Anh!

Thời gian như ngừng trôi và mọi thứ dường như ngừng chuyển động. Tôi thấy mình là một cánh chim chiều hẫng lối lao đao giữa những cơn gió lạ. Không biết nên gọi thứ cảm xúc ấy là gì. Là thương, là yêu hay chỉ là cảm thấy tội. Tôi chỉ biết rằng, vào lúc này đây dưới áng chiều đang sập xuống, đứa con gái đang ôm siết lấy tôi với những tiếng nấc nghẹn ngào kia, tôi không muốn làm con bé phải khóc nữa. Có một thứ gì đó đẹp đẽ và trong veo đến nỗi, thoáng chốc tôi bỗng thấy mình như một tên phàm phu bụi bặm, chẳng có gì ngoài sự ích kỷ và nhỏ nhen. Thế là tôi cứ ôm con bé như thế. Chờ cho những tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên đôi mi nhỏ, khẽ nói: - Về ha. Con bé lắc đầu. - Chứ sao? - Không muốn về. - Không về thì làm gì? - Không biết. Tôi lắc đầu. Lại nữa. Lại không biết. Kẻ-cái-gì-cũng-không-biết. Thở dài. Phải làm gì với con bé ngốc nghếch này đây. Nhưng không hiểu sao đã không còn cảm thấy khó chịu với sự nũng nịu trẻ con đó nữa. Chỉ thấy hồn nhiên và chỉ thấy nhẹ nhàng. Có lẽ ngây thơ đó đã cướp mất âu lo của tôi đi lúc nào chẳng rõ. Khẽ cúi xuống gỡ những lọn tóc bám trên đôi má ửng hồng của nhỏ, mỉm cười: - Nè, không ngủ lại đây được đâu nha. Lucy nó ghen ghê lắm đấy. Con bé bật cười đấm thùm thụp vào ngực tôi. Đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhưng nụ cười thì tươi xinh trở lại. Kiểu như một đóa hướng dương vừa đắm mình trong cơn mưa mùa hạ, để lại những giọt nước long lanh bám trên cánh hoa e ấp. Đẹp biết nhường nào. - Đi dạo tí rồi về nghen? Nhỏ gật đầu cái rụp. Tôi chở nhỏ đi khi những tia nắng cuối cùng vừa tắt. Thành phố đã lên đèn. Con đường biển Nguyễn Tất Thành thì vẫn thế. Vẫn những ánh đèn đường vàng vọt. Vẫn những bóng người chạy bộ cuối ngày. Vẫn một con bé ngây thơ ngồi phía sau lặng lẽ. Nhưng lần này lạ lắm. Hình như con đường dài hơn thì phải. Đi mãi, đi mãi vẫn chưa thấy cuối đường. Hay là tự nhiên tôi chạy chậm hơn, kiểu sợ rằng đến khi dừng lại, tôi không biết phải nói gì với con bé. Nói gì đây khi thấy lòng mình lộn xộn quá. Cứ chạy miết thế này, để con bé im lặng ngồi phía sau, chỉ nghe tiếng còi xe và tiếng gió thổi, có khi lại tốt hơn. Nhưng rồi con bé chọt chọt vào lưng tôi bảo dừng lại, nhận ra mình đã ở trên cây cầu Thuận Phước tự bao giờ. Đây là cây cầu cao nhất thành phố. Ở trên này có thể thu trọn cả Đà Nẵng vào tầm mắt. Những tòa nhà cao ốc hắt xuống dòng sông Hàn trôi lững thững một thứ ánh sáng bàng bạc. Âu thuyền nhỏ với những con thuyền xanh xanh dập dềnh trên sóng nước. Gần đó là ngọn hải đăng sơn trắng đỏ ngạo nghễ như một người đứng gác thành phố, mặc dù so với cây cầu, trông nó nhỏ bé đến tội nghiệp. Lâu lắm rồi tôi mới lại lên trên này. Mọi thứ dường như vẫn vậy. Chỉ khác là lần này có thêm một đứa con gái nữa, một đứa con gái xinh đẹp và trong veo như dòng sông trôi phía dưới, đang đứng mơ màng trên thành cầu nghe gió thổi. Làn tóc con bé bay bối rối trước mặt. Tôi nghe một thứ mùi thơm quen quen phảng phất đâu đó. Nhớ rồi. Là mùi hoa oải hương. Cái thứ mùi tôi vẫn thường ngửi thấy mỗi ngày bên cửa sổ. Những chậu hoa màu tím nhỏ nhắn và dễ thương mà con bé mang đến, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Mặc dù lắm lúc tôi chẳng quan tâm đến chúng, nhưng bằng một cách nào đó chúng vẫn nở rộ, như thứ tình cảm mà con bé dành cho tôi, dù bao nhiêu lần tôi cố lạnh nhạt, vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Tự nhiên bật cười. - Chú cười gì thế? Con bé quay qua hỏi tôi. Tôi chỉ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn về phía thành phố. Nhỏ cũng nhìn về phía thành phố, ngập ngừng nói: - Lúc nãy nói gì ở lớp…chú quên hết đi nhé. - Nói gì là nói gì cơ? Con bé đỏ mặt quay đi. Rõ ràng là đang thẹn thùng. Tôi nhún vai: - Bắt người ta nghe hết rồi, giờ bảo quên là quên được à. - Thì cứ coi như…không nghe gì cả đi. - Thế hóa ra lúc đó không thật lòng? - Không phải. - Chứ sao? - Không biết. Mệt ghê. Chú đừng hỏi nữa. Nhỏ lại đỏ mặt quay đi. Nãy còn khóc thút thít, giờ lật kèo nhanh như điện. Tôi khẽ cười rồi lặng im nghe tiếng gió thổi vi vu bên tai, băn khoăn thăm dò cảm xúc của lòng mình. Mặc dù có cái gì đó đang thay đổi theo hướng tốt hơn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy lòng ngổn ngang đến vậy. Khi những vết hằn của quá khứ còn chưa kịp mờ đi thì hiện tại đã ném vào đó biết bao thứ cảm xúc mới lạ khác. Tiếc nuối có tiếc nuối. Bâng khuâng có bâng khuâng. Giận hờn có giận hờn. Tôi như một đứa trẻ con rụt rè lên lớp một, phải tập làm quen với bạn mới. Nghĩ rằng có thể cứ thế trốn phía cuối góc để không ai chạm được đến mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt con bé cứ kín đáo quan sát tôi, tôi hiểu rằng mình không thể làm ngơ được nữa. Cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu và hít một hơi thật sâu. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, dường như con bé đọc được suy nghĩ của tôi. Tự dưng nhỏ đưa ngón tay chạm vào môi tôi, nói khẽ: - Đừng. Chú đừng nói gì cả. Ngạc nhiên và lúng túng như một kẻ trộm bị bắt, tôi sững người. Hình như con bé biết hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi, nhỏ nhìn tôi trìu mến nói: - Chú có nói gì cũng không thay đổi được con đâu... Con đã hứa rồi…Con sẽ đợi được khi nào chú cô đơn. Rồi con sẽ lại tìm chú… Dường như gió vừa ngừng thổi… “Con sẽ đợi được khi nào chú cô đơn…Rồi con sẽ lại tìm chú…” Quen quá…Nghe quen quá…Hình như tôi đã nghe câu nói này ở đâu rồi thì phải…Ngẩn ngơ một hồi tự nhiên sực nhớ…Phải rồi… Cũng một đêm trời se lạnh như hôm nay, cái đêm đã làm thay đổi nhiều thứ sau này, một năm trước ngoài bờ biển, con bé đã nói với tôi như thế. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ là con bé nói cho vui, kiểu suy nghĩ đơn giản của một đứa mới lớn, rồi cũng sẽ quên nhanh thôi. Nhưng giờ khi nghe con bé nói câu đó một lần nữa, tôi biết rằng mình đã sai. Tự nhiên nghe lòng thắt lại. Rồi con bé lại khóc. Lần này rất nhẹ. Tôi chỉ kịp nhận ra khi thấy nước mắt rưng rưng trên đôi mi của nhỏ. Có cảm giác mọi thứ đều trở nên xấu xí khi đặt bên cạnh tâm hồn con bé. Thứ tình cảm mà con bé dành cho tôi nó tinh khiết quá, khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ khi đón nhận. Tôi có gì đặc biệt đâu mà con bé tin tưởng tôi đến thế nhỉ, một thứ niềm tin gần như tuyệt đối. Không nghi ngờ. Không trách móc. Và luôn chờ đợi. Tự nhiên nghe có cái gì đó lớn lên như chồi non đâm qua khe đất. Tự nhiên thấy lòng ngập tràn niềm vui. Tự nhiên cười. - Khóc hơi nhiều đấy cô bé ạ! Tôi đưa tay ôm con bé vào lòng. Đột ngột và lặng lẽ. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, cuối cùng tôi cũng cắt nghĩa được thứ tình cảm của tôi dành cho con bé là gì. Nhỏ hơi giật mình khi tôi ôm lấy nhỏ. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ép đầu vào ngực tôi bẽn lẽn. Mùi hoa oải hương vẫn cứ nồng nàn, ngây ngất. Tôi không đưa tay lau nước mắt cho nhỏ nữa. Cứ để cho gió sông Hàn hong khô gò má. - Có phải là… Con nhỏ ngập ngừng hỏi tôi gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Lặng im một lúc rồi nhỏ hỏi tiếp: - Sao chú không nói gì vậy? - Thế đứa nào mới bảo đừng nói gì nữa đấy? – Tôi trả lời. Nhỏ cười rúc rích, tay ôm chặt lấy người tôi hơn. - Người ta đang nhìn kìa nhóc. - Kệ. - Người ta cứ chỉ trỏ hoài kìa. - Kệ. - Ôm cứng quá vậy? - Vì…con đang vui. - Sao vui? - Không biết. - Sao cái gì cũng không biết vậy? - Không biết. Bó tay. Một chốc im lặng rồi một chốc nữa. Đêm Đà Nẵng lặng như tờ. Có vẻ như loài người đã biến hết đi đâu mất. Mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại. Chỉ còn lại hai kẻ sống sót cuối cùng trên Trái đất này, đôi tay đan vào nhau đứng nhìn dòng sông Hàn hững hờ chảy. Nhìn con bé nhiều lúc thấy ngồ ngộ. Đôi khi ngây thơ như một đứa trẻ con. Đôi khi lại quyến rũ như một thiếu nữ. Nhất là lúc nhỏ hất mái tóc qua một bên, để lộ cái gáy trần trắng trẻo và mùi oải hương thơm nức, người tôi như chết lặng. Đã rất lâu rồi mới thấy lòng mình vui như vậy. Rồi tự nhiên hát lên khe khẽ. Con bé quay qua đưa đôi mắt biếc long lanh hỏi: - Chú hát bài gì đó? - Một bài từ rất lâu rồi, nhóc không biết đâu. – Tôi trả lời. - Bài gì? - Với anh em vẫn là cô bé. À nhầm. Với chú con vẫn là cô nhóc. Nhỏ bất cười rồi đấm vào vai tôi cái. - Đừng gọi con là nhóc nữa. Con lớn rồi. - Vậy chứ ai cứ chú chú con con hoài vậy? Nhỏ đỏ mặt quay đi. Những lúc thẹn thùng như thế trông nhỏ dễ thương đến kỳ lạ. Một lúc sau thấy nhỏ khẽ gối đầu lên vai tôi ngập ngừng. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ bối rối đến thế. Mặt nhỏ đỏ ửng lên như vừa bước ra từ bếp than hồng. Mãi một lúc mới thấy nhỏ cất lên tiếng gọi thỏ thẻ. Tiếng gọi bé thôi mà tôi nghe như dội mãi trong trái tim mình. - Anh. Tôi sững người mất một lúc. Có phải con bé vừa gọi tôi không nhỉ? Nhỏ gọi tôi là gì cơ? Ngạc nhiên những vẫn giữ cho mình vẻ bất cần vốn có, tôi hỏi: - Gì thế? - Không có gì. - … - Anh nè. - Gì nữa? - Hứa đi. - Hứa gì? - Đừng bao giờ lạnh lùng với…em…nữa nhé! Tôi gật đầu rồi ôm con bé vào lòng. Chú và con. Anh và em. Ngồ ngộ. Khẽ hát bài hát đã từ rất lâu rồi mới hát. Đêm Đà Nẵng êm đềm đến lạ. Ngày mai không biết sẽ ra sao. Nhưng thôi kệ. Chỉ biết là bây giờ muốn ngồi mãi ở đây. Để nghe tiếng gió reo, tiếng sông Hàn chảy và mùi oải hương của ai đó cứ mãi vấn vương bên cạnh. Thế thôi! Tình yêu non nớt em dành. Nhỏ xinh và rất vô tư Nụ cười em đó khi kề bên anh Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi Đó, là chính những lúc anh lo.