Đây Là Chap Đầu Tiên!

Chương 1

Trích lời tác giả: Đây là một câu chuyện có thật của mình... Mình cũng ko biết phải nói thế nào về câu chuyện này nữa...thực sự với mình nó giống như 1 giấc mơ...nếu có thời gian, hãy đọc và chia sẻ cùng mình! --------------------------------- Quần jean, áo sơ mi, đeo giày tây bóng lộn @@... Thực ra đây chẳng phải cái phong cách ăn mặc của mình nhưng vì hôm nay phải đi dự một cuộc hội thảo nên đành chấp nhận! Hội thảo hết thúc bằng một lời chúc, mọi người nhanh chóng bước chân ra khỏi khách sạn. Mình thì cứ từ từ bước đi và suy nghĩ mông lung, khó hiểu sao mấy ông bà này lớn rồi mà còn chạy như con nít vậy? Thôi kệ, mình cứ điềm tĩnh bước ra khỏi căn phòng và bình tĩnh bước xuống bằng cầu thang bộ, kệ họ bon chen cái cầu thang máy. Từ tầng 7 bước thật chậm từng bước xuống tầng 4, tâm trí mình vẫn dành hoàn toàn cho những thứ mà mình vừa nghe trông cuộc hội thảo về CNTT. Bước chân xuống tới tầng 3 thì mình nhận ra là trời đang lác đác mưa và đây cũng là lý do mà mấy ông bà kia đua nhau về trước... Bước tới tầng cuối cùng thì mưa đã nặng hạt, những người cuối cùng ra khỏi khách sạn thì là những người có ô tô con đón tận nơi, chẳng sợ nắng mưa...hjx! Phải làm sao đây ta? Người không thì cũng chẳng sợ đâu sẵn sàng đày mưa ngay, nhưng đằng này mang theo em Laptop, nó mà có mệnh hệ gì sao mình sống nổi! Thôi vậy, đành vào tiền sảnh ngồi trú tạm, tiện thể chém gió với mấy em Lễ Tân cho đỡ buồn! Hôm nay, ăn mặc trông rất già dặn kèm theo cặp kính cận 2 điốp thành ra vào tất cả các em đều gọi mình là anh dù mình biết mấy em này chắc chắn hơn mình ít nhất là 2,3 tuổi... Ò, thì thôi, các em có lòng thì anh có dạ... mình cứ xưng anh em như xường! Sau màn chào hỏi, mình biết là một em gần mình nhất tên Yến 19t, đến màn chém gió... Mình: Thế em ở đâu? Anh nghe tiếng em ko phải tiếng Hà Nội? Em: Sao anh biết, em ở Thanh Hóa ra đây làm cơ! Mình: Ừ, anh cũng đoán thế...(chém đấy) chắc em ra đây làm được 1 năm rồi nhở? (vì năm nay mới 19t mà) Em: Vâng, em tốt nghiệp xong ko thi ĐH, có người quen nên xin được việc ở đây luôn! Mình: Một tháng thu nhập mấy trăm triệu hả em? (Hài) Em nó cười và đáp lại: Anh giỡn, em một tháng chỉ 4 triệu thôi...(ọc, cũng cao rồi) Mình: Vậy cũng khá rồi, anh lương tháng chỉ có 2 triệu =)) Em: Ủa, em tưởng anh vẫn là sinh viên, đã đi làm rồi à? Nhìn mặt anh thư sinh vậy mà... Mình: À, ừ, anh vẫn là sinh viên...2 triệu đó là bà già gửi lên ) Em: (Cười như điên, tay che miệng) Anh vui tính thật đấy! Cho em xin số điện thoại đi... Mình (Khó hiểu? Vui tính và SĐT có liên quan gì đến nhau vậy trời?) : 0165.87.20.11x Em: Em nháy máy anh luôn rồi đó ha! Mình: Trong giờ làm việc cũng được sử dụng điện thoại hả em? Em: Vâng...ai chả dùng hả anh! Im lặng 2 phút, đến màn em nó tự tâm sự... Em: Anh có người yêu chưa? Mình: À, chưa, mẹ anh cấm yêu, anh còn zin 100%! Em (lại cười) : Vậy à? Tưởng anh được yêu em giới thiệu cho mấy đứa làm ở đây, xinh lắm! Mình (ặc ặc, clgt?) : Anh nói đùa thôi, chứ xinh như em đây, sao cần phải giới thiệu... Em: Anh lại giỡn! ....