Trẻ con thì mãi là trẻ con

Tôi thiếp đi một lúc trên bãi cỏ cho đến khi bị đánh thức bởi có cái gì đó đang chọt chọt vào rốn mình. Mở mắt ra thấy ngay con nhỏ Băng Linh đang ngồi ngay bên cạnh, đưa một ánh nhìn thiết tha kèm theo tiếng gọi thỏ thẻ: - Chú ơi. Tôi ngước nhìn nhỏ và hỏi: - Cái gì vậy nhóc? - Con khỏe rồi, cho con chơi với các bạn nha – Nhỏ đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi năn nỉ. - Không được, lại ốm bây giờ - Tôi gạt phắt đi. - Nhưng con khỏe rồi thật mà. - Khỏe cái gì mà khỏe. Ra chạy nhảy rồi ốm lại thì ai trông. Thôi ra kia nghỉ ngơi đi, không nói nhiều. Nói xong tôi phải đi ngay mặc kệ con nhỏ đứng đó. Rút kinh nghiệm mấy lần trước, lần này tôi quyết tâm không để con nhỏ giở cái bài thút thít ra trước mặt mình, vì tôi vốn là kẻ rất sợ nhìn con gái khóc. Nhưng lần này con nhỏ dùng chiêu khác. Nhỏ quay lại chỗ tôi cùng một kẻ đồng bọn, đó là Đan Chi. Hóa ra nhỏ đã năn nỉ chị Đan Chi xin giùm cho nhỏ. Tôi ném về phía nhỏ Linh một cái nhìn ngán ngẩm, con nhỏ lém lỉnh núp sau chị Đan Chi chờ đợi. - Cho nó chơi đi anh – Đan Chi nói – Dù sao thì đến đây mà để nó ngồi một mình như vậy cũng kỳ. - Không được, nó đang ốm. Rồi lại ngất xỉu ra đấy thì bắt đền ai – Tôi nhất quyết không chịu. Lần này con nhỏ Linh không núp sau chị Đan Chi nữa, nó tiến lên chu môi ra thanh minh: - Nhưng con khỏe rồi thật mà. Chú không tin thì nhìn đây này. Nói rồi nhỏ cầm lấy tay tôi đưa lên trán của nhỏ. Đôi bàn tay mát rượi của nhỏ nắm chặt lấy bàn tay tôi khiến tôi lúng túng. Mặc dù vậy tôi cũng kịp nhận ra cơn sốt lúc sáng đã bay ra khỏi người nhỏ tự bao giờ. Đoạn nhỏ cầm lấy tay tôi lắc lấy lắc để: - Đi mà, chú đẹp trai, cho con chơi đi mà. Cái điệu bộ nũng nịu của con nhỏ làm tôi phì cười, tôi đành phải xuống nước. - Thôi được rồi, nhưng nhớ không được ra ngoài nắng đấy. Con nhỏ nhảy cẫng lên và thể hiện sự biết ơn bằng cách lắc mạnh cánh tay của tôi làm tôi phải thốt lên: - Được rồi, bỏ ra, đứt hết cánh tay bây giờ. Cái con điên này! Từ khi có con nhỏ Băng Linh tham gia trở lại, đội Chân Bùn khởi sắc hẳn. Tụi con trai hăng tiết như gà chọi, tham gia mấy trò thể lực như kiểu không biết mệt là gì. Làn gió tươi mới mà nhỏ Linh thổi vào nhanh chóng được cụ thể hóa bằng vị trí thứ 2 của team Chân Bùn sau vài trò chơi đồng đội. Nhỏ không chỉ đứng hò hét cổ vũ máu lửa mà còn tham gia chơi rất nhiệt tình. Thằng Thụy Phong với nhỏ Linh trở thành một cặp bài trùng vô cùng ăn ý trước sự ghen tỵ của đám con trai khác. Hai đứa nó là những người mang về nhiều huy chương nhất cho đội. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi vào trò chơi cuối cùng, trò Đập Vỡ Trứng. Trò này chơi theo cặp. Mỗi người sẽ có một quả trứng gà lủng lẳng trước đầu gối, được treo bằng một sợi dây cột ngang hông. Hai người sẽ tìm cách đập vỡ 2 quả trứng gà đó mà không được dùng tay chân hay bất cứ dụng cụ nào khác. Cách duy nhất để làm được điều đó là lúc lắc thân mình để hai quả trứng đập vào nhau. Và đó là lúc trò cười xuất hiện. Bạn nào hay xem JAV (tui không xem đâu nha, không xem đâu nha :v) thì sẽ hình dung được tụi nó thể hiện như thế nào. Ở trong đó người ta nhấp như điện còn ngoài này tụi nó nhấp có chiến thuật lắm: - Tớ đếm đến 3 là cậu lắc mạnh vào nha – Thằng Thụy Phong chỉ đạo. - Ok – Nhỏ Linh sẵn sàng. - 2…3…lắc nào. Thế là hai đứa nó đung đưa nhịp nhàng theo đúng phong cách JAV, cả đám ngồi ngoài thú thật là cười bể hết cả bộ lòng. Thằng Thụy Phong và nhỏ Linh đang nhập tâm lắm nên không để ý gì xung quanh, cho đến khi kết thúc trò chơi và thằng Nam Nhỏ đưa cho hai đứa nó xem cái video mà nó quay lại thì con nhỏ Linh ngồi bệt xuống đất và khóc rống lên, còn thằng Thụy Phong đứng gãi đầu cười thích thú. Trò này đội Chân Bùn về cuối. Vì mấy đội khác người ta lắc hông có phương pháp cả, mấy quả trứng cứ thế mà vỡ thôi, chứ có ai nhấp theo phong cách JAV như hai đứa kia đâu. Haizz. Cuối cùng thì chiều cũng bắt đầu buông trên khu hồ tuyệt đẹp. Và nắng cũng tắt dần sau những tán cây. Chúng tôi kết thúc một ngày picnic vui hết sảy. Nhỏ Linh ngủ gục sau lưng tôi khi tôi chở nhỏ về trên đoạn đường mà chúng tôi đã đi qua hồi sáng. Tôi phải lay nhỏ dậy vì sợ nhỏ rớt mọe xuống xe nhưng cứ được một lúc là nhỏ lại thiếp đi. Nên tôi phải cố trò chuyện để giữ cho nhỏ tỉnh táo: - Vui hem nhóc? - Vui ạ - Nhỏ trả lời lí nhí. - Quen được bao nhiêu bạn mới rồi. - Dạ có Dạ Uyên nè, rồi có thêm bạn Phong nữa, cũng tốt bụng. Nhỏ nhắc đến thằng Phong làm tôi phì cười vì chợt nhớ lại cái cảnh tụi nó chơi trò đập trứng hồi nãy. Tiện mồm tôi hỏi luôn: - Là ai trong hai đứa nghĩ ra cái phương pháp đập trứng nhìn “nghệ thuật” thế? Có lẽ tôi nhấn nhá cái từ “nghệ thuật” quá thành ra câu hỏi cứ như trở thành một câu châm biếm. Nhỏ Linh đấm thùm thụp vào vai tôi hờn dỗi. - Nhóc hả? – Tôi hỏi. - Không phải, là bạn Phong – Nhỏ chống chế. - À, chắc nó hay coi phim đấy – Tôi lầm bầm trong miệng. - Phim gì ạ? - À… không có gì. Đến một đoạn đường nhấp nhô, tôi giảm ga vì sợ con nhỏ văng ra khỏi xe rồi lại khóc rống lên thì khổ. Đi qua cái khúc con nhỏ dính bẫy Nước hồi sáng, tôi định quay xuống trêu con nhỏ vài câu nhưng nhỏ đã ngủ từ bao giờ. Thú thật, tôi chưa bao giờ gặp một đứa con gái nào 17 tuổi nào mà trẻ con như con nhỏ Linh này. Thích là khóc, thích là ngủ, thích là cười. Đời hình như chả có gì phiền muộn.