Logo
Trang chủ

Chương 51: May Mà Có Em

Mọi thứ bỗng nhiên lộn tùng phèo hết cả. Những suy nghĩ mà tôi cứ đinh ninh là đúng 100% trước khi đến đây phút chốc hóa thành con số 0 tròn trĩnh. Nhìn sâu và mắt Đan Chi, có một cảm giác gì đó thật khó hiểu. Vừa mới sắp khóc xong giờ lại tự nhiên hờ hững đến lạ. Đáng lẽ là tôi nên cảm thấy áy náy vì mình đã trách nhầm Đan Chi, nhưng chẳng hiểu sao chỉ thấy là lạ. Nếu là một, hai năm trước, thể nào nhỏ cũng chạy lại nhéo tôi một phát cực đau, rồi mặt gằm ghè nhìn tôi, có khi còn đứng phắt cả dậy hét vào mặt tôi kiểu “Tại sao anh lại dám nghi ngờ em?”, rồi kiểu “Anh bị thần kinh à?”. Còn bây giờ nhỏ gần như chỉ bất ngờ phút chốc, rồi chẳng còn bận tâm mấy nữa. Chỉ im lặng thờ ơ nhấm nháp nốt ly café. Cũng chẳng băn khoăn hỏi tôi có chuyện gì đang xảy ra.

Chợt nhếch môi cười. Mình đang nghĩ ngợi lung tung gì thế nhỉ. Đó đâu phải là điều mình trông chờ ở cuộc gặp này đâu. Chỉ cần biết rằng đó không phải nhỏ, thế là tốt lắm rồi…

Còn ai rồi cũng khác.

Chuyện hiểu lầm này rồi cũng dần trôi qua, chẳng có ai muốn nhắc đến nữa. Ngồi nói chuyện thêm vài phút rồi tôi và Đan Chi cũng tạm biệt nhau ra về. Tôi dắt xe ra khỏi quán, chầm chậm phóng đi giữa dòng người đông đúc mà cứ tưởng như đang đi giữa nơi hoang vắng. Bất chợt thấy mình dừng xe lại bên bờ biển, đứng thẫn thờ nhìn về phía xa xa, nơi mặt trời vừa ló dạng sau đám mây hồng và những tia nắng cuối chiều còn lấp ló sau dãy núi.

Trời sau cơn mưa trong lành đến lạ. Tôi đứng đó hít một hơi căng tràn gió biển, thấy lòng mình cứ vui vui một niềm vui khó giải thích. Dù mọi thứ lại trở nên bí ẩn hơn cả trước khi tôi gặp Đan Chi, nhưng không hiểu sao tôi chẳng cảm thấy lo lắng một chút nào. Chỉ thấy vui. Không biết vui vì điều gì. Có lẽ là vui khi biết rằng đó không phải là Đan Chi. Tôi chỉ sợ người đứng đằng sau mọi chuyện là Đan Chi. Còn nếu không phải, thì chẳng có gì phải sợ nữa.

Nhưng có một niềm vui khác mơ hồ và lớn lao hơn nhiều mà cho đến tận khi đứng ở đây và định thần lại, tôi mới nhận ra. Đó là niềm vui khi gặp lại một người đã từng gắn bó với mình rất lâu, đã từng trải qua rất nhiều những kỷ niệm…và đã từng yêu… mà lại thấy nó cứ nhàn nhạt. Ừ đúng rồi, cuộc nói chuyện nó cứ nhàn nhạt thế nào ấy. Nhàn nhạt thế nhưng mà lại cảm thấy vui. Kiểu như biết rằng, với Đan Chi, từ bây giờ tôi đã không nhiều cảm xúc như ngày xưa nữa. Những ký ức xưa cũ giờ đã có thể xếp lại gọn gàng trong một ngăn kéo gọi là hôm qua, để có thể nhẹ lòng mở ra những ngăn kéo mới, gọi là hôm nay và gọi là ngày mai.

Cuối cùng, rồi chúng ta sẽ nhớ lại nhau như những người lạ. Vào một buổi chiều có hẹn mà gặp gỡ, thử một chút cafe và rồi tạm biệt nhau khi trời dần tối. Cuộc trò chuyện có thể sẽ còn một chút luyến lưu, nhưng rồi thời gian sẽ giúp ta lấp đầy tất cả...

…...

Một đàn chim bồ câu bay sà xuống trước mặt, mổ lách tách những vụn bánh mì ai đó vừa rải xuống. Bất giác nhớ đến một con bé nọ. Bốc điện thoại lên gọi ngay cho con bé. Thấy cái tên con bé lưu trong điện thoại, chợt mỉm cười.

Mắt Biếc.

- Đang làm gì đó?

- Em đang học trên trường nè!

- Thứ Bảy mà cũng học à?

- Dạ, mà sao tự nhiên gọi em zợ?

- Đi dạo.

- Hihi.Sao tự nhiên rủ đi dạo?

- Không biết. Tự nhiên thích.

- Nhưng em đang học mà.

- Học xong rồi đi.

- Hi.Dạ. Chút qua đón em nha.

Cúp điện thoại rồi phóng ngay đến trường con bé. Không khó để nhận ra con bé giữa đám học trò áo trắng đang tuôn ra như nước khỏi cổng trường. Cái dáng đi nhẹ nhàng, thanh thoát, nụ cười với má lúm đồng tiền rực rỡ, đôi mắt trong veo và lúc nào cũng ươn ướt buồn… cách xa 10 cây số là tôi đã nhận ra rồi. Nhỏ lon ton chạy đến chỗ tôi, nheo mắt cười. Tôi đưa mũ bảo hiểm cho nhỏ, thấy nhỏ cứ đứng tần ngần không chịu mang vào, tôi mới thắc mắc. Nhỏ chả nói gì, cứ đứng bĩu môi lúc lắc đầu. Tôi hỏi em bị thần kinh à, nhỏ vẫn chả nói gì, cứ cầm cái mũ bảo hiểm lắc lắc. Một lúc sau tôi mới ngã ngửa hiểu ra. Hóa ra là làm nũng muốn tôi đội mũ bảo hiểm cho nhỏ. Thiệt là chỉ biết cạn lời.

- Trời ơi, đưa đây. Hết nói nổi.

Tôi phải miễn cưỡng đội mũ vào rồi thắt dây cho nhỏ. Hàng trăm ánh mắt của mấy anh học trò choai choai đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuối sống. Nhỏ leo lên xe rồi mà vẫn cứ khúc khích cười. Cảm giác như mình vừa đến một vương quốc xa lạ, và tiện tay hốt luôn cô công chúa xinh đẹp nhất vùng trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Thiệt tình, già rồi không thể theo kịp suy nghĩ của bọn trẻ. Có lẽ là phải vọt ngay trước khi có đổ máu.

Nhỏ ngồi phía sau ôm sát vào người tôi, hơi thở nhè nhẹ phả vào sau gáy. Một lúc sau thấy con bé thò đầu lên hỏi:

- Mình đi đâu đây anh?

- Không biết.

- Ơ, sao rủ người ta đi mà lại không biết?

- Thì không biết thôi.

Tôi nhại lại phong cách nói chuyện cái-gì-cũng-không-biết của con bé rồi phá lên cười. Nhỏ giận dỗi đấm thùm thụp vào lưng tôi. Dừng lại trước một tiệm tạp hóa, nhỏ bảo tôi đợi một lúc rồi chạy vào trong. Vài phút sau thấy mang ra một túi nhỏ. Hỏi gì đó thì nhỏ chìa ra cho tôi xem. Giật mình thấy hai hũ kem bự.

- Lạnh thế này còn ăn kem. Điên à.

- Kệ, em thích.



Loanh quanh một hồi cuối cùng lại thấy mình dừng chân trên cây cầu Thuận Phước. Thành phố đã lên đèn. Gió lạnh chớm đông vẫn cứ thổi vào từng đợt, từng đợt. Con bé lôi hũ kem ra hít hà, đôi má ửng hồng vì lạnh. Cứ ngồi quan sát những cử chỉ hồn nhiên ấy của nhỏ, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ. Nhỏ mở hũ kem ra. Một muỗng cho nhỏ, một muỗng cho tôi. Im lặng nhìn thành phố. Thỉnh thoảng tôi lại quay qua hỏi nhỏ:

- Lạnh không?

Kem lạnh buốt làm người con bé run lên nhưng cứ thích thú cười hoài.

- Dạ hông!

- Sao không?

- Không biết.

Một lúc sau thấy nhỏ ngồi dịch sát vào người tôi. Một lúc sau nữa thấy nhỏ nhẹ nhàng gối đầu vào vai tôi bẽn lẽn. Má thì vẫn cứ ửng hồng vì lạnh mà kem thì ăn gần hết rồi. Tôi bắt đầu hiểu ra vì sao tôi luôn nhớ đến con bé mỗi khi thấy lòng mình sóng gió. Đó là vì ngồi bên nhỏ cứ thấy lòng mình bình yên, cái thứ bình yên mà chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu ngoài kia. Rồi đột nhiên tôi lên tiếng:

- Hôm nay anh mới đi gặp một người.

Con bé khẽ đưa mắt nhìn tôi dịu nhẹ nhưng chẳng nói gì. Tôi thắc mắc:

- Không hỏi gặp ai à?

Con bé mỉm cười lắc đầu:

- Nếu như anh không muốn kể, thì em có hỏi cũng có ích gì đâu.

Tròn mắt. Cô bé ngây thơ hôm nào, sao nay nói chuyện như người lớn thế! Cảm thấy vui vui và cảm thấy không muốn giấu nhỏ bất cứ điều gì, tôi bắt đầu kể lại câu chuyện của tôi với Đan Chi cho con bé nghe. Lần đầu tiên tôi kể lại chuyện này với một người khác. Mọi thứ. Từ những ngày mới gặp nhau cho đến những ngày yêu nhau, rồi chia tay. Tất tần tật, tôi kể lại không sót bất cứ thứ gì. Tôi không biết việc mình kể lại chuyện tình cũ cho con bé nghe là nên hay không, nhưng tôi chỉ biết là mình không muốn giấu giếm bất cứ điều gì với nhỏ, và tôi biết là mình đang nghiêm túc, với nhỏ và với mối quan hệ này.

Nhỏ ngồi chăm chú nghe tôi kể từ đầu đến cuối. Đến cái khúc tôi một mình vào bệnh viện vì những cơn đau đầu quằn quại, và cái đêm Đan Chi nói chia tay, mắt con bé tự nhiên rưng rưng nước. Tôi hỏi sao thế, nhỏ lắc đầu bảo không sao. Rồi khe khẽ đưa tay lau nước mắt.

Nhỏ hỏi “Bây giờ anh còn yêu chị Đan Chi không?”. Tôi cười bảo không, có cái con điên điên ngồi bên cạnh rồi chả yêu ai nữa. Nhỏ bật cười mặt đỏ ửng, rồi nắm lấy tay tôi áp lên má, im lặng một lúc lâu. Gió biển lành lạnh vẩn vơ trên mái tóc, mang theo mùi oải hương chẳng biết từ đâu cứ quẩn quanh. Phía dưới, dòng sông Hàn vẫn thao thiết chảy. Chảy về đâu chính tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là có ai đó vừa ôm lấy tôi thật chặt, rồi thì thầm vào tai tôi vỏn vẹn có 3 chữ:

- Em yêu anh!

Nghe xong ngẩn ngơ cả người.
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện