Logo
Trang chủ

Chương 50: Ai Rồi Cũng Khác

Đến lần bị từ chối thứ năm, tôi gần như đã có thể chắc chắn rằng đây không còn là một chuyện gì đó quái quỷ nữa. Rõ ràng có ai đó đang cố tình chơi xấu tôi sau lưng. Vì lý do gì thì tôi không biết, và là ai tôi cũng không dám kết luận. Nhưng nếu phải kể ra một cái tên, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một người, đó là Duy Nhật. Nếu đó là Duy Nhật thì mọi thứ tự nhiên trùng khớp hoàn hảo. Tôi bị đuổi khỏi chỗ thuê nhà rồi anh ta đến gặp tôi đưa ra lời đề nghị. Tôi từ chối và rồi chẳng thể tìm được chỗ thuê nào khác. Nếu không phải anh ta thì là ai được nữa?

Nhưng nếu là Duy Nhật thật, tôi vẫn không tài nào hiểu được tại sao anh ta lại làm như thế. Giữa tôi và anh ta không hề có hiềm khích gì cả. Thậm chí còn chẳng hề biết nhau cho đến khi tình cờ gặp nhau trong lễ tốt nghiệp của Đan Chi. Hay là chuyện này liên quan đến cô ấy? Nghĩ đến đó lòng tôi bỗng nhiên se thắt lại.

“Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám phản bội mình. Kể cả anh!”

Câu nói của Đan Chi ngày trước vọng về như một nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực. Có phải tất cả những điều này đều là Đan Chi gây ra để buộc tôi phải nhớ rằng, nhỏ vẫn còn một chút gì đó hận tôi dù chưa bao giờ thể hiện? Nghĩ thế tự nhiên nhếch môi cười và chửi mình vớ vẩn. Đan Chi mà tôi biết không phải và không bao giờ là một người như thế. Đan Chi mà tôi biết dù có thể lạnh lùng và ương ngạnh, nhưng tôi tin rằng nhỏ sẽ không bao giờ làm hại tôi.

Nhưng có phải ai rồi cũng sẽ khác?

Cứ nằm thao thức hoài trên căn gác nhỏ nhà lão Quý. Những bông hoa oải hương rung rinh dưới ánh trăng khuya chảy tràn qua khung cửa sổ. Ngửi thấy mùi hương của chúng, tự nhiên nghĩ tới một con bé nọ. Ai rồi cũng sẽ khác nhưng con bé này chắc không khác đâu. Tự nhiên bật cười. Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên hẳn. Có lẽ đã đến lúc để đối diện với sự thật, và xóa hết đi những ký ức vẫn còn vấn vương trong lòng để dành chỗ những yêu thương của hiện tại. Thời gian đã đi qua lâu lắm rồi mà…

….

Thế là tôi hẹn gặp Đan Chi vào một chiều cuối tuần trời mưa nhè nhẹ, trong một quán cafe có view nhìn ra biển rất đẹp. Nhỏ xuất hiện ở ngưỡng cửa, và như mọi lần, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cái dáng người cao cao và gương mặt thanh tú ấy. Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra nhỏ. Nhỏ khác trước nhiều quá. Nhỏ mặc một chiếc váy đầm màu kem, đi một đôi giày cao gót màu đen, vai mang một cái túi xách nhỏ sang trọng và mái tóc buông xõa ngang vai như một quý cô kiêu kỳ. Đan Chi hoang dã với áo thun, mũ phớt và quần jean ngày trước đã biến mất. Trước mặt tôi đây là một Đan Chi rất khác. Đẹp hơn. Trưởng thành hơn...Và xa lạ hơn.

Mỉm cười. Có gì đâu. Ai rồi cũng khác mà.

Đan Chi đảo mắt tìm tôi. Thấy tôi ngồi bên cửa sổ, nhỏ rảo bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống và nở một nụ cười thật tươi như ngày còn ở cùng nhau:

- Em không ngờ là anh vẫn còn nhớ cái quán này đấy.

Tôi cười đáp lại. Nhấp một ngụm café rồi nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa sổ. Đan Chi cũng nhìn vẩn vơ ra phía đó. Chẳng ai nói gì. Chỉ thấy mưa cứ bay lất phất.

- Ừm…nhớ chứ.

Lần đầu tiên tôi với Đan Chi ngồi ở đây cũng vào một ngày mưa như thế. À không, mưa lớn hơn nhiều chứ. Đợt đó tôi và nhỏ đi kiếm chỗ cho tụi học trò học diễn họa ngoài trời.Gặp mưa chẳng biết trú đâu nên chạy đại vào đây. Đó cũng là những ngày đầu tiên Đan Chi dạy vẽ cùng với tôi. Hơn 4 năm rồi mới trở lại. mọi thứ đã thay đổi nhiều. Bàn ghế, vườn tược đều đã thay đổi hết. Và cả người đang ngồi đối diện tôi đây…cũng đã khác xưa.

- Anh vẫn gầy như trước nhỉ! - Đan Chi nhìn tôi một lượt rồi thở dài - Vẫn hay bỏ bữa như xưa phải không?

- Không có.

- Đừng giấu em. Em còn lạ gì anh nữa.

- Ừ, thôi kệ đi. Em dạo này thế nào?

- Em ấy à, vẫn ổn. Chỉ có cái là công việc khá mệt mỏi anh ạ. Muốn có một chút thời gian đi chơi cũng chẳng được. Hôm nay gặp anh là em phải cố gắng lắm đây. Nhưng mà không sao đâu.

Đan Chi kể rất nhiều về cuộc sống của nhỏ. Phần lớn là hạnh phúc. Nhỏ kể về căn hộ mới ở tầng 8 chung cư gần nơi làm việc, nhỏ kể về những người nước ngoài trong công ty, kể về những người thành công nhỏ được tiếp xúc, và cả những ước mơ mà nhỏ đang ấp ủ. Trong ánh mắt của nhỏ, tôi nhận ra một thứ gì đó khát khao cháy bỏng. Nó khác với cái ánh mắt lạnh lùng và bất cần ngày xưa. Nhỏ bây giờ nói chuyện cũng khác lắm. Lễ nghĩa và kiểu cách nhiều. Điều đó làm tôi thấy gượng gạo.

- Mà hôm nay anh hẹn em ra đây có chuyện gì thế? – Nhỏ bất chợt hỏi tôi.

- À có chút chuyện anh muốn hỏi em.

- Anh hỏi đi.

Tôi nhấp một ngụm café, đến lúc phải lật bài ngửa với nhau rồi.

- Em biết là anh vừa phải chuyển lớp vẽ chứ?

- Em biết.

- Tại sao em lại biết?

- Ơ thì…bác chủ nhà có gọi cho em. Bác ấy tưởng em vẫn còn làm với anh nên gọi.

- Uhm, thế có phải là em bảo Duy Nhật tới gặp anh?

Câu hỏi của tôi làm Đan Chi lúng túng trong thoáng chốc. Nhưng rồi nhỏ cũng lấy lại được sự điềm tĩnh và trả lời:

- À…ừm…đúng rồi, là em bảo ảnh tới gặp anh. Mà sao thế ạ?

- Em có biết là ảnh nói gì với anh không?

Đan Chi bối rối. Nhỏ tránh nhìn vào ánh mắt của tôi rồi ấp úng đáp:

- Anh à, nếu như ảnh có nói gì không phải thì cho em xin lỗi nhé. Em chỉ…em chỉ muốn giúp anh thôi mà.

- Em thừa hiểu tính cách của anh rồi tại sao còn đưa ra lời đề nghị đó?
Thấy tôi có vẻ gay gắt, Đan Chi im lặng không nói gì. Chờ cho đến khi đầu hạ hỏa, tôi mới nhẹ nhàng nói tiếp:

- Nhưng thực ra anh hẹn gặp em hôm nay còn là vì chuyện khác.

Vẻ mặt bất thường của tôi khiến Đan Chi lo lắng. Nhỏ hơi nhướn người về phía trước để nghe rõ hơn, mắt vẫn không rời khỏi tôi một giây nào.

- Anh biết là em muốn giúp anh, nhưng nghĩ mãi anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao em phải làm như thế?

Đan Chi tròn mắt nhìn tôi:

- Làm như thế là làm cái gì cơ?

- Cứ lần nào anh thuê được chỗ mới là y như rằng hôm sau bác chủ nhà gọi lại bảo không cho thuê nữa. Tại sao em lại phải làm như vậy?

Ánh mắt của Đan Chi dần chuyển từ ngạc nhiên sang sửng sốt. Nhỏ vội vàng nói:

- Khoan đã. Anh đang nói cái gì vậy?

Tôi cũng không muốn vòng vo nữa nên nói thẳng:

- Em thừa hiểu anh đang nói gì mà. Tại sao em lại cố tình khiến cho anh không thuê được nhà?

- Em cố tình khiến anh không thuê được nhà?

- Ừ.

- Để làm gì?

- Làm sao anh biết được.

Đan Chi sững người một lúc rồi tự nhiên bật cười. Một nụ cười mà tôi cố gắng đọc vị cách mấy cũng không thể nào hiểu được. Đó có thể là nụ cười bất cần của một kẻ phạm tội khi thấy mình bị phát giác. Cũng có thể là nụ cười của một người cảm thấy mọi thứ mình đang nghe toàn là điều vớ vẩn.

- Cuối cùng thì em cũng hiểu vì sao anh lại gay gắt với em như thế suốt từ nãy đến giờ rồi.

Tôi im lặng.

- Anh à, có phải anh đang cho rằng em là kẻ đứng sau cố tình phá hoại anh?

Tôi vẫn im lặng.

- Phá hoại cái lớp vẽ một thời đã từng là cuộc sống của em?

- …

- Phá hoại một người em đã từng…thương rất nhiều?

- …

- Thậm chí đến việc anh chưa thuê được nhà em còn không biết, thì làm sao em phá hoại anh được?

Tôi vẫn im lặng quan sát Đan Chi. Nhỏ nói mà giống như sắp khóc. Những giọt nước mắt rơm rớm trên bờ mi của nhỏ, nhưng chưa kịp rơi xuống thì nhỏ đã đưa tay quẹt mất rồi. Tôi không nghĩ là Đan Chi giả vờ. Nhỏ có thể giả vờ nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ có thể giả vờ khóc. Nhỏ rất ít khi khóc. Nên càng chẳng bao giờ biết cách để giả vờ. Tôi tin là như vậy.

- Em không biết gì thật ư? – Tôi sửng sốt hỏi lại.

- Không, em không biết gì cả.
BÌNH LUẬN