Một chút hố hàng

Bọn con trai lớp vẽ đột nhiên đòi chuyển qua học chiều thứ Tư với thứ Sáu cả một mớ. Lý do của tụi nó là “Lịch học trên trường thay đổi anh ơi!”, rồi thì “Ngày đó em hay về muộn nên học 2 ngày này cho chắc anh ơi!” rồi đủ thứ lý do trên trời khác. Tôi lúc đầu cũng chả lăn tăn gì, nhưng sau đó nghe Đan Chi bảo chiều thứ Tư và thứ Sáu là lịch học của nhỏ Linh thì mới vỡ lẽ. Hóa ra là vậy. Lớp vẽ của tôi con gái cũng nhiều, gái xinh cũng một vài đứa, nhưng xinh cỡ nhỏ Linh thì trừ Đan Chi ra trước nay chưa từng có. Mà Đan Chi lại là cô giáo nên tụi nhỏ chỉ có thể nhìn ngắm và mơ ước thôi chứ không thể đụng đến. Nhưng với nhỏ Linh thì khác. Cùng tuổi, cùng thế hệ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chiều thứ Tư hôm nay nhộn nhịp lạ thường. Lũ con trai đến sớm một cách cũng rất bất thường. Tụi nó nhốn nháo lựa cho mình những chỗ ngon nhất, hy vọng sẽ được ngồi gần nhỏ Linh. Một lúc sau nhỏ Linh cũng đến. Vừa mới bước vào lớp, nhỏ đứng khựng lại và tròn xoe mắt nhìn quanh bối rối. Bình thường chiều thứ Tư nào cũng chỉ có mỗi nhỏ với một vài đứa nữa học vẽ thôi, nhưng hôm nay lại đông đến không có chỗ ngồi nên nhỏ lúng túng là chuyện dễ hiểu. Bẽn lẽn len qua lối đi giữa những đứa con trai đang nhìn chằm chằm vào nhỏ, nhỏ chọn cho mình một chỗ ngồi ngay sát tường và nhẹ nhàng lôi dụng cụ ra. Lũ con trai cứ liếc trộm nhỏ hoài. - Linh đưa bài tập về nhà đây xem nào! – Tôi gọi. Con nhỏ ngơ ngác nhìn tôi hỏi lại: - Ơ, bài tập gì ạ? - Bài tập đánh nét mấy hôm trước bảo về nhà luyện đâu rồi? Ngay lập tức con nhỏ nhận ra mình đã sai. Đôi mắt long lanh của nhỏ len lén nhìn tôi cầu xin một sự tha thứ nhưng không có. Tôi đẹp trai chứ đâu có dễ dãi như vậy, giả vờ chậc lưỡi một cái rồi nạt nhẹ: - Biết ngay ham chơi quên làm bài tập mà. Vào góc kia ngồi đánh nét vào 2 tờ giấy rồi mang ra đây nộp. Con nhỏ ỉu xìu mang ghế vào góc phòng ngồi đánh nét một mình. Nhưng nhỏ không phải là người buồn nhất. Người buồn nhất là tụi con trai đã mất đi cơ hội để nhìn trộm nhỏ. Tôi nghe những tiếng thở dài não nề mà cười thầm trong bụng. Tầm khoảng 30 phút sau nhỏ mang 2 tờ giấy A3 ra nộp, gương mặt vẫn xị xuống giận dỗi. Tôi nhìn những nét vẽ của nhỏ, mặc dù còn ngây ngô và non nớt nhưng có lẽ nhỏ đã cố gắng rất nhiều. Tôi khen nhỏ một câu rồi bảo nhỏ về lại chỗ ngồi. Mặt nhỏ tươi hẳn ra. Tụi con trai thở phào nhẹ nhõm. Giờ vẽ hôm nay bỗng nhiên im ắng lạ, không giống như lúc tụi con trai ngồi học rồi xàm lúa với nhau, lần này đứa nào cũng tỏ vẻ kul boy lạnh lùng không thèm để ý gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những chiêu trò điển hình: - Bạn í ơi, cho mình mượn cục gôm với. Thằng Sơn “phân bò” quay xuống giả vờ mượn gôm. Lúc nãy tôi vừa thấy nó lén cất cục gôm vào túi quần và bây giờ giở trò cũ rích. Có đứa khác thì giả bộ đánh rơi bút chì về phía sau rồi quay xuống nhờ nhỏ Linh lấy giùm để kiếm cớ làm quen. Có đứa ngồi gần thì quay qua lấy le, bạn phải đánh nét thế này nè, để mình làm mẫu cho nè, trong khi tụi nó cũng mới học trước nhỏ Linh có vài buổi. Mà con nhỏ Linh được cái ai bắt chuyện cũng rất vui vẻ tươi cười khiến bọn con trai lại càng khấp khởi hy vọng. Một tuần sau thằng Thụy Phong với Nam Nhỏ cũng tình cờ gia nhập lớp vẽ chiều thứ Tư và thứ Sáu. Lý do là lớp học thêm của tụi nó đổi lịch. Thấy nhỏ Linh, thằng Thụy Phong không giấu nổi sự vui mừng, nó chào con nhỏ với một nụ cười kéo tận mang tai. Nhỏ Linh tươi cười chào lại, cơ bản là nó cũng thân với thằng Thụy Phong hơn mấy đứa còn lại. Sự có mặt của hai thằng quỷ này khiến lớp vẽ bỗng chốc sôi động và cũng lắm trò tinh quái mới. Một buổi học nọ, trong khi cả lớp đang ngồi chăm chú vẽ, con nhỏ Linh tự nhiên chạy tới khều vai tôi nói: - Chú ơi, cho con mượn đôi dép. Tôi nheo mắt nhìn nhỏ hỏi: - Ủa, làm gì thế? - Con đi vệ sinh. - Thế dép của nhóc đâu rồi. - Con chả biết nữa. Tìm hoài không thấy. Tôi nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ đám con trai thì hiểu ngay vấn đề. Tôi nạt: - Bạn nào lấy dép của bạn Linh trả lại cho bạn gấp. Thằng Thụy Phong ton hót: - Sơn trả lại dép cho bạn í đi kìa. - Cái đm, dép gì tao có biết đâu? – Thằng Sơn “phân bò” mặt thộn ra phân trần. - Đôi dép hồng hồng mà mày cất trông cặp ấy. – Thằng Nam Nhỏ đổ thêm dầu vào lửa. - Dép gì hồng hồng cơ? Bọn mày nói cái méo gì vậy. - Đây nè! Thằng Nam Nhỏ giựt lấy cái cặp của thằng Sơn “phân bò” rồi xổ ra một đôi dép màu hồng của nhỏ Linh không biết từ đâu chui vào đó. Thằng Sơn “phân bò” mặt chảy dài như trái chuối. Sau khi bộ não kịp xử lý thông tin và kết luận rằng nó đã bị hai thằng kia chơi một vố thì mặt nó mới đỏ dứ lên rồi nó cầm ngay đôi dép của nhỏ Linh rượt thằng Thụy Phong và Nam Nhỏ chạy quanh lớp. Tụi con trai ngồi ngoài ôm bụng cười ngặt nghẽo và cổ xúy: - Oánh chết cmnđ Sơn ơi. - Tuột quần búng cu từng đứa đi Sơn eiii. - Đm, hai thằng mà sợ một thằng à, yếu vkl. - Đm, bọn mày im hết – Thằng Sơn vừa rượt vừa nói. Thấy tôi nạt, bọn con trai về chỗ ngồi hết. Sau khi cả lớp ổn định trở lại rồi, tôi mới nghiêm túc nói: - Này mấy đứa, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, ở trong lớp…đéo được nói tục nghe chưa. Bọn con trai nghe xong lại ôm bụng cười lăn lộn. Tôi cũng đứng cười giả lả. Số là tôi với tụi học trò nam trong lớp lúc nào cũng đùa nhau bậy bạ như thế, mục đích cho vui cửa vui nhà thôi chứ chẳng có gì. Tất nhiên là chỉ khi nào không có cô giáo Đan Chi và mấy đứa con gái tụi tôi mới đùa như thế thôi. Tất nhiên là khi không có mấy đứa con gái thôi. Tất nhiên là khi không có…mấy đứa con gái. Tất nhiên là khi không có…Tôi bỗng nhiên ngậm mồm và mặt trở nên trắng bệch. Tôi thảng thốt nhìn qua bên cạnh. Con nhỏ Băng Linh đang đứng đó, trên đôi chân trần và đưa những ánh mắt hờn dỗi nhìn tôi trông rất đáng sợ.