Chương 3

Vẫn là một buổi sớm bình thường như bao ngày, việc đầu tiên tôi làm là ngó qua cái đồng hồ: 7h30. Chết mẹ, trễ học rồi. Bỏ qua công đoạn đánh răng rửa mặt, tôi phi một mạch xuống nhà. Thấy mẹ đang đang lúi húi trong bếp, tôi giở giọng oán trách: - Mẹ, sao sáng con ngủ quên mà mẹ không gọi con dậy đi học với. Muộn 30 phút rồi. - Mày bị ấm đầu à, hôm nay chủ nhật thì ai dạy mày mà gọi. Ở nhỉ, hôm qua là thứ bảy mà, rượu éo gì mà ngáo lâu vc thế nhỉ - Hihi, con quên mất. Thế bố đâu rồi ạ - Bố đi ăn sáng với mấy chú cùng cơ quan rồi - Vầng, thế thôi con đi đánh răng xong đi ăn sáng nhá - Ờ, đi nhớ về sớm sớm đấy. Thế là tôi phi lên nhà đánh răng rửa mặt, không quên tút lại vẻ đẹp trai trước khi ra đường. Sáng chủ nhật, mới 8h mà đã nắng vỡ đầu, éo hiểu mùa thu kiểu gì. Đang nghĩ xem sáng nay ăn gì thì bà cô trước mặt làm quả combo: "Tạt đầu - rẽ phải - không xi nhan" éo khác gì Tokyo drift. Trong khi tôi đang đạp phanh nhiệt tình thì bả dừng giữa đường cmnl. - Mày đi đứng cái kiểu gì đấy, mù à? - Ơ, đáng lẽ người phải hỏi câu đấy là cháu chứ ?!? Xong chẳng nói chẳng rằng, bà cô lại phóng đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vcl, đi đứng thế thì chịu, đường nhà cô tất. ... - Cô ơi cho con một bát như mọi hôm nhé. - Ừ, con ngồi đợi cô tí Ngồi lau lau đôi đũa với cái thì, tôi nhìn một vòng quanh quán. Thế éo nào quán này lắm cặp dắt nhau ra ăn thế nhỉ? Trước giờ mình ăn toàn cô dì chú bác ăn thôi mà. Vc, lại còn xúc cho nhau ăn nữa, ngứa mắt vl. Đang lộn ruột thì lại có thêm một cặp bước vào. Quả là duyên nợ lâu ngày, phát này về phải lên chùa cắt duyên mới được - Cô ơi cho con 1 bái tái, 1 sốt vang - Huy, nay tốt ngày hay sao mà lại ra đây ăn sáng thế, cả Trang nữa. Nó quay qua chỗ tôi: - Ơ, mày ngồi đây à - Quán quen của tao mà, ra đây ngồi đi - Ra chỗ Tuấn ngồi cho vui nhé Trang - Ừ - Em ngại ngùng, cảm tưởng nói không ra hơi. Bắt tôi phải chơi trò nhìn miệng đoán chữ. Phở ra, tôi đẩy qua chỗ Trang. - Trang ăn trước đi này - Ơ, thế sao được - Nãy tớ nghe gọi đồ rồi, cậu cứ ăn đi. Tớ với Huy ăn sau cũng được. - Ừm, thế tớ xin - cmn đã nghiện lại còn ngại, bọn con gái quả là đáng sợ - mà sao cậu lại biết tớ ăn tô này, Huy gọi 2 tô cơ mà. - Xời, không phải cậu gọi bát này thì cậu đẩy qua cho Huy chứ có gì đâu. Tớ làm một công đội việc mà - Tôi phì cười, tay lau lau đôi đũa với cái thì - À ha, vậy mà tớ không nghĩ ra - Đũa với thì này cậu - Tớ cảm ơn Tôi quay qua thằng Huy thì thấy nó trố mắt ra nhìn tôi. Mẹ nó, mấy cái tác phong cơ bản lúc đi tán gái còn éo biết, bày đặt lườm lườm. Trang quân tử không chấp dăm ba cái chuyện vặt vãnh. Tôi đá đá mắt vào đĩa chanh, ra hiệu cho nó lấy. - Chanh này Trang - may mà nó được cái khôn, chứ nhá thế không hiểu nữa thì chịu - À không, tớ không thích vắt chanh vào phở - Em nó vừa nói vừa vớ lấy lọ ớt - Đù, chất đấy - Tôi thầm nghĩ - Cậu ăn nhiều ớt thế, không tốt đâu - Mẹ thằng ngu này, vừa khen xong, nó thích gì kệ nó chứ liên quan cmg tới mày, ngáo à - À, tại tớ thích thôi - Thì tớ cũng nói thế thôi, cậu thích là quyền của cậu mà Thêm câu này nữa thì tôi chịu hẳn. Mẹ thằng này hình như quên không cho bột canh i-ốt vào mỗi bữa ăn hàng ngày hay sao ý. Khen nó khôn mà xúc phạm mình vc. May quá, vừa lúc đấy thì phở ra. Tôi chúi đầu vào ăn luôn - Ơ, cậu ăn mà không cho gì vào à? - Ờ, tại tớ thích cách nêm của người nấu nên không cho gì vào vì làm đổi vị. Không hợp thì ăn chỗ khác thôi. - Hay nhỉ Tôi suýt phá lên cười, một phần vì cái vẻ mặt của Trang, phần còn lại là do tôi quên chứ không phải cái lý do vớ vẩn ở trên kia, vùng chèo khéo trống best cmnl. Đang ăn được nửa bát thì có điện thoại của thằng Dũng: - Gì mày? - Mấy ông 11 Tin gạ kèo sân nước, đá không? - Đá, Huy, chiều đá bóng không? Mấy ông 11 Tin gạ kèo sân nước. - Chơi, sợ gì không đá. - Ok mày ơi, bảo mấy ổng đặt sân đi - Ok ok, không cao su nhé - Ok - tôi cúp máy Tiếp tục úp mặt vào bát phở, tôi kệ cho thằng Huy huyên thuyên với Trang đủ thứ chuyện. Chỉ nghe được một câu lúc vừa ăn xong: - Này, chiều bọn tớ đá bóng, cậu đi với bọn tớ cho vui - Thôi, chiều tớ còn đi học thêm nữa, các cậu cứ đi đi - Ừ, vậy thôi - Lâu lâu cúp học thêm một bữa, tối về mượn vở bạn học sau, có sao đấu - Tôi chen vào Cắn môi một lúc, em quay qua kêu với thằng Huy, làm nó chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên vẫy vẫy đuôi: - Cũng được, vậy chiều cậu qua đón tớ nha - Ừ, lúc nào đi tớ qua - Thôi, 2 người ngồi ăn tiếp nhé, tớ ra đây 1 tí - Ừ, về đi - Thằng Huy đuổi khéo. À mà éo phải, đuổi thẳng mặt chứ - Tớ về nhé Trang - Ừ, chào cậu Phóng xe ra quán cafe quen thuộc ngồi, nghe những bản nhạc thường nghe, buổi sáng đẹp đến lạ ... 5 giờ kém 5, tôi có mặt tại sân bóng. Vẫn là những cái tên trong hội anh em, thêm thằng Thành đơ đá cánh với Đạt béo thủ môn, với mấy thằng trong lớp chả thân lắm dự bị. Sân cũng lớn nên bọn tôi đá 8. Mà lạ thật, thằng Huy mọi hôm đi sớm lắm mà sao hôm nay giờ này chưa đến nhỉ? - Thôi vào đá đi mấy đứa ơi - anh Thắng gọi - Ok anh, Tiến Duy, mày đá thay cánh thằng Huy đi Đội hình 8 lớp tôi cũng cơ bản. Thằng Đạt béo thủ môn. Toản đục với Hải dớ đá trung vệ, Thành đơ đá cánh trái, Huy đá cánh phải. Tôi với thằng Dũng đá cặp tiền vệ trung tâm, thằng Dũng nó thủ cho tôi đá công. Cuối cùng là thằng Bảo đá tiền đạo Bên tôi phát bóng trước. Tuy chỉ là một trận sân nước nhưng mặt thằng nào thằng đấy nhìn nghiêm túc éo chịu được. Chắc là không mang tiền đây mà. - Tiền nước 200k, một hiệp 30p nhá anh - Ok em, đá đi - Một ông trung vệ bên kia lên tiếng, chắc là đội trưởng Bụp, trận đấu bắt đầu. Vừa vào, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên. Cũng phải, cả 2 đều lấy công bù thủ mà. Được 1 vài pha tranh chấp giữa sân thì đội bạn có bóng và tổ chức tấn công. Bóng được đẩy ra biên cho số 7, số 7 trả bóng vào trung lộ. Nhưng thằng Dũng nhanh hơn, nó đoán được ý đồ và cắt bóng ngay trước mũi giày tiền đạo đội bạn. - Lên luôn em ơi Bóng được chuyển đến chân tôi. Đi bóng qua một người, tôi trả bóng ra biên cho Thành đơ băng lên. Nó dốc một mạch, cách đường biên ngang khoảng 10m mới ngẩng đầu lên nhìn đồng đội. Bên trong, thằng Bảo đang giơ tay giữa 2 trung vệ cao to đội bạn. Nhưng thằng Thành đâu có ngu, nó tung một đường căng ngang, bóng hướng đến vị trí của tôi. Tôi lao đến, kéo theo một người của đối phương chạy theo, nhưng đội bạn đã nhầm. Nhận thấy thằng Duy đang bó vào trong, tôi bỏ bóng, chạy thẳng vào vòng cấm khiến cầu thủ bám theo tôi lố đà. Chỉ chờ có thế, thằng Duy tung cút sút 1 chạm trái phá, găm thẳng vào chỗ thủ môn đội bạn đứng, nhưng hắn không bắt dính được. Bóng nảy ra ngay chỗ Bảo. Không bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn như thế, Bảo nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới. 1-0 cho 10 Toán ở phút thứ 10 của hiệp 1 Trận đấu được tiếp tục. Dù bị dẫn, nhưng đội bạn vẫn chơi hết sức tự tin và suýt chút nữa khiến thằng Đạt béo phải vào lưới nhặt bóng nếu không có sự xuất sắc của cột dọc sau một cú sút xa của số 8 đội bạn. Bóng tiếp tục được chuyển lên cho tôi. - Số 10, kèm nó chắc vào Nhưng chẳng ai nghe thấy cũng như bám theo tôi cả. Tôi nhìn sang cánh phải, thằng Bảo đang giơ tay xin bóng. Phía sau nó là thằng Huy và Trang. Tôi ngớ người, em hôm nay đẹp quá, lại còn đổi gu sang quần jeans với áo thun nữa - Ê, điếc à mày - Thằng Bảo hét lên, vẫy vẫy Chỉ chờ có thế, tôi tung ra một đường chuyền mĩ miều thẳng cho... đội bạn - Về đại ca ơi - Ờ ờ - tôi như sực tỉnh khỏi cơn mê Bóng được phất lên cho số 8 đội bạn. Xử lý một nhịp, đẩy bóng lấy đà một nhịp, hắn tung ra một cú sút xa. Bóng vọt xà ngang, hú hồn. Thằng Dũng lên vỗ lưng tôi cái độp. - Tỉnh đi đại ca, mất quả bóng vớ vẩn vl - Ờ, tao nhầm. Bỏ đi Thằng Đạt béo phát bóng lên, đội bạn có bóng. Bóng được chuyền cho số 8. Thằng Dũng áp sát ngay. Trong 1 giây luống cuống, hắn trả bóng về sau, nhưng người nhận bóng lại là tôi. Chỉ chờ có thế, tôi quay ngoắt 180 độ, hướng thẳng về cầu môn đội bạn. Nhận thấy thằng Bảo đang băng xuống, tôi tung ra một đường chuyền dài loại bỏ hoàn toàn 2 trung vệ đội bạn. Lần này thì không có 1 sai lầm nào cả. Bảo nhận bóng, đi bóng thêm một đoạn trước khi tung ra một cú sút chéo góc khiến cho thủ thành đối phương không có bất cứ một cơ hội nào. 2-0 cho 10 Toán - Đội này yếu quá mày ạ - Bảo chạy đến chỗ tôi - Quẩy sớm ăn gì, đá đi Đá được 1 lúc với một vài tình huống nguy hiểm nhưng không đội nào tận dụng được thì hết hiệp. Tỉ số là 2-0 nghiêng về phía 10 Toán. - Ê, Huy, sao nay mày đi trễ thế? - Tao đến đón Trang thì Trang kêu chờ một tí, làm tao chờ nửa tiếng đồng hồ - Thằng Huy oang oang cái mồm. Tôi cười phá lên, Trang ngồi cạnh thì mặt đó tía tai. Đừng như thế mà Trang, em đang giết anh đấy, nhìn yêu chết mất. Mà không được, là con trai, phải biết gồng mình trước cám dỗ. - Ra thế - tôi lau nước mắt - Thế hiệp 2 mày đá thay thằng Duy nhá - rồi tôi quay qua thằng Duy - Duy ơi, thằng Huy nó đá hiệp 2 thay mày được không - Ờ, cứ bảo thằng Huy đá đi, tao chạy cũng mệt rồi Hiệp 2 bắt đầu, thế trận lúc này bắt đầu nghiêng hẳn về phía đội tôi. Sự khéo léo của tôi kết hợp với độ trâu bò của thằng Dũng khiến cho đội bạn mất hoàn toàn khu trung tuyến. Trong khi Thành đơ và Huy thi đẩu ổn định ở 2 cánh, khiến cho đội bạn gần như không lên bóng nổi. Nhưng cũng phải đợi đến phút 18 của hiệp 2, chúng tôi mới có bàn thắng thứ 3. Xuất phát từ một đường tạt cánh của thằng Thành, bóng nảy ra ngay trước mũi chân tôi trong vòng cấm. Đảo bóng thoát khỏi sự đeo bám của một hậu vệ, tôi tung ra một cú đặt lòng ngay góc gần hạ gục thủ môn đội bạn, 3-0. Và 3-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Hết trận, anh Thắng ra vỗ vai tôi - Lớp chú mới vào mà đá ghê đấy, giải trường năm nay có vẻ hay rồi đây - Có gì đâu anh, mấy lớp trên còn bao nhiêu đội mạnh mà Bắt tay anh xong, tôi chạy ra chỗ mấy thằng bạn - 200k, anh em mình ra Hoa sữa thôi chứ nhỉ - Ok ok, ra đê - Bọn mày đi trước đi, tao chở Trang về xong tao qua - Ừ, nhanh lên đấy Huy Thế là cả bọn lấy xe phi ra Hoa sữa. Vừa đề được cái xe thì thằng Huy chạy ra gọi tôi. - Ê Tuấn ơi, xe tao thủng săm rồi. Mày chở cái Trang về hộ tao với. - Ờ, gọi Trang ra đây Thế là thằng cu lại lóc cóc chạy vào, khổ thân. Xong 2 đứa nó ra chỗ tôi. - Mày chở Trang về cẩn thận đấy nhé - Yên tâm, tao đi cẩn thận mà - Trang về với Tuấn nhé - Ừ, Trang về trước đây - nói rồi em ngồi lên yên xe, 2 tay đặt hờ vào hông tôi Lần đầu lai gái, thôi xong, quả này chết con rồi bố mẹ ơi...