Đêm dài nhất

Nhỏ Ly nói rồi tung tăng đi vào trong. Tôi nhảy xuống khỏi cây kéo tay nhỏ lại. Trong cơn rối bời và choáng váng ấy, nghe giọng mình run lên bần bật: - Vừa nói gì đấy? Con nhỏ bị giật ngược lại, kêu lên một tiếng bực bội: - Bỏ ra. Anh làm em đau rồi nè. Lúc đó mới nhận ra là tôi đang cầm cánh tay con nhỏ lắc một cách thô bạo. Con nhỏ giật tay nó khỏi tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt tinh quái: - Thừa nhận rồi đúng không? - Thừa nhận gì? - Là anh thích bé Linh. - Thì sao. Nói đi, ai đính hôn với ai? - Anh Liêm và bé Linh. Hai người đã đính hôn rồi. Linh không nói với anh à? - Đừng có bịa đặt. - Ô, không tin à? Anh hỏi trực tiếp bé Linh là biết thôi mà. Tôi buông thõng hai cánh tay, đứng thẩn thơ nhìn con nhỏ tung tăng trở ngược vào trong nhà. Tôi cứ đứng thế bao lâu rồi chẳng biết nữa. Có tiếng chim kêu réo rắt trên những tán xoài, và tôi nghe những lao đao trong mình vừa dậy sóng. Trở lại bữa ăn, cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể. Bố con bé hỏi đi đâu mà lâu thế, đồ ăn nguội hết rồi. Tôi giả vờ là phải nghe điện thoại của gia đình nên hơi lâu, vừa nói vừa cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Em nhìn tôi. Vẫn ánh mắt hồn nhiên và bình yên ấy, nhưng có biết chăng lòng tôi đang dữ dội đến nhường nào. Ngồi ăn. Gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng nhai như nhai giấy. Vị nhạt thếch. Xung quanh, hai gia đình cười cười nói nói hỏi han nhau. Trong mắt ai cũng ánh lên niềm vui và hạnh phúc. Thỉnh thoảng chàng Liêm quay qua trò chuyện với em “của tôi”, thấy em cười mà lòng quặn thắt lại. Tôi chẳng biết cảm xúc của tôi lúc đó như thế nào, hình như là trống rỗng. Giống như tất cả mọi thứ trên đời vừa biến mất. Con nhỏ Ly nhìn tôi với ánh mắt lấp lửng giữa cảm thông và thương hại. Không được yếu đuối. Lúc này phải thật bình tĩnh. Không được để những con người sang trọng và quý phái kia thấy mình gục ngã. Mày che giấu cảm xúc tốt lắm mà Nhân! Xin phép về sớm trong sự ngạc nhiên của mọi người. Lý do là tối nay phải đi đón đứa em họ ở quê lên chơi. Thực ra là có đứa em họ nào đâu. Chỉ là thấy mình lạc lõng và cô độc ở đây quá nên kiếm cớ để đi. Về nhà, thả mình xuống chiếc giường như lá rụng. Đầu óc bây giờ rối loạn chẳng còn nghĩ được gì nữa rồi. Mọi thứ dường như sụp đổ hết. Chỉ ước đây là con thuyền nhỏ và cứ thế ra khơi, đi đâu cũng được miễn là đi càng xa càng tốt. Có tiếng điện thoại reo. Là em. Nhưng tôi không nghe máy. Em gọi mấy cuộc nữa thì tôi mới nghe. Giọng em bên kia đầy lo lắng: - Anh à, sao tự nhiên anh bỏ về thế? Anh vẫn ổn chứ? Tôi cố nói giọng bình thản mặc dù trong lòng đang đau lắm: - Anh phải đi đón đứa em ở quê lên. - Đừng dối em nữa. Có chuyện gì nói em nghe đi. Anh bị ốm à? - Anh không sao. - Em qua với anh nhé? - Đừng. Tôi nói mà như mắng. Đến cả bản thân tôi cũng không ngờ đó là giọng của mình. Bên kia nghe im lặng một lúc, rồi có tiếng như một đứa con gái đang thút thít khóc. - Huhu. - Này, đừng có khóc. Mệt ghê! - Anh đang giận em chuyện gì à? - … - Anh đâu rồi… Giờ đến lượt tôi im lặng. Thấy lòng mình rối bời những cảm xúc không đầu, không cuối. Cầm điện thoại lên sân thượng, nhìn qua thấy em đang đứng bên cửa sổ. Mà không biết có phải là em đó không, cô gái đã cùng tôi đi qua biết bao nhiêu sóng gió, ngỡ như rằng cuộc đời này không có ai chân thành với tôi như vậy, ngỡ như rằng em sẽ chẳng lừa dối tôi điều gì… vậy mà… - Linh nè – Tôi bất chợt nói. - Dạ? - Anh hỏi em một câu nhé. Em hứa phải trung thực với anh, được chứ? - Dạ… Em dạ. Tiếng dạ nghe nhỏ và hơi run run. Có lẽ là em đang lo lắng vì thấy tôi nghiêm túc quá. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra chầm chậm, cố gắng để những tiếng nói phát ra không gãy vụn, đứt khúc như những cảm xúc ngổn ngang trong lòng tôi lúc này. - Em…đã đính hôn rồi đúng không? Tôi hỏi câu đó, mỗi chữ thốt ra như mỗi nhát dao đâm vào ngực. Cho đến trước khi hỏi, trong lòng tôi vẫn luôn có một niềm hy vọng dù biết là nhỏ nhoi, rằng những gì tôi nghe từ con nhỏ Ly chỉ là bịa đặt, và rằng em sẽ cười và bảo tôi “Đồ ngốc, sao ai nói gì anh cũng tin vậy?” Tôi thực sự ước rằng em sẽ cười và nói với tôi như thế. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng đến ghê người. Một cơn gió đông thổi qua làm tôi khẽ rùng mình. Phía bên kia khoảng sân, em đứng tựa lưng vào cửa sổ, hình như em đang khóc. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra chút hy vọng nhỏ nhoi kia đã chính thức sụp đổ. Làm sao tả được cảm xúc của tôi lúc ấy. Đau đớn đến tuyệt vọng. - Anh ơi… Em khóc nấc lên trong điện thoại, gọi tôi bằng những âm thanh đứt gãy. Nhưng tai tôi đã không còn nghe thấy gì nữa rồi. - Em xin lỗi…Em xin lỗi anh rất nhiều…Em không định giấu anh đâu…Chỉ là…Anh ơi…anh đâu rồi… - … - Anh nói gì đi… Đừng im lặng với em như thế… Em sợ lắm! - … - Anh ơi… Thấy cay cay khóe mắt. Tôi buông máy đứng tựa lưng vào tường. Bất động như một kẻ vô hồn không còn chút sức sống. Vậy là đúng rồi. Em thực sự đã có người khác thật rồi. Tại sao và từ bao giờ? Tại sao em cứ giấu tôi? Tại sao em cứ để những yêu thương này lớn lên rồi đưa tay bóp chết nó. Bóp chết cả một tâm hồn tưởng như đang dần hồi sinh sau những quá khứ đầy mục nứt. Xa xa, những vì sao tắt dần sau những đám mây, còn tôi nghe lòng mình tan nát. Ôi, đau quá! …. Tôi đã chạy đi bao lâu rồi không biết nữa. Những con phố rồi những con phố. Những ngã ba rồi những ngã tư. Cứ thế trôi tuồn tuột về phía sau như những dòng ký ức đã trở nên nhạt nhòa và vô nghĩa. Trời đêm Đà Nẵng lạnh đến nhói lòng. Tôi thấy mình dừng chân trên cây cầu Thuận Phước lúc nào chẳng rõ. Bao giờ cũng vậy. Hạnh phúc, buồn bã hay cô đơn gì tôi cũng đều đến đây, một cách vô thức. Lần trước có một đứa con gái làn tóc thơm mùi oải hương đứng bên tôi. Lần này bên tôi chỉ là dòng sông Hàn trôi bình lặng. Có lẽ chỉ mình nó mới hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Chẳng có gì trong đó ngoài những nỗi đau. Ghé vào một quán nhậu bên bờ sông, gọi cho mình một chai Larue, một dĩa lạc và một con cá đuối nướng rồi nhắn cho thằng bạn duy nhất tôi nghĩ tới vào lúc này một tin sến sẩm. “Huy ơi, tao buồn quá!” Một lúc sau thấy thằng Huy gọi lại, nghe ồn ồn như đang ở ngoài đường: - Ê, sao đó mậy? Ở đâu tao qua? Tôi đọc địa chỉ cho nó và chỉ mười phút sau đã thấy nó có mặt. Thằng Huy là bạn đại học của tôi, có thể nói là đứa bạn duy nhất tôi có. Chỉ hơi thân thân thôi chứ không thân lắm, nhưng bao giờ tôi có việc gì nhờ là nó đều có mặt. Mấy lần vào bệnh viện hay chuyển nhà toàn nó qua giúp. Thằng Huy ít nói đạo lý, ít khuyên răn người khác, nó là mẫu người điềm tĩnh, hay lắng nghe nên tôi quý nó. Còn nó quý tôi điều gì chưa bao giờ nghe nó nói. Tôi với thằng Huy cụng dăm ba ly. Nó cũng chẳng hỏi tôi có chuyện gì. Đó là điều tôi rất thích ở nó. Cứ vậy thôi, cứ ngồi bên cho tôi bớt cô đơn một tẹo. - Ê Huy – Tôi bất chợt phá tan sự im lặng. - Gì mậy? - Đã bao giờ mày có cảm giác…mất hết niềm tin vào mọi thứ chưa? - Nói tào lao gì đó mậy. Uống đê! Tôi và nó lại cụng ly cái keng. Nốc một phát hết sạch. Bắt đầu thấy có hơi men nao nao trong người. Thằng Huy nói: - Tao chỉ thấy mày như thế này duy nhất một lần. - … - Đó là lần mày chia tay con bé kia. Tôi mỉm cười. Chắc là nó đang nói đến Đan Chi. - Thôi đừng nhắc nữa. - Cái loại mày tao còn lạ gì. Lần này lại chia tay à? Với ai? - … - Con nhỏ Băng Linh hả? - … Nghe nó nhắc đến cái tên Băng Linh mà lòng quặn thắt lại. Cái tên mà mới đây thôi vẫn còn là tất cả niềm tin, là mục đích sống của tôi. Thế mà…đùng một cái…Đúng là cuộc đời… khốn nạn thật…Cầm chai bia nốc một phát hết sạch trơn. Thằng Huy vỗ vai tôi an ủi: - Thôi mày ạ. Yêu đương rồi chia tay là chuyện bình thường. Có gì mà mất niềm tin. Với cả con nhỏ còn bé quá, không hợp với mày đâu. - … - Thôi kiếm người khác đi. Yêu đương thôi mà mày xoắn thế. Mày sống cảm xúc quá đấy! - Em ấy…sắp lấy chồng rồi mày ạ! Nghe tôi nói, thằng Huy há hốc mồm. - Ủa, con nhỏ còn học cấp 3 mà, đúng không? - Uhm, mới 18. - Ôi. Trời dần về khuya. Quán xá đã bắt đầu thưa người dần. Tôi với thằng Huy vẫn ngồi đấy. Đã thùng thứ 2 rồi. Chưa bao giờ tôi uống nhiều như vậy. Uống đến mức mà mắt tôi nhòe đi, người lảo đảo, không biết là do bia hay là do lòng tôi đang tan chảy. Chỉ thấy lúc này mình trở nên yếu đuối và dễ tổn thương đến lạ lùng. Thằng Huy nói chuyện với tôi như với một người đang bị bỏng nặng. Sợ rằng chạm nhẹ một cái là tôi sẽ vỡ tung ngay tại chỗ. Nên nó chọn cách ngồi im, thỉnh thoảng đưa ly lên cụng một cái cho bớt gượng gạo. - Ê Huy, tao nhờ mày tí được không? - Nói đi. - Mày qua trông lớp vẽ giúp tao vài hôm. Tao muốn đi đâu đó vài ngày. - Mày định đi đâu? - Không biết, chắc rời khỏi thành phố một thời gian. - Rồi, để đó tao. … Mãi đến khi chủ quán đuổi khéo thì tôi với thằng Huy mới về. Nó nhìn tôi lo lắng bảo có về được không, hay là ngủ tạm chỗ tao mai về, nhìn mày tao đéo yên tâm tí nào. Mình cười cười bảo đừng lo rồi lên xe phóng đi. Giữa đường gió táp khô cả mắt. Muốn khóc cũng chẳng khóc được. Tự nhiên ước lúc này có chú giao thông nào tuýt vào kiểm tra nồng độ cồn thì hay biết mấy. Chú í mà hỏi tại sao đồng chí lại uống nhiều thế thì tôi lại có người mà kể lể. Kể về một đứa con gái 18 tuổi, đã từng yêu tôi và lại khiến tôi đau rất nhiều. Có lẽ tôi sẽ quậy một tí để cho chú í hốt về đồn. Bởi vì ở đó sẽ có người, thậm chí là nhiều người…để tôi bớt cô đơn… Xe chầm chậm chạy vào con hẻm quen thuộc. Những ánh đèn đường soi rõ cái bóng của một kẻ vô hồn đi trong hơi men lảo đảo. Còn chục mét nữa là đến nhà, tự nhiên tôi khựng lại. Một con bé đang ngồi trước cửa lớp học của tôi, đầu gục vào hai bàn tay xếp trên gối. Nghe tiếng xe máy, con bé ngẩng đầu lên, gương mặt dần hiện ra dưới ánh đèn. Tôi lặng người. Là em, cô bé có đôi mắt lúc nào cũng như sắp khóc, cá má lúm hạt gạo dễ thương và mùi oải hương chẳng thể lẫn với ai được. Em chạy ào tới. Những lọn tóc còn bết trên má em, chắc là vừa mới khóc. Tôi dựng xe đứng lùi lại làm em sững sờ. - Anh… Em gọi. Tiếng gọi nhỏ và yếu ớt. Nhìn thấy bộ dạng của em lúc này, tự nhiên thấy thương quá. Muốn ôm lấy em một cái nhưng không thể. Em đã đính hôn rồi. Ngày mai em sẽ là vợ người ta rồi. Tôi còn có tư cách gì để ôm em nữa đây. Nghĩ đến đó mà trái tim rỉ máu. - Làm cái gì mà giờ còn ở ngoài này? Em khẽ đưa tay quệt nước mắt. - Em đợi anh… - Làm gì? - Anh nói chuyện với em một chút nhé… - Nói chuyện gì? - Em muốn giải thích cho anh… Tôi cười nhạt: - Giải thích gì hả em? Chuyện đính hôn hả? - Anh à...Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu...Nói chuyện với em một chút thôi...Anh nha... - Thôi em à... Phải chi em nói ngay từ đầu...Bây giờ...thì có ý nghĩa gì nữa đâu. - Em đã đợi anh...3 tiếng rồi... - Lúc khác nhé, giờ anh đang hơi mệt. Tôi dắt xe đi ngang qua em. Tra chìa khóa vào ổ để mở cửa mà tay cứ run lên bần bật. Là do hơi men hay là cảm xúc trong người tôi sắp trào ra chẳng biết nữa. Quay ra thấy em vẫn đứng đó, tôi nạt: - Về đi, khuya rồi, đừng có đứng ngoài này nữa. Bất chợt em chạy vào trong lớp ôm chầm lấy tôi một cái. Tôi lúng túng đẩy em ra. Em khóc nấc lên rồi lặng lẽ đi ra cửa. Trước khi mất hút trong màn đêm phía trước, em vẫn quay lại nhìn tôi với đôi mắt biếc trong veo và ươn ướt buồn: - Anh sẽ vẫn thương em chứ? Tôi đứng lặng mãi một lúc lâu. Rồi khẽ nói: - Về đi. Cứ tưởng có hơi men trong người sẽ ngủ ngon lắm, ai dè mãi chẳng ngủ được. Quyết định dắt xe ra đi dạo dù đầu vẫn còn chao đảo. Trời đã khuya lắm rồi. Mình tôi lang thang trên những con phố Đà Nẵng vắng lặng. Ôi những con phố dài như tiếng thở trong đêm của một kẻ thất bại lang thang, mệt mỏi và chán đời...