Chapter 4

Một lần nữa mình lại hơi bối rối, thấy vậy nó nhanh ý nói :"Anh sao vậy? Anh ko thích em à?" "Ko phải? Nhưng mà..." mình đáp... Em nó lại nói :"sao anh?" Mình: "Em nghĩ tình yêu là gì? Chúng mình quen nhau chưa đầy 1 tiếng" Em nó cười hơi buồn và nói : Vâng em biết rồi...anh là sinh viên Y à? Mình: Không, anh là sinh viên IT... Em: Vậy sao trong laptop của anh lại có tài liệu về HIV/AIDS? Mình : Anh nghiên cứu về căn bệnh đó, căn bệnh thế kỉ mà, anh đang cố gắng năm tới lấy cái giải Nobel về Y Học (Mình lại chém được ngay) Em: Sao em lại có cảm giác anh làm vì lý do khác? Mình ngạc nhiên: Sao em lại nghĩ vậy? Vậy em nghĩ anh làm vì lý do gì? Em nó nhìn mình và nói : Em cũng chẳng biết nữa nhưng em nghĩ anh làm ko phải vì lợi ích cá nhân. Mình cười : Em là thầy bói à? Anh làm cái gì cũng đặt TIỀN lên hàng đầu em ạ! Em: Cứ cho là vậy đi...nhưng theo em nếu vì tiền thì anh nên chọn cái khác để làm chứ đừng chọn cái này...sinh viên IT mà nghiên cứu về HIV/AIDS và lại còn hi vọng đạt giải Nobel! Anh ko thấy những thứ anh làm cũng đủ cho 1 kẻ ko học thức như em nhận ra mục đích thật sự à? Mình ngồi rồi trợn mắt nhìn nó: Thứ nhất, nếu vô học mà nói chuyện sắc sảo như em thì anh cũng muốn vô học. Thứ 2, em đủ tinh tế để nhận ra điều đó vậy hãy nói rõ ràng xem mục đích thực sự của anh là gì? Em nó cười: Vậy em cũng muốn trả lại anh 2 cái thứ. Thứ nhất, xem ra anh cũng đã bắt đầu nhận là mình làm vì mục đích khác rồi. Thứ 2, em nghĩ anh nghiên cứu vì một lý do cao cả hơn...anh ko muốn nói cũng được nhưng dù sao em cũng vui lắm! Mình thực sự có chút gì đó tò mò về em nó rồi.... Mình : Ừ, em đúng thì cũng đúng, nhưng a nghĩ có 1 điểm sai...và anh nghĩ một người tinh tế như em phải nhận ra chứ nhỉ? Em: Anh nói tiếp đi! Mình: Ngay từ đầu khi bước vào anh đã nói chuyện vs bọn em bằng giọng điệu như thế nào chắc em cũng thấy đấy...anh nghĩ mình cũng chỉ là một người bình thường và thậm trí rất nhố nhăng, chứ ko cao cả như em nghĩ đâu! Em: Anh có vẻ ko hiểu con gái nhở? (Sao em nói chuẩn thế, anh chính xác là vậy mà) Mình: Ừ! Em: Nhìn thẳng vào mắt em nhé, em sẽ nói ra 1 bí mật của em cho anh biết... (Lúc này mình nghĩ, chắc lại câu I LOVE U hay Em Yêu Anh rồi hay cái gì đó tương tự đây mà) Mình : Ok em! Em: Nhưng anh phải hứa với em... Mình: hứa cái gì? Em: Em đùa đấy, anh chẳng phải hứa với em cái gì đâu! (Mình cũng tò mò rồi đấy, có vẻ quan trọng đây, nhìn mặt nó là biết mà) Mình: Được rồi mà, em nói đi! Em nó mặt nghiêm nghị, mắt nhìn vào mắt mình, 2 đôi mắt nhìn nhau 1 phút, dường như nó đang nghĩ cái gì đó! Và rồi cái miệng xinh xắn đó cũng cất lời:"Em...em" Mình: Nếu em cảm thấy quá khó nói hãy viết ra word trong laptop của anh...nếu em cảm thấy ko muốn nói nữa thì ko cần nói cũng đc! Nó ghé sát má nó vào má mình, mình hơi hoảng vì ko hiểu nó định làm gì, thì ra nó định nói thầm với mình... "Em bị HIV" .........