chia sẻ cho nhau những cuốn sách hai đứa thích, những bài hát mỗi đứa hay nghe, những câu chuyện trường lớp. Đó là buổi chiều đầu tiên từ khi đi làm, anh không thấy nhàm chán khi ngồi trong cửa hàng nhìn ra ngoài đường ngắm lá vàng rơi. Củ Cải có điệu cười trong trẻo như tiếng chuông gió, đôi khi lại gẫy gập và loảng xoảng như tiếng thủy tinh vỡ. Hai sắc thái đấy cứ trộn vào nhau, đôi khi không phân biệt được rõ cậu ấy cười vui hay cười buồn…

***

- Gì vậy? Kể tiếp đi chứ?

- Đến nhà em rồi…

Tôi nhìn quanh quất, Đái Bậy đưa tôi về nhà lúc nào không biết. Tôi phụng phịu vì muốn nghe nốt câu chuyện Đái Bậy đang kể. Nó thực sự chân thành và báo hiệu nhiều đau đớn.

- Nhưng em muốn đi chơi tiếp.

- Về đi, hôm nào anh đón!

- Anh tên gì?

- Đái Bậy đó!

- Em hỏi nghiêm túc mà.

- Huy!

- Em gọi anh là Cà Rốt nhé!

- Đừng, chỉ cô ấy mới được gọi anh như thế.

- Ừ thì…

- Cứ gọi anh là Đái Bậy!

Ừ, Đái Bậy! Đột nhiên mắt Đái Bậy lóe lên như nhìn thấy một điều gì đó. Anh vòng tay kéo tôi lại ôm chặt, tay thì ôm vậy nhưng đầu thì cứ hướng đi phía khác. Tôi hoảng quá hét ầm lên. Gì thế? Tôi nhìn nhầm người à? Dạng người này là thể loại biến thái như thế sao. Đang hoảng loạn thì thấy Hoàng tự nhiên xuất hiện, phi từ bên kia đường sang, tay cầm bình nước trống không, đập bồm bồm lên đầu Đái Bậy, vừa đập vừa quát:

- Thằng này mày làm gì thế? Bố tao là Tổ trưởng tổ dân phố nhá!

Hét xong Hoàng lại vác bình nước lên đập tiếp. Đái Bậy buông tôi ra, cười cười rồi vẫy tay chào tôi xong phóng đi. Còn lại tôi với Hoàng đứng đó. Hoàng lúc này nhìn thấy tôi hằm hằm, ôm vội bình nước vào ngực, giữ thế thủ:

- Làm cái gì thế? Sao đánh bạn tôi? – Tôi hét!

- Cái gì? Bạn nhỏ? Thằng đi Min khừng đấy á?

- Ờ!

- Thế nó ôm sao nhỏ còn hét? Tưởng bị hiếp ra cứu chứ sao.

- Hiếp con khỉ!

- Ừ thì đúng là hiếp con khỉ mà.

Tôi cầm túi sách vạng cho Hoàng 1 phát vào đầu rồi đi vào nhà.

- Đi đổi nước thì đi đi. Lắm chuyện thấy ớn.

- Từ lần sau con gái thì đừng có ra đường khuya

- Liên quan gì đến đằng ấy? Biến!

Chạy vào nhà rồi đóng cửa lại. Vô bếp tìm bát đổ xương ra cho Ki ăn. Điện thoại tôi reo lên tin nhắn. Của Đái Bậy:

“Thằng đó là thằng tốt đấy em!”.

“Đừng mượn cớ thử thằng đó mà lợi dụng em”

“Ha ha, ngủ đi bé! Anh ngủ đây. Cả ngày đi đái bậy mệt quá. Ngủ đi rồi nao anh kể tiếp chuyện cho nghe”

“Ừ, ngủ đi… Huy”

“Hãy gọi anh là Đái Bậy”

Tôi phì cười. Tôi không biết Đái Bậy từ đâu, bước vào cuộc sống của tôi, là người tốt hay xấu, nhưng trái tim tôi đã tự coi anh là một người bạn đặc biệt. Ngoài ban công, Hoàng đang lúi húi kiểm tra mấy chậu xương rồng, chắc chắn hắn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy chúng đã được tưới nước.

BÌNH LUẬN