Quán cây bàng

Tôi chạy lòng vòng quanh khu Thanh Khê Tây, lượn lên Tam Thuận rồi vọt qua tận quận 3. Cố tình chọn những con đường vắng người nhất, vừa đi vừa nghó nghiêng như thể đang tìm thuê nhà thực sự. Thỉnh thoảng dừng lại giả bộ hỏi đường, rồi lại rồ ga vọt lên và cuối cùng đột ngột chạy chậm lại. Tất cả những gì tôi có thể làm đó là diễn thật tốt vai diễn của mình, cố gắng tạo tình huống để kẻ theo dõi phải lộ mặt. Phần còn lại, phụ thuộc hoàn toàn vào thằng cu Bin. Một lúc sau, tiếng điện thoại rung, tôi mở máy, là thằng cu Bin gọi: - Huynh, huynh, có một đứa khả nghi, em nghĩ chắc chắn là thằng đó. Tôi cụp máy, không nói gì, cũng không nhìn ra phía sau. Quẹo xe qua một con đường nhỏ, tìm một quán café vắng người, gọi một ly café rồi ngồi xuống. Chế độ 2 được bật. Chế độ phản công đối tượng. Kẻ theo dõi nằm trong bóng tối. Đó là lợi thế và cũng là bất lợi của hắn. Hắn nghĩ rằng bóng tối sẽ che phủ hắn, hắn là kẻ săn mồi nằm ở bậc cao nhất của chuỗi thức ăn, nên hắn không cần phải cảnh giác. Những kẻ theo dõi luôn là vậy. Luôn nghĩ rằng mình kẻ theo dõi duy nhất. Và đó là lúc hắn lộ sơ hở. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Một kẻ lạ mặt vội vã tấp vào một quán nước mía ở hướng 3h. Hắn gọi một ly nước mía và dù ở cách rất xa, tôi vẫn cảm thấy hắn đang nhìn tôi. Tất nhiên là tôi không nhìn lại hắn. Và tất nhiên tôi cũng không chắc đó là kẻ bám theo tôi từ sáng đến giờ. Nhấp một ngụm café. Im lặng chờ tín hiệu của chim sẻ. Tôi nhận ra chim sẻ vừa ngồi xuống cái bàn ngay bên cạnh kẻ lạ mặt trong quán nước mía. Điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn gọn lỏn: “Bingo”. Bắt được mày rồi nhé, thằng mất dạy! Tôi đứng dậy trả tiền, thong thả dắt xe ra và giả bộ chạy về hướng 9h. Rồi đột ngột tôi ngoặt xe lại, phóng hết tốc lực về hướng 3h, dừng kịch trước quán nước mía trước sự sững sờ của kẻ theo dõi. Tiếng lốp xe chà vào mặt đường khét lẹt. Kẻ theo dõi đứng phắt dậy với vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt. Hắn hấp tấp lùi lại phía sau nhưng bị thằng cu Bin bóp vai nhấn xuống. Hắn hoảng hốt tập 2. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, dường như hắn chưa bao giờ chuẩn bị cho điều đó. - Mày là ai? Tôi nhìn hắn, gằn giọng. Một thằng choai choai tôi chưa bao giờ gặp, tóc chôm chôm, tai bấm khuyên, mặt lồi lõm như bề mặt sao Hỏa. Nhìn có vẻ khá đầu gấu, một chọi một nhiều khả năng là tôi sml. Nhưng có thằng cu Bin to con bên cạnh, hắn tạm thời bị trấn áp. Và quan trọng hơn là hắn đang bị bất ngờ. Cô chủ quán nhìn ba chúng tôi lo lắng. Tôi cười trấn an cô. Tất nhiên là tôi không hề muốn choảng nhau vào lúc này, trong quán của cô. Tôi chỉ muốn nói chuyện với thằng kia một cách nhẹ nhàng nhất, nếu có thể. - Mày là ai? Ai kêu mày theo dõi tao? Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi lại một lần nữa. Hắn vẫn không nói gì, mặt hắn chuyển từ tái xanh sang bình thường trở lại. Thằng cu Bin tát nhẹ vào má hắn nhắc nhở: - Mày đéo nghe đại ca tao hỏi gì à? Và rồi trong một khoảnh khắc chỉ như 1/10 giây, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi. Thằng tóc chôm chôm đột ngột đứng dậy, cầm một cái ghế nhựa táng mạnh vào đầu thằng cu Bin làm nó ngã xuống. Hắn lao tới định choảng thêm tôi nữa thì cô chủ quán chạy lại ôm lấy nó: - Cô xin các con, đừng đánh nhau ở đây, trời ơi. Hắn hất cô chủ quán ra làm cô ngã sóng xoài vào mấy cây mía. Tôi tức giận nhặt lấy một cây mía đang lăn long lóc về phía mình rồi quật mạnh. Hắn né được và hùng hổ tiến tới, ném chiếc ghế nhựa đi và đổi vũ khí sang một cây mía tương tự. Nhìn dáng người cao lớn của hắn, tôi biết mình chẳng có một cơ hội nào. Vừa may lúc đó thằng cu Bin ngồi dậy. Mí mắt nó bị rách một đường lớn, máu chảy nhòe cả mặt. Nhưng nó chả thèm để ý, tay cầm một chiếc ghế nhựa ném mạnh về phía thằng kia. - Chết mẹ mày rồi, con trai à! Thằng tóc chôm chôm lùi lại phía sau, cầm cây mía quật điên cuồng. So về sức vóc thì thằng cu Bin có phần nhỉnh hơn, và cũng lì lợm hơn. Biết mình khó thắng, tóc chôm chôm ném bất cứ cái gì có thể ném về phía thằng cu Bin. Rồi nhân lúc thằng cu Bin rụp người né, hắn vọt lên xe máy phóng đi. Thằng cu Bin phóng theo vài giây sau đó. Năm phút sau thấy nó trở lại. Lắc đầu. Hắn đã thoát. …… Lão Quý lại đập bàn cái rầm, nói như sấm: - Đkm, hai thằng mà để một thằng chạy thoát. Tao đéo thể hiểu nổi. Thằng cu Bin gãi gãi đầu: - Bất ngờ quá đại ca. Em không nghĩ hắn dám liều như vậy. - Mày đúng là còn non quá Bin à – Quý Đại Bàng thở dài – Thôi bỏ qua đi. Có nhớ mặt thằng đó không? - Tóc chôm chôm. Đeo khuyên tai. Mặt rỗ - Tôi trả lời. - Loz. Có cả tỷ thằng như vậy. Không có dấu hiệu gì đặc biệt à? Tôi nhún vai lắc đầu. Thằng cu Bin móc điện thoại ra, cười cười: - Hì. May mà em có chụp hình thằng đó lúc ngồi trong quán nước mía đây đại ca. Lão Quý vỗ vai thằng cu Bin một phát, cười ha hả bảo “Đấy, tao nói thằng này rất được việc mà”, cứ như thể lão chưa bao giờ chê thằng cu Bin non cơm mấy phút trước vậy. Mặt dày vl. Tôi và lão Quý chụm đầu vào cái smartphone của thằng cu Bin. Tóc chôm chôm, tai đeo khuyên và mặt rỗ. Chẳng có thêm điểm gì đặc biệt. Nhưng có quan trọng gì nữa đâu. Quan trọng là tôi có hình của nó đây rồi. Trầm ngâm một chút. Vậy là những gì mình phỏng đoán là sự thật. Có đang kẻ theo dõi để cố tình phá hoại tôi. Là ai và để làm gì tôi tạm thời không biết. Chỉ biết rằng thằng tóc chôm chôm này chỉ là con tốt nhỏ, là manh mối duy nhất để tôi biết được cả bàn cờ. Giật mình. Không biết tôi đang dính vào chuyện gì đây nhỉ? Cuộc sống bình thường của tôi trước đây đâu mất rồi… …. Đã lỡ đi rồi thì phải đi tiếp thôi. Thế là tôi bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch, mang tên “Chôm chôm ơi, mày ở đâu thế?”. Nhưng lần này lão Quý nhất định không muốn đứng ngoài. Mặc dù tôi không hề muốn lôi lão vào chuyện này, lão đã rửa tay gác kiếm, đã có một gia đình, vì chuyện cá nhân của tôi mà cuộc sống của lão phải xáo động, tôi không hề muốn, nhưng lão không cho tôi cơ hội để chối từ. - Tao đéo cần phải xin phép mày. Lởn vởn quanh nhà tao là tao ngứa mắt rồi. Mà đjt mẹ, anh em không giúp nhau thì anh em mẹ gì. Còn chưa kể mày là cha đỡ đầu của con gái tao. Thôi, đéo nói nhiều. Bọn choai choai này, để tao làm cho nó nhanh. Mà thật. Mấy chuyện này đúng là không ai rành bằng lão Quý. Lão bảo thường thì mỗi khu vực sẽ có một thằng đầu gấu cầm đầu, nó biết hết mấy thằng choai choai trong khu vực của nó, chỉ cần nắm được thằng cầm đầu này là biết được mấy thằng còn lại. Thế là chúng tôi bắt đầu khoanh vùng. Đầu tiên là những khu vực lân cận nhà lão Quý trước. Vì tôi đồ rằng, những kẻ theo dõi tôi phải ở đủ gần để có thể nằm vùng ngày này qua ngày khác. Lão Quý rút khỏi giang hồ đã lâu, nhưng không khó để biết được đám đầu gấu bây giờ có những thằng nào mới nổi, và thằng nào đang làm trùm. Lão gặp từng người, cho tụi nó xem ảnh, và cuối cùng cũng có đứa biết thằng chôm chôm. - Thằng này ở khu…nè đại ca. Mẹ, đánh nhau với băng của nó mấy lần. Nó sống với ông bà, bỏ học, lang thang suốt ngày ở mấy quán café, quán net. Ai thuê gì làm nấy. - Mày biết nó hay tới đâu không? - Em không chắc. Nhưng có một lần tụi em thấy nó ở …ở… - Ở đâu? - Ở…quán Cây Bàng. Lão Quý nghe xong tự nhiên tối sầm mặt lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy lão lo lắng một điều gì đó.