Chương 4

Những ngày sau đó, tôi chẳng khác gì thằng hâm, nhìn đời chỗ nào cũng thấy đẹp, khác hẳn với mọi ngày. Còn thằng Huy, dạo này tôi chẳng thấy nó nhắn tin trong lớp nữa, cũng chẳng còn hát vu vơ. Chắc Trang đã nói cho nó tất cả rồi. Có trách thì bắc thang lên trách ông trời chứ trách ai. Thời gian tôi dành cho em cũng ngày một tăng lên, hở ra là tôi ôm lấy cái điện thoại. Lũ bạn thì lấy làm lạ lắm. Một buổi sáng, Dũng hỏi tôi: - Dạo này đại ca bị gì đấy? - Bị gì là bị gì? - Em cứ thấy sao sao, ra chơi cũng chả xuống căng tin uống nước. - À ,à. Tao bận nhắn tin - Ủa, đại ca làm gì có em nào mà nhắn tin Tôi giơ điện thoại ra, nó rú lên: - Uây, đại ca tán gái. Úi giời ơi thế mà cứ giấu mãi. Ủa, mà Trang là ai? – Nó hơi cau mày Trang là ai chắc nó cũng biết. Thậm chí tôi còn chẳng coi nó là một câu hỏi. Nó giống biểu cảm bất ngờ nhiều hơn. Làm sao mà không bất ngờ cơ chứ, đến chính tôi còn chẳng hiểu câu chuyện của mình cơ mà. Nhưng quãng thời gian vừa qua đủ để tôi hiểu một điều. Từ khi gặp em, cuộc sống của tôi dường như bị đảo lộn. Tôi chơi game ít đi, giành nhiều thời gian hơn để ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Nhiều đến mức có những buổi sáng, tôi ngồi vẩn vơ từ tiết 1 và chỉ dừng lại khi tiếng trống trường vang lên. Tôi nghĩ đủ thứ, từ buổi đi chơi đầu tiên đến những tin nhắn với em. Rồi buổi đi chơi tiếp theo ra sao, hai đứa đi đâu,... Tôi thả hồn vào những giấc mơ màu hồng của riêng tôi, và ai cũng thấy lạ về điều đó. Lần đi chơi tiếp theo của hai đứa là vào một buổi chiều. Trời đã bắt đầu trở lạnh, âm u hơn một chút, thay cho cái nắng vàng hắt qua từng kẽ lá của những ngày cuối thu. Tôi gặp em nhiều trong gần một tháng qua, chủ yểu là ở lớp học thêm. Nhữn tin nhắn vẫn gửi đến máy tôi mỗi tối. Nhưng dường như, chuyện của hai đứa đang rơi vào trạng tháy đóng băng, chẳng tốt lên cũng chẳng phai nhạt đi. Nó cần một bước ngoặt. Còn em, em vẫn đẹp như lần đầu tiên làm tim tôi loạn nhịp. Vẫn khiến tôi ngẩn người khi em bước ra từ cánh cửa ấy với bộ váy trắng và chiếc áo khoác len màu hồng, chào tôi khi tôi hát đến bài thứ ba. Có tiến triển hơn hôm trước: - Giờ đi đâu nhỉ? – Vẫn là tôi hỏi em như thường lệ - Đến tiệm cà phê đi cậu - Ừ, tiệm nào bây giờ nhỉ - Tiệm cà phê chứ tiệm nào - Không đùa nhá, tớ đang hỏi tên cơ mà - Ai đùa, tên nó là “Tiệm cà phê”. Cậu không biết à? - Ô thế á, hay nhỉ? Hay cục shit, tôi thầm chửi đứa nào nghĩ ra cái tên như vậy. Đặt tên cho tiệm cà phê là “Tiệm cà phê”. Đùa à? Khác hẳn với cái tên gọi ngớ ngẩn mà chủ quán đặt cho, “Tiệm cà phê” bày trí khá đẹp. Người cũng không đông, đủ để thu mình vào một góc hoặc ngồi tâm sự với một vài người bạn. Góc quán có một sân khấu nhỏ với đầy đủ nhạc cụ để chơi nhạc sống. Mặc dù cà phê không ngon như quán hay ngồi, nhưng nó cũng tạm ổn so với những quán cà phê tấp nập người mà cả gia đình tôi thường đi với bạn của bố mẹ. Nhấp một ngụm đen đá không đường, tôi ngồi nghe Trang kể chuyện như mọi khi. Được một lúc thì em quay qua tôi: - Này, cậu thích nghe hát không? - Ơ, ai hát, hát gì? - Tớ hát này - Thật? - Ừ, vậy cậu lên hát đi tớ nghe Em bước lên sân khấu, nhạc nổi lên. Call me maybe. Đến tận bây giờ, khi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, cả hai cùng công nhận đó là tín hiệu đèn xanh của em. Còn tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng được nghe giọng hát tuyệt vời ấy cất lên là vui rồi. Bài hát kết thúc, tôi vỗ tay. Nhưng không chỉ mình tôi, cả quán đều làm vậy. Làm sao có thể không vỗ tay trước giọng hát đầy mê hoặc đó chứ. Em bước xuống, nở một nụ cười tươi thật là tươi. - Cậu hát hay quá - Hi, thường thôi mà mọi người cứ làm quá - Không thường đâu, có thể sau này cậu sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng - Thôi, tớ sợ nổi tiếng lắm Ngồi nói chuyện thêm một lúc, hai đứa về. Đang trên đường, em thấy một quán ngô nướng rồi kêu thèm. Vậy là tôi lại rẽ vào. Ăn với em, tôi rút ra một điều. Bất kể người nào trên thế giới nào có thể ăn hai bắp ngô nướng cùng một lúc, thì một là họ cực kì thích ngô nướng, hai là họ thích ăn ngô và có niềm đam mê cháy bỏng với ngô. Đến khi em đưa tay ra với lấy một nửa bắp ngô mà tôi vừa bẻ ra sau khi em ăn hết hai bắp thì tôi chợt nhận ra, em có cả hai điều trên. Ngồi ăn với em, tôi vừa được tăng thêm hiểu biết của mình về các loại ngô, vừa được biết cách nướng ngô sao cho ngon. Ngoài ra, tôi còn phải tập cho mình kiềm chế để không hỏi mấy câu kiểu như em không thấy no, hay em không thấy mỏi răng hay sao. Đúng là lợi cả đôi đường mà ... Những ngày cuối tháng 10, lũ con trai lớp tôi bắt đầu loạn hết cả lên. Mà thật ra không chỉ riêng lớp tôi mà cả trường đều như vậy. Lý do khá đơn giản, theo thông lệ hàng năm, cứ đến đầu tháng 11 là trường tôi tổ chức giải bóng đá, và trận chung kết sẽ diễn ra trước sự chứng kiến của toàn trường sau buổi mít tinh ngày 20-11. Sáng ngày hôm nay, cô giáo chủ nhiệm đã dành ra nửa tiết đồng hồ để công bố cơ cấu giải thưởng và sự tuyệt vời mà chức vô địch mang lại. Và cô cũng chỉ dừng lại sau khi chắc chắn rằng sẽ trích quỹ lớp cho chúng tôi luyện tập một cách nghiêm túc để giành kết quả cao nhất trong lần đầu tham dự. Theo sự phân công của tổ chức, tôi đảm nhiệm trọng trách đội trưởng, kiêm luôn cả trách nhiệm tham dự buổi lễ bốc thăm. Nói là lễ bốc thăm cho sang, chứ thực ra nó chỉ là một buổi mà đội trưởng các lớp xuống xem thầy giám thị mò giấy trong một cái bình cá đã lâu không sử dụng. Sau hơn 15 phút đồng hồ làm việc khẩn trương và tích cực, bảng đấu của tôi đã lộ diện. Đương kim vô địch 12 Toán sẽ đối đầu với 2 chú lính mới tò te 10 Toán và 10 PT 1. Lớp còn lại là 11 liên quân Nga-Pháp-Trung. Một bảng đấu không dễ nhưng cũng không khó, đó là nhận định của tôi và lũ bạn. Một ngày trước trận đấu đầu tiên của chúng tôi, mọi thứ khá yên bình. Sau khi ăn tới 3 bát cơm và nốc 1 cốc cà phê, tôi lên nhà học bài, trong đầu đầy những suy nghĩ vớ vẩn về trận đấu ngày mai với 11 Liên quân. Hơn một tuần kể từ hôm đi chơi với Trang, tôi lao đầu vào tập luyện. Sáng dậy sớm chạy dài, chiều tập với lũ bạn, tối lại xem video bóng đá trước khi đi ngủ. Mỗi buổi đêm như vậy, tôi thưởng ngủ gật lúc đang cầm điện thoại trên tay và đương nhiên, quên luôn cả nói chuyện với em. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi tự cho mình một ngày thư giãn trước trận thư hùng ngày mai. Tôi nhắn tin cho Trang, nhưng bên kia không có ai trả lời. Vậy là tôi lên F33. Ngày đó f33 toàn những tay lái lụa, những cua rơ áo vàng áo đỏ và là nơi giải trí của tôi sau những giờ học căng thẳng. Đang ngồi đọc mấy tin nhảm thì có điện thoại gọi đến. Là em: - A lô? - Cậu đến đón tớ được không? – Tôi hoảng hồn, nghe đầu bên kia có tiếng khóc - Cậu đang ở đâu, bị sao thế? - Tớ đang ở ngoài cổng – Tiếng khóc thút thít vẫn rít lên trên điện thoại - Ở yên đấy nhé, đợi tớ 1 tí Tôi chạy đi thay quần áo, xin phép bố mẹ ra ngoài một lát rồi lấy xe phi một mạch sang nhà em. Đến nơi, tôi thấy bóng dáng quen thuộc ấy ngồi gục dưới bồn cây lộc vừng trước nhà, nấc lên từng tiếng. Dừng xe, tôi nhẹ nhàng bước đến cạnh, cởi chiếc áo khoác đang mặc khoác lên vai em rồi ngồi xuống. Đôi vai ấy khẽ run lên. Rồi em ôm lấy tôi, oà khóc. Tiếng khóc như xé toang bầu không khí nơi đây, khiến những người đi đường không khỏi lấy làm lạ, đưa đôi mắt tọc mạch qua nhìn hai đứa. Nhưng tôi chẳng quan tâm, vì một cô gái bé nhỏ đang khóc. Và tôi, vì một lý do nào đó mà chẳng nói nên lời. Mò tay vào túi quần, tôi rút ra một chiếc khăn tay ra cho em. Số là tôi hay bị sổ mũi do dị ứng thời tiết nên trong người lúc nào cũng có khăn và giấy. Đưa qua cho em, tôi hỏi: - Này, cậu có muốn đi một nơi nào đó thật đẹp để khóc không? Em khẽ gật đầu. ... Tôi chở em đến một toà chung cư, dắt em lên sân thược. Từ đấy có thể nhìn thấy Hà Nội về đêm đầy lung linh và huyền ảo. Phía xa, những chiếc cần trục vẫn cần mẫn cùng những người công nhân xây nên những toà cao ốc mới đẹp hơn, hoành tráng hơn. Dòng xe vẫn vây, vẫn hối hả ngược xuôi qua từng ngày. Hà Nội thì không vội được, nhưng Hà Nội vẫn có những khoảnh khắc yên bình đến kì lạ khi ngồi cạnh em. Con gái yếu đuối và khóc, đó là chuyện bình thường. Nhưng thú thật từ lúc tôi định hình được mình khác con gái thế nào, tôi chưa từng thấy một người con gái nào khóc, và còn là người con gái mà mình đang thầm thương trộm nhớ. Vậy mà tôi lại ngồi đó, như một chú gấu bông cho cô chủ yếu đuối tự xoa dịu lòng mình. Rồi tôi vòng tay qua đặt đầu em tựa vào vay mình. Tiếng nấc thưa dần, thay vào đó là tiếng gió. Tôi run, không rõ là do cái lạnh đầu đông hay là do ngồi cạnh em nữa. Tiếng nấc cứ thưa dần, thưa dần rồi dừng hẳn Em ngủ ngon lành, hai tay níu lấy tay tôi. Nhìn gương mặt ấy, mái tóc ấy, tôi không nỡ làm em thức giấc. Liếc nhìn đồng hồ, gần 11 giờ. Tôi khẽ vuốt nhẹ lọn tóc đang xoà xuống mặt em, không muốn nó làm hỏng đi bức tranh đang tuyệt đẹp này. Em trở mình, đặt cằm lên vai tôi giọng ngái ngủ: - Mấy giờ rồi cậu? – Giọng em lạc đi vì khóc - 11h kém 10 - Chết, tớ phải về thôi - Ừ, vậy tớ đưa cậu về ... 15h45 ngày 01 tháng 11, trận đấu đầu tiên của lớp tôi. Sau gần một ngày cãi nhau, cuối cùng thì lớp tôi cũng chọn được một bộ đồng phục ra hồn và tuyệt nhiên không phải là đội bóng mà bất cứ thành viên nào trong lớp thích ngoài tôi hơi có thiện cảm: Dortmund. Trước trận đấu. Chũng tôi đã bàn rất nhiều về chiến thuật và quyết định giữ nguyên những con người cú. Do giải đá sân 11 và mỗi hiệp 35 phút nên đội hình có chút thay đổi. Nhưng khi mà trái bóng còn chưa lăn trên sân, bất ngờ đã liên tục xuất hiện. Thứ nhất, tôi đã biết tên của thằng cha đi SH hôm trước, hắn tên Hoàng, học 11 Pháp và đang đá tiền đạo cho đội bạn. Nhưng điều bất ngờ thứ hai mới thực sự đáng để nói tới Em xuất hiện trên sân bóng, nụ cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra tối ngày hôm qua. Hai cặp mắt chạm nhau, em khẽ cười với tôi. Nhưng em không biết, nụ cười ấy như cứa vào tim tôi. Vì em đang ngồi ở khu vực cổ động viên đội bạn, và cạnh em, là Hoàng. Tôi không thể giải thích được cảm giác lúc đó. Cổ họng tôi như nghẹn ứ, không thở được. Quay mặt đi, tôi lê bước về phía đội mình trong cặp mắt khó hiểu của lũ bạn. Màn bắt tay giữa hai đội trưởng là một cực hình đối với tôi khi Hoàng tiến đến. Như một phép lịch sự, tôi bắt tay hắn rồi chúc may mắn thì hắn thì thầm vào tai tôi: - Bọn tao không cần may mắn để thắng mấy thằng oắt con chúng mày Tôi bật cười, một nụ cười nhạt Chúng tôi đá đội hình 4-2-3-1. Tôi được đẩy lên đá dưới Bảo, cao nhất hàng tiền vệ. Thay vào đó là Nghĩa khổ đá cặp Tiền vệ trung tâm với Dũng. Đức đen được đưa vào đá HV cánh trái thay cho Thành đơ đã được đẩy lên tiền vệ cánh và thêm Duy đá cánh phải. Trận đấu bắt đâì. Trước trận, tôi đã nghe được một vài lời hoài nghi về thực lực của chúng tôi. Và đây là cơ hội tốt nhất để chứng minh sức mạnh. Vì là trạn đấu đầu tiên nên cả hai đội đều thi đấu khá thận trọng. 10 phút đầu trôi qua mà không cso bất kỳ tình huống nào nổi bật và bóng chỉ quanh quẩn giữa sân, trong khi tôi thì mất hút. Nhưng chỉ trong một thoáng mất tập trung khi đội bạn tấn công biên, bóng được tạt vào khoảng trống giữa Hải dớ và Toản đục, Hoàng đã có mặt đúng lúc và đánh đầu tung lưới lớp tôi. 1-0 cho đội bạn ở phút 17 của trận đấu. Và rồi cứ thế hiệp 1 trôi đi. Tôi thì vẫn mất hút, còn Đạt béo suýt chút nữa phải vào lưới nhặt bóng trước cú cứa lòng của số 11 đội bạn, bóng sượt cột dọc trong gang tấc. Giờ nghỉ giữa giờ, tôi ra một góc, chống tay nhìn về phía em. Trang đang ngồi bên khu nghỉ đội bạn, vừa đưa nước cho Hoàng vừa nói chuyện với mấy chị lớp trên trong khi hắn thao thao bất tuyệt trước đội bạn. Tôi khẽ rùng mình khi Dũng đập vai tôi: - Em biết đại ca nghĩ gì, nhưng em nghĩ đại ca không yếu đuối đến thế. Nhìn lên cánh tay phải của đại ca đi. Tôi nhìn cánh tay phải của mình. Chữ C nổi bật lên trên nền băng xanh lá. Đúng, không thể yếu đuối như thế được. Bao nhiêu công sức tập luyện của mình và đồng đội không thể bỏ phí chỉ vì tôi. Tôi chạy ra chỗ mấy thằng, dồn hết trí lực để thay đổi chiến thuật hiệp 2. Gạt hết chuyện qua một bên, tôi chạy thẳng ra sân, nhảy vài đường cho giãn gân cốt. Trận đấu bây giờ mới thật sự bắt đầu. Hiệp 2, chiến thuật được mọi người tuân thủ hoàn toàn. Bọn tôi chủ động nhường hoàn toàn thế trận cho đội bạn, mong họ sẽ mắc mưu. Và đúng là họ đã mắc phải sai lầm. Họ ép chúng tôi suốt 5 phút đầu hiệp 2, khán giả đội bạn thì người cưới, người hò reo. Hoàng thì vừa chạy vừa cười với mấy thằng còn lại. - Đợi đấy – Tôi phun xuống sân một bãi nước bọt Và bước ngoặt xảy ra. Từ một pha cắt bóng của Nghĩa khổ, bóng được chuyển lên cho tôi. Đẩy bóng ra biên cho Duy, tôi áp sát vòng cấm. Duy căng ngang vào phía trong cho Bảo. Ngay lập tức, Bảo trả lại tuyến 2. Chỉ chờ có thế, tôi tung ra một cú sút, bóng đi sệt và ngay sát cột dọc trái. Thủ môn đội bạn chôn chân, 1-1. Và khi mà những bước chân đã thanh thoát, trận đấu quay lại đúng quỹ đạo mà vốn nó phải diễn ra như vậy. Chúng tôi bắt đầu cầm bóng, xử lý bóng chuẩn xác hơn. 10 phút sau, tỉ số được nâng lên 2-1. Từ một pha phản công đầy sắc bén, lợi dụng khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh phải đội bạn, Thành đơ lao xuống đón đường chọc khe như đặt của tôi. Một cú đặt lòng đầy chuẩn xác. Khán giả bên tôi phát ra đủ loại âm thanh, tiếng đập chai, tiếng gào rú. Trên sân, bọn tôi cũng không kém. Tôi chạy thẳng ra xoa đầu Thành đơ, khiến mái tóc Hàn Quốc của nó thành cái tổ quạ không hơn không kém. Phút 65 của trận đấu, đội bạn được hưởng một quả phạt góc. Bóng được phá ra, người nhận bóng là tôi. Tôi dốc bóng một mạch không biết trời đất là gì. 1 người, 2 người của đội bạn bị tôi vượt qua. Đến vòng cấm, tôi đẩy bóng qua nốt thủ môn đội bạn thì hắn ngã người rồi vồ lấy chân tôi. - Penalty cho 10 Toán – Thầy Hùng chỉ thẳng tay vào chấm 11m 1 thẻ vàng cho thủ môn đội bạn và 1 quả phạt đền mà không có bất cứ lời bào chữa nào, và người sút là tôi. Bước lên vị trí, 2 tay tôi chống hông, mắt hướng về phía cổ động viên và khu vực dự bị đội bạn. Tôi biết tôi sẽ làm gì khi sút vào, và tôi không hối hận về điều đó - Hoéttt Tiếng còi vang lên xé tan bầu không khí yên lặng của cả sân bóng. Vào. Tôi chỉ để ý có thế rồi chạy thẳng ra khu vực cổ động viên đội bạn. Khi ngang qua khu đó, tôi đưa tay lên tai, tay còn lại đưa lên miệng ra dấu hiệu suỵt. Một cơn mưa chai lọ bay về hướng tôi nhưng tôi chả quan tâm. Rồi tôi lao vào vòng tay của đồng đội và cổ động viên bên ngoài đường piste. Một cảm giác thật tuyệt vời trước khi tôi trở lại sân đấu và nhận 1 thẻ vào vì màn ăn mừng hơi quá khích vừa rồi. - Cũng đáng – Tôi cười với Dũng - Đại ca chất vc - Chuyện – tôi cười lớn hơn Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 cho 10 Toán, một kết quả xứng đáng. Tôi bắt tay với một vài người đội bạn nhưng tuyệt nhiên không có Hoàng. Có cho tiền hắn cũng không dám ra bắt tay tôi. Nhưng nội cái cử chỉ của Trang với hắn cũng đủ làm tôi trở lại mặt đất. Tôi tiến ra chỗ cả lớp ăn mừng. - Được các chị để ý mà trẩu vc – Con Hương cùng bàn vỗ vai tôi - Kệ mẹ tao, lúc đấy đang cay. - Mày sẽ chết vì gái thôi con ạ Nó cười rồi đi về với lũ bạn, bỏ tôi nhìn về phía Trang ngồi sau khi rủ tôi đi ăn mừng không thành công. Tôi muốn tận hưởng cảm giác này một mình. Một cảm giác vừa vui vừa buồn thật kì lạ Tối hôm đó, em nhắn tin chúc mừng tôi. Tôi lẳng ngay cái điện thoại vào góc phòng rồi bật máy tính đánh LoL...
Đây Là Chap Cuối!