Có một người...

Chap 55: Có một người là số phận của một người... - Đéo biết mày đắc tội với ai, nhưng mày dính phải cứt rồi Nhân ạ! Lão Quý nói với tôi trên đường về. Lần đầu tiên thấy mặt lão nghiêm trọng như thế, tôi đâm ra chột dạ. - Mày thiệt vẫn muốn đi chứ? Tôi gật đầu không một chút lưỡng lự. Lo lắng thì có lo lắng thật đấy, nhưng đi thì vẫn phải đi. Cùng lắm thì chết thôi mà. Tự nghĩ rồi tự cười cho bớt sợ, mà chẳng biết đang sợ điều gì. Lão Quý lầm bầm gì đó trong miệng rồi quẹo xe qua một con lộ vắng. Sự im lặng làm tôi mơ hồ nghĩ đến một điều gì đó quá xa xôi, một thứ gì đó vượt ngoài tầm với của tôi, và có lẽ là cả của lão. Cố gắng xới tung mọi thứ trong đầu để tìm một câu trả lời nhưng bất lực. Ai nhỉ? Có thể là ai? Đôi lúc tôi nghĩ đến thằng Minh ngày trước. Một thằng nhóc nham hiểm và nhiều thủ đoạn. Kể từ vụ ở câu cầy tình yêu năm đó, tôi đã không còn biết thông tin gì về nó nữa. Có lẽ nào nó quay lại để trả thù tôi? Nghĩ thế nhưng vội xua đi. Dù thế nào thằng Minh cũng chỉ là một thằng nhóc con không hơn không kém. Linh tính bảo tôi rằng, chuyện lần này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt! Quán Cây Bàng hiện lên trong thứ ánh sáng mờ mờ hắt ra từ mấy chùm đèn lồng treo trước cổng. Trời đã xế chiều. Hai vị khách lặng lẽ đi vào bên trong và chọn cho mình chỗ ngồi gần bể cá cảnh. Dường như là hai vị khách duy nhất trong quán vào lúc này. Thằng phục vụ đon đả chạy ra: - Dạ, hai anh dùng gì ạ? Lão Quý ngước nhìn lên. Vừa nhác thấy cái hình xăm đại bàng trên tay lão Quý, thằng phục vụ tròn mắt: - Đại…đại ca? Lão Quý nheo mắt hỏi: - Ben mũi to? - Dạ…là em đây đại ca. - Địt mẹ, mày khác quá tao nhìn đéo ra. Vẫn còn làm ở đây từ đó đến giờ luôn hả mậy? - Dạ, chứ em còn biết đi đâu nữa đâu đại ca. Lão Quý vỗ vai nó một cái rồi gọi hai ly café đen đá (đậu xanh, chả thèm hỏi tôi uống gì luôn). Đợi thằng phục vụ đi vào trong, tôi mới quay qua hỏi lão Quý thằng đó là ai. Lão nhìn quanh một lượt khắp quán như một kẻ xa xứ đang tìm về hoài niệm, rồi nhếch môi cười: - Chào mừng đến với quá khứ của tao! ….. Quán Cây Bàng là một quán café rất đẹp và sang trọng, nằm lọt thỏm giữa một khu dân cư đông đúc và nhộn nhịp. Điều kỳ lạ là cái quán này rất ít khách, dù vào giờ này người ta đi uống café tám chuyện rất nhiều. Và kỳ lạ hơn là 10 năm nay, nó vẫn ở đó, vẫn là một quán café đẹp và sang trọng, vẫn ít khách, vậy mà vẫn tồn tại đến giờ. Tôi ngồi và tự hỏi mãi, người ta xây nên một quán café chẳng có khách để làm gì? Câu chuyện của Quý Đại Bàng cứ thế ngược dòng hơn 10 năm về trước, khi lão vẫn là một tay giang hồ cỡ bự, những mảng tối của quán Cây Bàng bắt đầu được bóc tách dần, và tôi bàng hoàng nhận ra mình vừa bước chân vào một thế giới nằm ngoài mọi hiểu biết của tôi từ trước đến giờ. Thế giới của tội phạm. Nếu bạn đã từng nghe về khái niệm “rửa tiền”, thì đây chính là một nơi như thế. Nếu bạn đã từng thấy những nhà hàng, quán ăn, quán café, thẩm mỹ viện, công ty…vắng hoe nhưng vẫn tồn tại từ năm này qua năm khác, thì nhiều khả năng bạn đang thấy một cỗ máy rửa tiền của thế giới ngầm. Mục đích của những thứ này không phải để kinh doanh, mục đích của chúng chỉ là tồn tại càng lâu càng tốt, tồn tại để rửa sạch những đồng tiền “bẩn” của “ai đó” kiếm được. Thế giới này là một thế giới tàn nhẫn không lối thoát. Có những kẻ được thuê về quản lý với mức lương cao ngất ngưởng và gần như chả phải làm gì. Vì mục đích thuê về không phải để quản lý, mục đích thuê về là để có kẻ “chết thay” nếu như mọi chuyện vỡ lỡ. Bọn chóp bu đằng sau bức rèm ngồi cười khẩy, tiếp tục tạo nên những cỗ máy rửa tiền khác và những kẻ chết thay khác. Lão Quý từng là một kẻ “chết thay” như thế! Thôi, tôi không muốn đi sâu và chuyện này nữa, vì tôi cũng chỉ được nghe kể lại, tôi không hiểu rõ bản chất của thế giới đó, và cũng không muốn hiểu. Tôi chỉ có một thắc mắc là tại sao lão Quý có thể thoát ra được cái vũng lầy đó với một đống bí mật mà vẫn bình an vô sự. Sau này có một lần tôi hỏi lão, lão chỉ phẩy tay bảo “Chú mày biết càng ít thì càng tốt” rồi chẳng bao giờ nhắc lại nữa. Một gã đàn ông đi xuống từ cầu thang. Gương mặt gã góc cạnh, râu lún phún và cụt một ngón tay trỏ. Trông lão không có vẻ hầm hố gì cả, nhưng không hiểu sao tôi thấy lạnh gáy. Thoáng nhìn thấy tôi, gã hơi nhướn mày rồi chuyển ánh nhìn về lão Quý, đoạn tươi cười: - Đại ca! Lão Quý chỉ nhếch môi cười, hít một hơi thuốc lá rồi nhả khói trắng đục cả một góc. Từ trước đến nay tôi chỉ thấy lão hút thuốc 3 lần. Lần thứ nhất cách đây 2 năm khi lão cãi nhau to với chị vợ suýt ly dị. Lần thứ hai khi thằng Tèo em của lão bị tai nạn giao thông suýt chết. Cứ mỗi khi lão lo lắng thì lão lại hút thuốc. Và lần thứ ba là lần này. Lão đang lo lắng điều gì? Gã đàn ông đang tiến tới với nụ cười nham nhở kia chăng? Gã đó có cái nhìn rất đáng sợ. Một điều buồn cười là lão chỉ có vài cọng râu nhưng người ta lại gọi lão là Tùng Râu. Đó là giây phút đầu tiên tôi tiếp xúc với một kẻ trong giới xã hội đen thực sự (trừ lão Quý), một kiểu tội phạm có tổ chức, ẩn mình sau những lớp vỏ bọc hợp pháp để làm những thứ mà người bình thường không bao giờ tưởng tượng được. Điều đó làm tôi thấy khó thở. - Cơn gió nào đưa đại ca tới thăm tệ xá của đệ thế này? Gã đàn ông râu lún phún chìa tay ra bắt nhưng lão Quý không đáp trả. Lão chỉ lặng lẽ móc điện thoại ra giơ trước mặt rồi vào thẳng luôn vấn đề: - Mày biết thằng ôn con này chứ? - Bao lâu rồi không gặp, nên chăng hỏi thăm nhau vài câu đã chứ đại ca nhỉ? – Gã râu lún phún cười cười. - Dẹp mẹ đi, mày thừa biết tao đến đây không phải để thăm mày. Tao hỏi lại mày có biết thằng ôn con này không? Gã râu lún phún nhún vai, vẫn nói giọng ôn hòa: - Đệ chịu, không biết thằng này là ai. Lão Quý đập bàn cái rầm, nói như hét vào mặt: - Đm, mày đừng tưởng qua mặt được tao. Mặt gã râu đột ngột biến sắc, gã trợn mắt nhìn thằng vào lão Quý, giọng vẫn đều đều nhưng sắc thái thì đầy sát khí: - Từng là huynh đệ, nhưng đại ca nên hiểu bây giờ ai mới là người được phép to tiếng ở đây! Tôi tưởng lão Quý sẽ lao vào ăn thua đủ với gã râu lún phún kia rồi, vì tính lão nóng như lửa. Nhưng không ngờ tự nhiên lão ngồi xuống, nhấp một ngụm café rồi lại rít một hơi thuốc lá. Gã râu lún phún chỉ nhếch môi cười nhẹ. Cả hai từng ở trong cùng một tổ chức. Lão Quý từng là đại ca và là quản lý của quán Cây Bàng 10 năm về trước. Lúc đó Tùng Râu là phó tướng, một kẻ lì lợm và cực kỳ khôn ngoan như lời lão Quý kể lại. Rồi lão Quý rút, lý do vì sao thì lão không nói, và Tùng Râu lên thay từ đó đến giờ. Quán Cây Bàng là một quán café, một nơi rửa tiền và là một trong những vỏ bọc của một tổ chức tội phạm. Lão Quý, Tùng Râu hoặc bất cứ quản lý nào khác của quán Cây Bàng từ trước đến nay, cũng chỉ là những kẻ “chết thay” cho giới chóp bu nào đấy không ai biết và mãi mãi không biết. - Thằng này nó lởn vởn quanh nhà của tao – lão Quý nói, lần này nhẹ giọng hơn – Và tao biết nó hay qua quán của mày. Có phải mày bảo nó theo dõi tao? - Chà, nó dám cả gan theo dõi đại ca à? – Gã râu lún phún nói như đùa cợt - Đại ca muốn xử nó như thế nào nói với đệ một tiếng. - Không phải nó theo dõi anh Quý, mà là theo dõi em. Tự nhiên tôi lên tiếng. Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí để đột ngột xen vào cuộc nói chuyện của hai gã xã hội đen như thế nữa. Tùng Râu quay qua nhìn tôi nhướn mày cái nữa: - Theo dõi mày à? Sao mày biết? - Vì em vừa tẩn nó một trận hôm trước. Gã râu ngừng một chốc rồi đột nhiên bật cười khênh khếch: - Ôi, đm, thằng em này hay ho vl – Rồi gã quay qua lão Quý – Đại ca quay lại đây sau 10 năm vì thằng em này đây hả? Haha. Mặc dù có kim bài miễn tử nhưng đại ca có cần phải liều mạng chỉ vì nó như thế không? Lão Quý chả nói gì, chỉ lặng lẽ phì phèo điếu thuốc. Tùng Râu quay sang tôi: - Thôi, tao chả cần phải giấu mày làm gì. Ngay từ khi thấy mày với đại ca ở đây là tao hiểu tao chẳng giấu được nữa rồi. Ừ đấy, tao bảo thằng đó theo dõi mày đấy, có người thuê tao theo dõi mày đấy. À không, chính xác là có người thuê tao tiệt đường sống của mày ở Đà Nẵng này đấy. Mày có sợ không? - Không – Tôi trả lời gọn lỏn. Sợ á? Ông đang đùa với tôi chắc? Tất nhiên là tôi sợ vãi cả ra quần rồi đây này! Nhưng thật may trời phú cho tôi năng lực che giấu cảm xúc đạt cảnh giới tột đỉnh. Trong bất kỳ tình huống nào tôi cũng đều có thể là một kẻ bất cần và chẳng quan tâm đến sống chết là gì, giống như hôm nay. Bình thản đến mức khó tin, tôi nhấp ngụm café của chính mình, chờ đợi một viên đạn nào đấy chuẩn bị găm vào đầu. Nhưng không, có lẽ tôi hơi bị ngộ phim hành động, chẳng có viên đạn nào cả. Chỉ nghe tiếng gã Tùng Râu lại bật cười khênh khếch: - Ôi, đm, thằng em thú vị vl. Lần đầu tiên có một đứa dám nói chuyện với tao như vậy đấy. Thế mày có muốn biết ai thuê tao tiệt đường sống của mày không? - Có. Mắt tôi sáng rực lên. Dĩ nhiên là có chứ. Tôi đến đây vì mục đích đó mà. Mà chả hiểu sao Tùng Râu lại ôm bụng cười: - Ôi địt mẹ thằng em. Tao chết cười vì mày mất! Đéo ai dạy mày cách nói chuyện với người lớn cho nó tử tế à? Ôi, đm. Mà mày có ý thức được mày đang nói chuyện với ai không đấy? Đại ca, nói cho nó biết nó đang nói chuyện với ai đi! Lão Quý nãy giờ chỉ ngồi hút thuốc chả thèm nói gì, cứ để mặc tôi vậy. Tùng Râu lại quay sang tôi: - Địt mẹ, hình như mày bị thiểu năng, thôi tao chả muốn mất thời gian với mày nữa. Tao cũng đéo muốn theo dõi một thằng thiểu năng đâu. Vụ này cũng chả được bao nhiêu tiền. Thôi tao out. Tao thua mày, được chưa? - Nhưng anh chưa nói cho em biết ai thuê anh theo dõi em? – Tôi hỏi vặn. Tùng Râu tròn mắt: - Ôi, địt mẹ, mày đang yêu cầu tao đấy à? Tao biết mày bị thiểu năng, nhưng mà…Thôi được rồi, lần này nghiêm túc nhé. Mặc dù tao hơi bị thích mày rồi đấy, nhưng mà…Thôi được rồi, nói cho mày biết như thế này nhé…À…ừm… Tao sẽ không bao giờ tiết lộ danh tính khách hàng của tao cho bất cứ ai, đó là điều giúp tao tồn tại đến bây giờ. Ôi địt mẹ, mày có thôi nhìn tao như thế không, tao vẫn đéo thể nhịn cười được!... Tao hứa với mày là tao out, được chưa, tao mà biết tao phải đi theo dõi một thằng thiểu năng thì tao out từ đầu rồi. Lão Quý ngồi yên lặng nãy giờ cũng tự nhiên phì cười. Bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng lúc đầu bỗng trở nên suồng sã kỳ lạ. Tôi thực sự không hiểu mình đang ở đâu nữa. Xã hội đen gì mà nhìn cũng đáng sợ mà cũng tưng tửng như thằng điên. Lần đầu tiên tiếp xúc với xã hội đen thực sự, cũng là lần đầu tiên tôi biết những thứ trên phim ảnh chỉ là giả dối. Không phải lúc nào sặc mùi chém giết. Tùng Râu quay sang tôi nói tiếp: - Mày có hiểu là nãy giờ mày có thể chết bao nhiêu lần rồi không? - … - Thôi tao đùa mày tí thôi. Chứ thực ra nếu tao biết mày là em của Quý đại ca thì tao đã không nhận vụ này. Nhưng mày phải cẩn thận, vì có kẻ sẽ vẫn muốn hại mày. - … - Và mày nên tránh xa con bé ấy ra. Mày sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp khi dính tới nó. - Ý anh là ai cơ? - Mày biết tao đang về ai mà. Từ khi sinh ra, số phận của nó là vậy rồi. - … Tùng Râu dắt lão Quý đi đâu đó vào sâu bên trong quán, bảo rằng tôi không được đi theo. Tôi ra bên ngoài ngồi xuống bậc tam cấp, lặng lẽ nhìn bầu trời đang dần rụng xuống. Quán Cây Bàng vẫn mờ mờ dưới những ánh đèn lồng leo lắt trước cổng. Tự nhiên thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ không cắt nghĩa được. Tự nhiên thấy mình đã cách quá xa những năm tháng bình yên của quá khứ. Số phận à? Ai đó làm ơn nói với tôi số phận của tôi là gì… … được không? ------ - Nè! - Dạ? - Tại sao trong tên em lại có chữ Băng? - Ba em bảo em sinh ra ở Pháp, ngày đó tuyết rơi nhiều mà lại có nắng nữa, nên đặt tên em là Băng Linh. - Thế tại sao không phải Tuyết Linh? Nghe hợp hơn chứ. - Em không biết…Chắc số phận của em là vậy rồi…là phải lạnh lẽo và...cô đơn như băng đó. - Em tin vào số phận à? - Dạ. - Tại sao? - Vì số phận mang anh đến với em! Hì^^ - … - Còn anh, anh có tin vào số phận không? - Anh không tin. - Tại sao? - Vì anh sẽ thay đổi nó. Anh sẽ thay đổi số phận của em. Em sẽ không còn là băng nữa! Em có tin anh không? - Có. Luôn và mãi mãi tin anh! - Thật không? - Thật. - Vì sao? - Vì anh là số phận của em…