Logo
Trang chủ

Chương 66: Người đàn ông điên

Em khóc như chưa từng được khóc. Buổi tối ở bệnh viện đêm hôm đó, em gọi điện cho tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời em gọi cho tôi mà không nói một lời nào cả. Tất cả chỉ là những tiếng nức nở kéo dài mỗi lúc một to hơn. Tôi không dám hình dung trông em lúc đó như thế nào. Cũng không dám nói một lời gì. Giống như nhành oải hương nhỏ đứng trơ trọi giữa trời, sợ một làn gió nhẹ thổi qua thôi cũng tan biến đi mất.

Căn nhà kiểu Pháp có cánh cổng kiểu Pháp đông đúc người tới viếng. Bọn học trò của tôi cũng đến. Cái lớp chiều thứ Tư và thứ Sáu của em gần như đủ cả không thiếu một ai. Em mặc chiếc áo tang trắng đứng cạnh bàn thờ có tấm hình của bố, bên cạnh là hai cô nhóc Yuna và Eira, mẹ Hương đứng phía bên kia. Tôi bước tới, nhận từ tay em nén hương run run, gương mặt em thẫn thờ, đôi mắt em vô hồn, bắt gặp lòng mình cũng đau như chính người thân mình vừa mất.

Đó là những ngày u ám không thể nào mà kể xiết được, của cả tôi và những người trong căn nhà ấy. Thực sự mà nói, với tôi, dù cái đêm Tùng Râu xuất hiện hôm đó đã thay đổi gần như mọi thứ, nhưng bố em vẫn luôn là một tượng đài trong lòng tôi một sớm một chiều không dễ gì xóa bỏ ngay được. Và tôi buồn đau như một người thân trong gia đình đó. Nhưng lòng tôi không khỏi nghĩ suy. Rằng mọi thứ kết thúc đơn giản như thế thôi sao? Bằng một hơi thở cuối cùng của người đứng sau tất cả mọi chuyện?

Ngoài kia, tiếng kèn trống vẫn réo rắt thê lương. Mùi nhang khói tỏa ra nghi ngút đến nghẹn lòng.



Tôi không tiện gặp em những ngày sau đó. Sợ em trầm cảm nên ngày nào tôi cũng gọi điện cho em, nhưng mấy ngày đầu tiên em không chịu nói chuyện với ai cả. Sự lo lắng của tôi chỉ đỡ được phần nào khi vào một tối muộn em gọi cho tôi. Và em khóc. Chỉ khóc thôi.

Tôi lúc đó cũng im lặng. Sợ lại động đến nỗi đau của em nên gần như tôi không nói gì cả, chỉ là em cứ thế khóc còn tôi lặng lẽ ngồi nghe trái tim mình chùng xuống. Có hôm em đòi gặp tôi nhưng tôi từ chối. Em khóc nấc lên, tôi phải dỗ dành em rằng đợi một thời gian nữa chuyện tang gia ổn thỏa rồi mình sẽ gặp nhau, anh ở ngay đây mà. Em lau nước mắt rồi gật đầu. Ấy thế mà hôm sau có đứa nào gõ cửa lớp học, ra mở cửa thì thấy em đứng đó, rồi chạy ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. “Anh ơi, em phải làm gì đây hả anh? Huhu”. Tôi im lặng khẽ hôn lên mái tóc của em thở dài. Anh cũng không biết nữa, trẻ con à. Nhưng cứ khóc đi vì anh ở đây rồi.

Thời gian đó cũng là một khoảng lặng để tôi cơ cấu lại lớp vẽ. Dạo gần đây tôi hơi bỏ bê nó quá. Mặc dù vẫn có những đứa trợ giảng dạy thay cho tôi nhưng đám đứa học trò hình như vẫn chưa hài lòng lắm. Biểu hiện là một số đứa bắt đầu không đi học, một số đứa thường xuyên đến trễ giờ. Thế là tôi phải chấn chỉnh lại mọi thứ. Sự bận rộn khiến tâm trí tôi cũng bớt suy nghĩ nhiều về em. Cũng tốt, lúc này em cần dành nhiều thời gian cho gia đình.



Lễ tang của bố em kết thúc chưa lâu, một ngày nọ bỗng có vụ lùm xùm khiến mọi người xung quanh chú ý. Hôm đó tôi đang ngồi làm ly cà phê ở quán nước đối diện nhà em thì thấy có một chiếc xe máy dừng trước cổng. Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên mà thoạt đầu tôi không chú ý lắm. Một lúc sau nghe có tiếng cãi cọ vang lên từ nhà em, tiếng cãi nhau mỗi lúc một lớn hơn khiến hàng xóm xung quanh tò mò chạy tới nghe ngóng. Tiếng cãi vã kết thúc với việc người đàn ông trở ra, hoặc bị đuổi ra gì đó tôi không rõ. Lúc này tôi mới nhìn người đàn ông kỹ hơn, không hiểu sao trông ông ta rất giống một ai đó.

Bà chủ quán nhìn người đàn ông thở dài, thấy thế tôi liền hỏi:

- Bà quen ông ấy ạ?

Bà chủ quán gật đầu:

- Quen chứ, ngày xưa tui còn làm giúp việc cho nhà đấy vẫn thấy ổng hoài.

- Ai vậy bà?

- Cậu ruột của con bé nhà kia đó. Năm xưa cùng làm chung với bố con bé. Từ ngày mẹ con bé mất, ổng thay tính đổi nết hẳn. Người ta nói ổng bị điên đó.

- Sao tự dưng lại vậy hả bà?

- Tui cũng đâu có rõ. Nghe đâu ổng không tin chị mình bị tai nạn chết. Năm nào đến ngày giỗ của bả là ổng lại về đây gây sự. Bữa nay chắc nghe tin bố con bé mất nên ổng lại về nữa. Haizz, gì chứ gia đình người ta đang tang gia bối rối lại tới kiếm chuyện. Cậu nghĩ coi, chỉ có người điên mới làm vậy.

Tôi nhìn theo bóng “người đàn ông điên” dần khuất sau dãy nhà, lòng dâng lên biết bao nhiêu câu hỏi. Trả tiền rồi vội vã lên xe bám theo người đàn ông ra con lộ chính. Ông ta hơi giật mình khi có bỗng có người chạy song song với mình. Càng giật mình hơn nữa khi câu đầu tiên tôi chào ông là:

- Chú ơi, cháu biết chuyện về dì Lan (mẹ ruột em).

Lúc đó tôi cũng không hiểu sao mình làm vậy. Trực giác nói với tôi rằng có điều gì đó bí ẩn phía sau chuyện này, và tôi cần phải gặp người đàn ông kia. Tất nhiên là ổng đề phòng tôi, nhưng niềm thôi thúc được biết chuyện về chị ruột mình khiến ông bỏ qua tất cả. Ổng đồng ý tạt vào quán cà phê gần đó. Kéo một cái ghế ngồi đối diện, ổng nhìn tôi chằm chằm như đang cố gắng xoay sâu vào tâm trí để đọc được suy nghĩ của tôi. Trông thoáng chốc tôi nghĩ, có lẽ người đàn ông này bị điên thật.

- Cậu là người của chúng?

Ông hỏi với ánh mắt không chớp lấy một cái khiến tôi hơi rùng mình.

- Ai ạ? – Tôi hỏi lại.

- Thôi nào, đừng có quanh co với ta. Ta thừa biết tụi mày muốn gì mà.

- Chú nói gì cháu không hiểu?

- Được rồi, nghe cho rõ đây, tụi mày sẽ không bao giờ biết Lâm Sáu ở đâu, vô ích thôi.

Tôi ngơ ngác không hiểu người đàn ông này muốn nói gì. Chỉ thấy lúc đó ổng nhìn chăm chú vào mắt tôi. Rồi ông cười nhẹ một cái, ánh mắt dịu xuống. Khi trấn tĩnh lại tôi mới biết hóa ra ổng vừa dùng một phép thử tâm lý với tôi.

- Được rồi, cậu là ai? – Ổng hỏi nhẹ nhàng, khác với lúc ban đầu.

- Cháu là thầy của Linh, cháu chỉ muốn hỏi là…

- Thầy của Linh? Cậu dạy môn gì? Mấy hôm nay cậu có gặp con bé không? Nó có khỏe không?

- Dạ cháu là thầy dạy vẽ. Linh vẫn khỏe chú à. Dạo này cháu ít gặp Linh. Chú biết đấy, chuyện gia đình…

Người đàn ông thở dài, ổng nhìn xa xăm ra phía ngoài kia. Trong thoáng chốc tôi nhận ra em, mẹ em và người đàn ông này có một thứ giống nhau như đúc, đó là cặp mắt đẹp như bầu trời, không lẫn với ai được. Rồi người đàn ông quay qua nhìn tôi:

- Tại sao cậu biết ta?

- Lúc nãy cháu ngồi uống nước ở quán đối diện, thấy chú đi ra, rồi cháu hỏi bà chủ quán…

- À, bà Tư, bà già nhiều chuyện. Haha. Thế cậu muốn gì ở ta?

- Dạ nếu cháu lỡ có nói gì không phải mong chú bỏ qua. Cháu muốn hỏi vụ tai nạn năm xưa của dì Lan…

- Đừng hỏi về chuyện đó.

- Cháu xin lỗi …Cháu biết là thật không phải khi nhắc đến chuyện buồn này.

- À không, ý ta là…dù cậu có là thầy của con bé đi nữa… thì cũng chỉ là một người lạ. Cậu không nên biết quá nhiều.

- Dạ cũng không hẳn chỉ là thầy. Cháu còn là…người yêu của Linh. Cháu chỉ muốn hiểu Linh và và gia đình của Linh hơn.

Người đàn ông cười nhạt, nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi tiếp:

- À ha, quên mất là con nhỏ đến tuổi yêu rồi. Mà rốt cuộc cậu muốn gì? Nhà, xe, công ty, tài sản?

Tôi mỉm cười, chưa bao giờ thấy mình nghiêm túc đến vậy:

- Dạ những thứ đó cháu tự kiếm được. Cháu chỉ muốn cưới Linh làm vợ.
Ổng cười một cái thật lớn:

- Haha, cậu ngây thơ quá đấy. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu 28 rồi.

- Thôi nào, chàng trai 28 tuổi. Đừng nói với ta là cậu đến với nó chỉ vì tình yêu thôi nhé. Thứ gọi là tình yêu trên đời này làm gì có. Ngày đó hắn ta cũng nói y chang như cậu. Rồi em gái ta mất, hắn cưới ngay một con đĩ về. Toàn một lũ rẻ rách. Haha.

- Chú đừng nói như vậy.

- Cậu giật mình vì thấy mình trong đó đúng không? Ai cũng thấy mình thanh cao khi đứng trước 1 triệu. Rồi thanh cao giảm đi một tí khi đứng trước 10 triệu. Thêm một tí khi có 100 triệu. Rồi cái lúc 10 tỷ đập vào mặt thì chả ai tìm thấy thanh cao của mình ở đâu nữa. Cậu nghĩ ta không nhìn thấy tâm can của những người như cậu ư?

- …

- Anh bạn trẻ à. Có thể cậu là người thẳng thắn và chân thật. Nhưng đừng tưởng cậu là người tốt, chẳng quà là chưa có cơ hội làm việc xấu thôi.

- Cháu biết Tùng Râu.

- Hả?

- Cháu đã đến quán Cây Bàng.

- Cậu nói gì?

- Cháu còn biết có người âm mưu hãm hại cháu để tách cháu ra khỏi Linh.

- Hả?

- Và cháu vẫn ở đây. Chú thực sự nghĩ rằng qua bao nhiêu chuyện như thế cháu vẫn ở đây, không quan tâm đến mạng sống của mình, chỉ để lấy nhà và xe?

“Người đàn ông điên” dịu lại. Ổng rướn người về phía tôi hỏi:

- Cậu biết Tùng Râu và quán Cây Bàng?

- Dạ.

- Có người hãm hại cậu?

- Dạ.

- Ôi, cậu biết quá nhiều rồi.

Một thoáng lặng lẽ bao trùm lấy tôi và người đàn ông nọ. Tôi nhìn chăm chú vào người đàn ông ngồi đối diện. Cậu của em giống em thật, nhất là đôi mắt. Nhưng tại sao tôi chưa bao giờ nghe em nhắc đến cậu? Và rốt cuộc người đàn ông này biết điều gì?

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN